Kookmin Fanboy Cua Seagull Chuong 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh đèn chen chúc nhau của những tòa nhà cao ngất ở Seoul cũng không che nổi ánh trăng Tháng Tám sáng vằng vặc chiếu rọi lên ban công tầng 6 của khu nhà. Đôi chân đưa ra khỏi song sắt của ban công khẽ đong đưa theo từng cơn gió nhẹ đầu thu, Jungkook và Jimin im lặng ngồi cạnh nhau mà nhấm nháp từng miếng kem mát lạnh.

Vị kem việt quất ngọt ngào tan chảy trên đầu lưỡi, gió đêm vuốt nhẹ lên tóc, bên tai văng vẳng giai điệu Creep của Radiohead làm Jimin thỏa mãn vô cùng. Trung thu thế này cũng không quá tệ đi.

- Em nhớ bà quá. – Giọng Jungkook thì thầm, nhỏ đến tựa như có thể hòa tan vào tiếng gió. – Em nhớ những món bà nấu.

- Em thích món gì nhất? – Jimin quay sang dịu dàng hỏi.

- Kim chi của bà thực sự ngon lắm. Có dịp anh nhất định phải ăn thử.

- Vậy em cũng phải nhất định phải ăn thử bánh gạo của bà anh nhé.

Jimin khẽ cười, đưa chân nhịp nhàng theo hướng đưa chân của Jungkook. Cả hai cứ như hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau chơi những trò mà người lớn nhìn vào chắc sẽ nghĩ thật vớ vẩn.

- Anh sống với ông bà từ bé sao?

-Ừ, tuổi thơ anh toàn là ông bà thôi. Sau này lớn rồi ba mẹ đi làm ổn định rồi mới thường xuyên ở nhà với anh hơn. – Jimin nhỏ giọng kể - Nhớ ngày còn nhỏ, ông bà thường cùng anh nằm trên sân thượng ngắm trăng, bà ôm anh vào lòng, còn ông thì chỉ anh những chòm sao trên kia.

Jungkook im lặng như chuẩn bị lắng nghe Jimin kể về những chuyện lúc nhỏ của mình, nhưng Jimin chẳng nói gì thêm, chỉ trầm buồn nói một câu.

-Anh thương ông bà lắm.

Jungkook cứ như cảm tưởng Jimin đang đọc lên suy nghĩ của chính mình vậy, giữa hai người có một sợi dây kết nối vô hình đến mức Jungkook cũng phải bất ngờ.

Cảm giác vẹn nguyên y như ngày ấy lần đầu tiên thấy anh giữa đám đông mọi người đang tập trung xem nhóm nhảy. Jimin đứng đó ngơ ngác nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt xinh đẹp đến nao lòng, hai tay ôm khư khư cái cặp như một chú mèo nhỏ đi lạc.

Ngay giây phút đấy, Jungkook đã cảm nhận có một sự xao động kì lạ, giống như một sợi nắng từ ánh mắt ấy đã vô tình chạm nhẹ vào lòng mình, làm mình lưu luyến hơi ấm ấy không thôi.

Từ đó trở đi ngày nào cũng mong chờ anh đến xem mình nhảy, mong chờ anh để ý đến mình rồi lại tìm mọi cách để được gặp anh mỗi ngày, để gần hơi ấm của anh hơn một chút. Rồi lại không chịu được mà trêu chọc anh để thấy dáng vẻ ngại ngùng dễ thương của anh.

Khẽ quay sang nhìn Jimin đang im lặng ăn kem bên cạnh, Jungkook càng cảm thấy mọi cảm xúc trong lòng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Rõ ràng như được gột rửa dưới ánh trăng kia vậy.

Những ngón tay nhỏ nhắn, mái tóc nâu hơi rối, đôi mắt một mí mềm mại, sống mũi gọn gàng và cả bờ môi ngọt ngào ấy nữa. Jungkook biết rõ mình thích anh ấy, thích từng chút từng chút một của anh ấy.

- Mà kem của em là vị gì thế? Của anh là việt quất nè. – Jimin bất ngờ quay sang hỏi làm Jungkook hơi giật mình quay đi.

- Anh đoán xem.

- Lại còn bày đặt dở trò đoán xem cơ đấy. – Jimin liếc nhanh vào hộp kem màu xanh nhạt của Jungkook rồi hỏi - Vị bạc hà đúng không?

- Không phải. Sao anh lại nghĩ là bạc hà?

- Thì tại người em cũng có mùi bạc hà nên anh nghĩ em thích mùi này.

- Anh lại còn lén ngửi mùi trên người em rồi sao?

- Em...- Jimin nhíu mày nhận ra mình lại sắp bị tên nhóc nhỏ hơn 2 tuổi trêu chọc – Vậy rốt cuộc là vị gì?

Jungkook từ từ nở nụ cười tuyệt đẹp mà quay sang nhìn thẳng vào mắt Jimin, ánh mắt trong trẻo in bóng hàng ngàn ngôi sao ngoài kia, ánh mắt như muốn chứa cả vũ trụ ấy làm Jimin bất giác thấy lòng mình nhộn nhạo hết cả lên, cảm tưởng những ngôi sao kia đang chui vào trái tim cậu mà nhảy múa vậy.
- Anh muốn biết không?

Jungkook khẽ nhướn mày khiến Jimin không nhịn được mà nuốt khan.

-Có...- Jimin nói nhỏ đến mức chính cậu còn không cảm giác được là mình vừa trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip