Kookmin Fanboy Cua Seagull Chuong 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin vẫn đứng như vậy đến tận khuya, cho đến tận khi khách đến viếng đã vơi hết và bà ngoại phải đến nói mãi anh ấy mới chịu vào nhà ăn chút gì đó.

Cả hai ăn bữa cơm chẳng rõ là bữa tối hay bữa khuya trong im lặng, Jimin thì vẫn đang trầm tư với những cảm xúc rối ren trong lòng, còn Jungkook lại không muốn làm phiền anh. Cậu biết Jimin cần thời gian để có thể bình ổn lại nhưng việc anh im lặng quá đỗi như vậy làm cậu hơi bất an trong lòng. Ít nhất lúc ở trên xe đi về anh vẫn còn tựa vào cậu mà khóc, nhưng sau khi về đến nhà tất cả chỉ là im lặng và im lặng.

Cả hai ăn xong thì cũng đã gần mười hai giờ khuya, Jimin vì sự năn nỉ của Jungkook mà mới miễn cưỡng chịu lên phòng nghỉ ngơi một chút.

Nhà Jimin không có nhiều phòng nên Jungkook nghiễm nhiên được mẹ Jimin sắp xếp cho ngủ cùng phòng anh. Còn Jimin vẫn chỉ gật đầu nhẹ tỏ vẻ đồng ý.
Phòng anh ở trên tầng 2, có một ban công nhỏ nhìn ra phía vườn cây sau nhà, nơi mà cho dù ban ngày có tươi đẹp thế nào thì bây giờ cũng chỉ là một màu tối đen kịt. Trên nền tường màu xanh nhạt đã cũ là vài tấm poster của DBSK và BoA đã phủ bụi, ở mép còn bong ra như thể chúng đã nằm ở đây từ rất lâu rồi. Trong góc phòng là một bàn học nhỏ chỉ còn sót lại vài quyển sách giáo khoa và một tấm lịch để bàn của Day6 còn khá mới.

Quả là phòng của fanboy chính hiệu có khác. Jungkook đoán rằng phần lớn poster và tất cả album đều đang nằm ở phòng trọ của Jimin trên Seoul rồi, và chắc hẳn là có cả poster của K.S.J nữa cũng nên.

Nhưng Jungkook cũng chỉ âm thầm đánh giá trong lòng trong lúc Jimin đang tắm, chứ không có ý định nói với anh về những cái đó vào lúc này.

- Anh có đệm dư không? Em ngủ dưới sàn cũng được. - Jungkook nói khi Jimin quay lại với bộ đồ ngủ thoải mái hơn và mái tóc còn hơi ướt nước.
- Giường rộng mà, cứ ngủ chung với anh được rồi. – Jimin nói với tông giọng đều đều, có lẽ vì khóc quá nhiều trên xe nên giọng anh có chút khàn khàn.

- Em ngủ hay cởi đồ lung tung lắm. Sẽ phiền anh mất.

- Vậy thôi để anh ngủ dưới sàn. – Jimin vừa nói vừa ôm một cái chăn nữa từ trong tủ quần áo trong góc phòng ném xuống giường, điệu bộ không chút băn khoăn, như thể anh đã biết trước câu trả lời của cậu.

- Thôi được rồi, ngủ chung trên giường đi.

Jimin nghe vậy thì không nói gì thêm, nhưng Jungkook có thể cảm nhận chút điệu bộ đắc ý của anh. Đáng ghét thật. Anh ấy biết rõ nếu đòi nằm dưới sàn thì kiểu gì mình cũng phải nhượng bộ.

Cả hai nằm song song với nhau trên giường. Làn gió lành lạnh len qua khung cửa sổ nhỏ cạnh giường, mang theo chút hơi ẩm mằm mặn của miền biển. Ánh đèn ngủ mờ mờ chiếu vào bóng lưng gầy của Jimin đang nằm quay mặt vào tường. Dù ai cũng mệt mỏi sau một ngày dài nhưng cũng chẳng thể ngủ được.
Cái sự im lặng này thế nhưng lại không khiến Jungkook cảm thấy khó chịu chút nào. Jimin cho cậu được ở bên cạnh anh những lúc thế này đã là quá đủ rồi.

Chỉ là cậu vẫn không biết mình nên làm gì thì đúng. Cậu không phải người giỏi trong việc an ủi, động viên người khác. Bình thường cứ hay đùa cợt như vậy nhưng tới lúc thấy những giọt nước mắt của người đối diện là lại chẳng biết phải nói gì cho phải. Cậu có nên tiếp tục im lặng như vậy cho đến khi anh sẵn sàng muốn tâm sự, hay là nên nói gì đó với anh, và nếu nói thì nên nói gì cho thích hợp.

Jungkook quay qua quay lại với những suy nghĩ trong đầu. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng thở dài thật khẽ của Jimin bên cạnh mình, biết rằng anh vẫn đang bận lòng mà không ngủ được, Jungkook mới quyết định rằng mình nên nói gì đó. Nhẹ nhàng quay người sang để đối diện với lưng anh, Jungkook đưa tay ra choàng qua cánh tay anh, kéo anh vào lòng mình.
- Sao vậy? Anh không ngủ được...

Jungkook còn chưa hỏi hết câu đã cảm nhận cánh tay mình bị Jimin khẽ gỡ ra, yên phận trở về vị trí trên mặt đệm trống trải.

- Anh xin lỗi. Giờ anh không có tâm trí nào để... – Jimin ngập ngừng bằng giọng rất nhỏ.

Mặc dù trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng Jungkook lại cảm thấy có lỗi nhiều hơn. Cậu lại làm một việc ngu ngốc nữa rồi.

- Em hiểu mà... Là do em, em chỉ muốn làm gì đó để anh thấy tốt hơn nhưng em lại chỉ biết làm phiền anh.

Jimin nghe thấy vậy liền quay lại đối mặt với Jungkook, đôi mày nhíu lại và ánh mắt có chút hoảng hốt, ít nhất không còn là biểu cảm lạnh lùng như cả tối nay.

- Không, Jungkook. Em không có lỗi gì hết. Là do anh, anh đang...anh chỉ là... – Jimin bắt đầu hỗn loạn trong việc dùng từ của mình. – Anh cũng không biết mình đang bị gì nữa.
Cố quay mặt đi để giấu đi đôi mắt lại sắp ướt nước của mình, Jimin cắn môi.

- Chết tiệt. Anh ghét bản thân yếu đuối thế này.

- Đừng Jimin. Đừng nghĩ như vậy mà... Em sẽ không chạm vào anh nữa đâu. Em hứa đấy.

-...

Jungkook lặng người nhìn anh co người lại trong chăn, như muốn thu hết tất cả đau thương của bản thân mà ôm vào lòng, tách biệt với thế giới bên ngoài. Chợt nhận ra hóa ra mình vẫn còn những góc thật sâu bên trong anh mà cậu vẫn chưa thể chạm tới, nhận ra có nhiều chuyện về anh mà cậu vẫn chưa hiểu rõ nổi, tình yêu chẳng hề đơn giản và đầy mật ngọt như cậu từng nghĩ.

Nhưng Jungkook cũng chẳng quan tâm, cậu vẫn muốn ở bên anh, từ từ chờ anh mở lòng và san sẻ những nơi đau thương, những góc u tối nhất trong lòng với mình. Cho dù Jungkook biết chặng đường phía trước chắc chắn sẽ rất nhiều đau đớn.
Yêu một người mà không thể nắm bắt được tâm tư của người đó, cũng như ôm một cây xương rồng vào lòng vậy, yêu càng nhiều, ôm càng chặt lại càng rỉ máu. Giống như cách mà ngay lúc này anh nói với cậu rằng:

- Sáng mai em lên Seoul lại đi. – Jimin nói mà không nhìn Jungkook, ánh mắt lơ đễnh về xuống mặt đệm. – Em phải đi học rồi đi tập nhảy. Anh còn phải ở lại gần một tuần nữa mới đi được.

- Em đã xin nghỉ học rồi nên em sẽ chờ anh đi cùng.

- Có thể không chỉ là một tuần đâu. Anh còn rất nhiều việc...

- Không sao đâu. Em ổn mà.

- Nhưng anh không ổn, Jungkook. – Giọng Jimin hơi gắt lên – Anh không muốn em ở đây nhìn thấy anh thế này, anh không muốn thấy em phải buồn phiền chỉ vì chuyện của anh. Rồi anh sẽ vô tình làm tổn thương em mất. Em hiểu chứ?

Jungkook không nói gì, trong lòng có một cảm giác bất an xoẹt qua rất nhanh, nhanh đến nỗi cậu chẳng kịp kéo nó lại để hỏi vì sao nó lại ập đến.
Không khí im lặng cứ vậy kéo dài một lúc, đủ để Jungkook cảm nhận thấy hơi thở của Jimin bắt đầu trầm ổn trở lại. Cho đến khi cậu quyết định làm theo những gì anh muốn, bây giờ chỉ cần anh thấy thoải mái thì cậu làm gì cũng được.

- Vâng, em biết rồi. Sáng mai em sẽ đi sớm. Nhưng chắc em sẽ về nhà chơi mấy hôm.

- Vậy cũng được.

Jimin trả lời rồi không nói thêm bất cứ điều gì, chỉ quay người đi để lại Jungkook với bóng lưng lạnh lùng. Cậu cũng không biết được đây là tình huống gì, nhưng cậu biết vấn đề không phải nằm ở việc Jimin đang có chuyện buồn mà nằm ở khoảng cách Jimin đang cố tạo ra giữa hai người. Anh đang cố đẩy cậu ra xa, và cái khoảng không vô hình đó như một ngọn giáo đâm thẳng vào ngực cậu, khoét sâu vào trái tim cậu cảm giác đắng nghét khó chịu.
Jungkook biết bây giờ có suy nghĩ nhiều cũng không giải quyết được gì, điều cậu phải làm bây giờ là cho anh không gian riêng, để anh bình tâm lại và mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa như cách nó đã từng. Cái gì cũng cần có thời gian, và cái ta có thể bây giờ chỉ là để mọi chuyện chảy trôi theo quy luật vốn dĩ của nó.

Cuối cùng thì sự mệt mỏi kéo dài cả ngày trời cũng chiến thắng những bất an trong lòng, Jungkook cứ vậy thiu thiu ngủ lúc nào không hay, nhưng trong lúc mơ màng lại cảm nhận được một giọng nói quen thuộc rất nhỏ khẽ thì thầm bên cạnh mình, giọng nói mà dù có mất hết ý thức thì cậu vẫn nhận ra được.

""Anh xin lỗi.""

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip