Kookmin Fanboy Cua Seagull Chuong 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến tận khi trời đã tối mịt thì cả hai mới về đến nhà Jimin. Phía sau cánh cổng bằng đá đã lấm tấm rêu xanh và cây ngân hạnh trăm tuổi là một căn nhà kiểu cổ, phủ đầy khăn tang trắng muốt, cái màu sắc khiến người ta không tự chủ được mà bất giác lạnh lẽo trong lòng.

Khi Jungkook và Jimin bước vào thì mọi người đều đang tất bật chuẩn bị tang lễ, mọi thứ không hề im lặng chút nào, nếu không phải nói là ồn ào, nhưng trong cái ồn ào đó lại có một thứ cảm giác nặng nề, đau lòng vô cùng. Ngay gian chính của ngôi nhà là phòng tang lễ , nơi đặt linh cữu của ông, phía trước có một cụ bà tóc bạc trắng vẫn đang ngồi, người mà Jungkook đoán không lầm thì có lẽ là bà của Jimin.

Khẽ liếc qua Jimin, Jungkook thấy mắt anh trong thoáng chốc lại bắt đầu đỏ hoe, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào gian phòng phía trước. Anh cứ đứng như vậy một lúc lâu, gương mặt gần như không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng kì thật thân thể đã không có chút sức sống, như kiểu có thể đổ xuống bất cứ khi nào.

Nhưng có lẽ Jimin không cho phép mình được yếu đuối thêm một giây phút nào, anh lập tức gạt nước mắt mà từ từ tiến vào gian phòng đó mà đến bên cạnh bà, ôm bà vào lòng rồi lại xoa nhẹ lên tấm lưng gầy, miệng không ngừng thì thầm an ủi điều gì đó. Giây phút ấy, Jungkook nhận ra anh chẳng còn là chàng trai hay thẹn thùng mỗi khi cậu trêu chọc nữa, cũng chẳng còn chàng trai phấn kích khi được cậu đưa cho chai nước ngày hè đó nữa.

Người con trai ấy, Park Jimin của cậu, dễ thương, ngọt ngào hơn tất cả những người cậu từng gặp nhưng cũng mạnh mẽ, hiểu chuyện hơn bất kì ai khác. Jungkook cứ im lặng đứng bên ngoài nhìn lấy tất cả, cảm thấy yêu thương dành cho người ấy lại cứ vậy dày thêm một tầng rồi một tầng.

Đối với sự xuất hiện của Jungkook, mọi người trong nhà Jimin cũng chỉ có thời gian chào hỏi mấy câu để biết rằng cậu là bạn Jimin cùng về với anh mà thôi. Jungkook cũng hiểu rằng trong tình cảnh như này thì chẳng ai có tâm trí đâu để chào đón niềm nở một cậu bạn lần đầu đến nhà như cậu cả. Mẹ của Jimin dù đang bận tiếp khách đến viếng nhưng vẫn chuẩn bị cho Jungkook một bàn ăn nhỏ.

- Nhà cũng không có gì nhiều. Cháu ăn một chút này đi nhé. Đi đường chắc là mệt lắm rồi. – Mẹ Jimin ân cần đặt bàn ăn xuống nền sàn bằng gỗ, dịu dàng nói.

- Dạ cảm ơn bác. Cả nhà đang bận như vậy mà cháu lại đến làm phiền thật ngại quá ạ.

- Phiền gì đâu. Cháu đã đưa Jimin nhà bác về tận nhà thế này, bác phải cảm ơn cháu mới phải. – Mẹ Jimin thở dài nói – Thằng nhỏ Jimin nhà bác, bình thường ông bà thương nó nhất, chiều nó nhất nên bây giờ nó mới đau lòng đến như vậy. May mà có cháu an ủi nó.

- Cháu cũng nghe Jimin hay... à Jimin hyung hay kể về ông. – Jungkook cảm thấy hơi xa lạ khi phải thêm chữ hyung khi nói đến Jimin.

- Hyung à? Cháu nhỏ tuổi hơn Jimin à?

- Vâng. Jimin hyung hơn cháu 2 tuổi ạ.

- Bác cứ nghĩ 2 đứa là bạn chung lớp đại học chứ?

Jungkook dừng một chút để suy nghĩ nói sao cho hợp lí, đương nhiên là không thể nói mối quan hệ của cả hai là thần tượng trót phải lòng fanboy của mình được.

- Dạ không. Cháu là khách quen của cửa hàng Jimin hyung làm thôi ạ. Anh ấy hiền lành, dễ thương lắm nên ai cũng muốn làm bạn với anh ấy hết.

- Ra là vậy. Nếu không kể đến việc suốt ngày mua album, đi concert thì thằng bé cũng ngoan ngoãn lắm. Jimin nhà bác gặp được bạn bè tốt như cháu là bác yên tâm rồi.

Mẹ Jimin lại quay ra nhìn về phía gian phòng tang lễ mà Jimin vẫn đang đứng. Thỉnh thoảng anh sẽ chào hỏi vài vị khách vào viếng nhưng phần lớn thời gian sẽ là đứng lặng người mà nhìn vô định vào đâu đó.

- Không biết nó định đứng như vậy bao lâu nữa? Thôi cháu mau ăn đi. Bác phải vào bếp sửa soạn ít đồ nữa. – Mẹ Jimin cúi người vuốt nhẹ lên tóc Jungkook - Cháu thông cảm nhé, công việc bộn bề quá nên không mời cháu một bữa đàng hoàng được.

- Dạ không sao đâu ạ. Cháu đợi Jimin hyung ăn chung luôn.
- Jimin nó đã như vậy thì ai nói nó cũng không nghe đâu. Nhìn vậy thôi chứ thằng bé lì lợm lắm. Cháu cứ ăn đi nhé.

- Vâng cháu biết rồi ạ.

Jungkook ậm ừ trả lời rồi nhìn mẹ Jimin rời khỏi phòng, mắt lại vô thức nhìn đến thân ảnh nhỏ bé đang đứng lặng trong phòng tang lễ. Gương mặt Jimin gần như không biểu lộ cảm xúc gì, không phải là khóc lóc cũng không tỏ vẻ đau đớn nhưng Jungkook chắc chắn nếu nhìn vào đôi mắt của anh ấy sẽ cảm nhận được những thất thần và mất mát chẳng thể nói thành lời.

Ai cũng biết anh đang đau buồn nhưng có lẽ chẳng ai đong đếm được tất cả nỗi buồn đang ăn mòn bên trong tâm hồn anh ấy. Cho dù cậu rất muốn đến bên ôm anh vào lòng mà an ủi vỗ về nhưng có lẽ giờ không phải là lúc thích hợp để làm điều đó. Cho nên Jungkook vẫn lựa chọn đứng từ xa im lặng nhìn theo bóng dáng anh. Vào những lúc như thế này, có lẽ điều cần thiết nhất không phải là những cái ôm hay những cử chỉ âu yếm mà chỉ cần ở bên cạnh nhau là đủ rồi. Chỉ đơn giản là ở bên cạnh nhau thôi.
Món canh đậu tương trên bàn cứ như vậy dần vơi bớt hơi nóng rồi nguội đi mà chẳng ai đụng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip