Tinh Trong Nhu Da Jeonglee 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một ngày hè rỗi rãi ở bể bơi trên toà chung cư cao cấp ngay trung tâm thành phố, Lee Minhyeong đang phơi nắng vừa lướt điện thoại trên ghế dài hồ bơi ngoài trời, bỗng nó reo lên trong thảng thốt.

"Bỏ mẹ rồi Jihoon!"

Jeong Jihoon còn đang bơi ngửa phía bên này, vội tóm lấy thành hồ nhìn lên chỗ nó.

"Làm sao? Vừa bị em nào đá à?"

"Không! Án tới!"

Lee Minhyeong chườn điện thoại ra trước mặt hắn. Khung chat đầy mùi đường nhão nhoẹt bốc lên giữa hai đối tượng yêu đương nồng thắm khiến gã phát ngán, không hiểu ý thằng bạn là gì?

"Em này đòi đi date, có gì mà án tới?"

"Mày không biết à? Em này là người đầu tư 500k won vào tài khoản bitcoin lúc trước của tao và mày đấy!"

"Cái gì mà tao và mày? Có mình mày thôi. Bảo cả đám hùn tiền để mày leo thang. Thang thì không thấy chỉ toàn nhảy bungee trên sàn."

"Thì tại vì tao cứ tưởng nó tăng mãi đấy chứ! Nhưng nguy vãi! Em ấy đòi đi date chẳng lẽ muốn đòi tiền tao à?"

"Rõ thế còn gì?"

Jihoon chống hai tay kéo cơ thể ngồi lên thành hồ, vuốt mái tóc rũ ngược ra sau đầu, lại nghe thằng bạn than vãn.

"Ngày mai tao có hẹn rồi. Mày đi hộ tao nhé?"

Bản mặt đang của hắn nghệch ra vì lời đề xuất ngớ ngẩn đến từ Minhyeong, khó hiểu hỏi.

"Mắc cái gì mà tao phải đi? Mày không thích thì từ chối thôi"

"Không được. Vậy thì vô đạo đức quá! Mình lỡ nuốt tiền của người ta rồi thì phải tử tế đến lúc cuối cùng chứ mày. Mày đi hộ tao, về tao trả công cho?"

"Nói thử tao nghe?"

Lee Minhyeong giơ một ngón tay.

"Số điện thoại của hoa khôi năm nhất số một ngành Ngôn Ngữ Anh nhé?"

Hình như nói trúng tim đen, Jeong Jihoon nheo mày nhìn nó.

"Mày có?"

Lee Minhyeong biết bản thân đã nắm thóp được cán rìu, liền bổ thêm một nhát uy tín vào đầu hắn.

"Không phải lo, chị gái tao là tiền bối trong câu lạc bộ sách của cô ấy"

Tâm tình bị dao động, nói đến hoa khôi của ngành Ngoại Ngữ dĩ nhiên không ai không muốn làm quen, huống hồ ngoại hình cô này còn đúng chuẩn gu của Jeong Jihoon.

"Được rồi, tao sẽ đi. Miễn là để partner của mày không vòi tiền là được chứ gì?"

"Ừ, nhớ nhé, cư xử thành khẩn vào!"

Cái gì người ta càng căn dặn thì mình càng lì lợm. Jeong Jihoon làm những gì mà bản thân thích. Khiến đối phương càng chán ghét càng tốt, phải ghét hắn thật nhiều để sớm đòi chia tay mà chẳng vòi vĩnh thêm gì khác. Đối tượng này của Minhyeong vốn hắn cũng hay nghe nó kể lể lúc hẹn hò, nhìn qua profile và cách Minhyeong chi tiền cũng biết người này không phải loại hiền lành gì. Hắn bày ra vẻ phông bạt chút thì đã sao?

Rõ ràng rất quyết tâm với cách diện đồ thái quá khác hẳn ngày thường, lái trên con moto yêu thích lượn lờ thành phố. Khi hắn đang đứng đợi qua ngã tư đường, phát hiện một chiếc tài xế thắng gấp ngay đèn đỏ khiến một bà cụ giật mình té ngã. Lão tài xế phi xuống la mắng chỉ trỏ người lớn tuổi, khung cảnh bất bình ngay cả người đi đường cũng chẳng nuốt nổi, lay động Jihoon muốn đi đến can thiệp. Trước khi mọi thứ đi quá xa, từ khoang ghế sau bước xuống là một thanh niên trẻ tuổi khoác chiếc áo tay dài màu denim có in mấy chữ cái trắng mờ mờ sau lưng, vòng đến phía trước ân cần đỡ bà lão đứng dậy, còn lịch sự hỏi han. Cách một khoảng quá xa, Jihoon chỉ có thể nheo mắt nhìn lờ mờ sự việc rằng thanh niên ấy quay sang gã tài xế, đưa cho hắn một tờ tiền khiến hắn bực tức quay vào trong xe. Đơn giản nhưng đủ để khiến đám đông xung quanh ngưỡng mộ. Là một mình cậu ấy nắm lấy tay bà lão, cẩn thận đưa bà qua đường một cách an toàn nhất. Mặc dù Jihoon chẳng nhìn thấy rõ mặt, nhưng chiếc áo màu denim ấy phấp phới trong gió, cũng phấp phới trong lòng Jihoon.

Ở đời quả là còn nhiều người tử tế.

Song hắn là một gã cứng đầu. Dù câu chuyện make my day ban nãy rất cảm động, hắn vẫn quyết tâm đi trễ bốn mươi phút đồng hồ. Đến nơi, dáng vẻ thanh niên thẳng lưng mặc áo thun trắng cộc tay bên cạnh treo túi tote ngồi chờ hắn kiên nhẫn chẳng làm bản thân xiêu lòng, đinh ninh giữ vững giọng điệu cợt nhã mà trò chuyện, dù cho bộ lông của người đối diện đã muốn xù lên tức giận.

Bỏ lại đối tượng đồng tính thích đào mỏ dai dẳng trước cửa quán, Jeong Jihoon quay gót lái xe về thẳng nhà, trong lòng chẳng có chút gì là áy náy.

Ông trời quả không để ai thiệt thòi. Dường như muốn trả đũa tâm tình khoan khoái của Jihoon sau buổi hẹn hò chóng vánh ấy, đã tạo ra cơ duyên hiếm thấy khi để sinh viên năm ba từng rớt môn đại cương phải đăng ký học lại cùng đám sinh viên năm nhất, gặp lại thanh niên trẻ tuổi thực dụng kia. Tặng kèm thêm cô nàng hoa khôi duyên dáng.

Là phước hay là hoạ?

"Ok, vậy nhóm mình gồm sáu người. Mỗi người tự giới thiệu nhé?"

Đùng!

Biết âm thanh gì không? Tiếng lòng đì đoàng của Jihoon đã nổ. Hoạ vô đơn chí. Hay ho thế nào mà lại xếp chung nhóm thuyết trình với Lee Sang gì đó và hoa khôi của ngành. Má, cuộc đời chó gặm thiệt.

"Em là Lee Sanghyeok, năm nhất. Rất mong được mọi người giúp đỡ."

Trông cái điệu bộ giả vờ thanh tao chững chạc kìa.

"What's up my name is Jihoon Jeong. Call me handsome for short"

Và thế là cả nhóm bật cười, trừ một người bị đứt dây thần kinh hài hước.

"Em là Han Jina, sinh viên năm nhất"

Người đẹp mà tên cũng đẹp nữa.

Mọi thứ suôn sẻ diễn ra. Jeong Jihoon còn định lúc tan học đuổi theo gót giày của nữ sinh viên xinh đẹp mà làm quen, lại bị tân sinh viên nam giơ tay chặn đường.

"Ô, nice to see you bé mèo nhỏ mít ướt"

Lee Sanghyeok nuốt một hơi thật sâu ngăn bản thân không mắng nhiếc gã.

"Gọi là Sanghyeok!"

"Ok Sanghyeokie mít ướt"

Người thấp hơn quắc mắc nhìn hắn, còn Jihoon thì cười khì khì.

"Chuyện hôm trước tôi chưa nói xong với anh"

"Còn gì để nói hả bé mèo? Chúng ta chia tay rồi, thành người yêu cũ đấy. Hay em luyến tiếc vì chưa lấy trọn 500k won?"

Đôi mắt một mí chăm chăm nhìn hắn chẳng thiện cảm, Sanghyeok đành đàm phán.

"Sau khi về nhà tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng. Sẽ trả lại cho anh 317k tiền game anh đã chi cho tôi. Mặc dù sẽ hơi khó khăn vì hiện tại tôi không biết cách bán lại tài khoản game đó. Nhưng nhất định sẽ trả cho anh. Nên anh đừng đánh giá thấp về người khác nữa"

Jeong Jihoon luyến tiếc nhìn theo bóng lưng nữ sinh khuất xa dần, thở dài quay lại nhìn người trước mặt, không có chút hứng thú nào. Thôi được rồi, dồn cả vốn lẫn lãi vào thằng nhóc này vậy, nhân cơ hội này tạo ra hứng thú.

"Thấy em chân thành như vậy anh cũng xiêu rồi. Tiền đó em cứ giữ. Từ nay đến lúc hoàn thành môn đại cương này, anh nhờ gì em giúp nấy, coi như lấy công chuộc tội, được không?"

Sanghyeok ngây ngốc nghiêng đầu.

"Giúp đỡ?"

"Ừm"

Hắn vỗ lên vai cậu bộp bộp.

"Mong đàn em giúp đỡ anh nhé, Sanghyeokie mít ướt"

...

Lee Sanghyeok ở đời này ghét nhất những kẻ điêu toa tỏ ra phông bạt. Ghét hơn nữa là những kẻ hai mặt không có liêm sỉ. Gã trai phố hôm qua gặp cậu ở quán nước, hôm nay đã lột xuống hoàn toàn vẻ phông bạt vốn có, khoác lên mình vẻ ngoài bắt mắt ưa nhìn của một dáng hình cao lớn biết ăn diện. Bỏ vòng cổ xe tăng, bỏ chelseaboot, bỏ cả quần legging ôm chân, thay thế bằng đồng hồ cơ cổ điển và mái tóc rũ trước trán lãng tử. Lee Sanghyeok thừa nhận cái tên Jeong Jihoon này cực kì đẹp trai, nhưng lại vô cùng tâm cơ lừa người.

Đáng ghét. Biết vậy lúc trước đã chẳng đàm phán khuyên Ryu Minseok trả lại tiền cho hắn, cứ để hắn ngu ngục đốt tiền rồi nghèo kiết xác đi.

"Sanghyeok à, em có bút không anh mượn?"

Trong chiếc túi bút gọn gàng, cậu lấy ra một cây bút bi đưa sang kẻ phiền toái ngồi cạnh. Đoán xem, lại bị xếp chung môn đại cương thứ hai. Và Jihoon cố tình chọn trở thành bạn cùng bàn với cậu.

"Bút đỏ ấy"

Cẩn thận cất bút bi để đem ra một cây bút đỏ thế chỗ.

"Anh nghĩ lại rồi anh cần bút highlight"

Kiên nhẫn lấy một cây highlight đặt lên bàn.

"Thôi được rồi anh mượn cây bút chì em đang cầm đi"

Chát.

Đầu bút lạnh lùng gõ lên tay hắn một cái, gương mặt đầy ác cảm lườm sang, mấp máy vài chữ không thành tiếng.

"Cút"

Thành công khiến Jihoon bật cười, ghé sát tai thì thầm.

"Em đừng cắn môi, coi chừng lở mồm lông móng đấy"

"Ssss!!!"

Âm thanh rít qua từng kẽ răng vì cái tên phiền phức không để ngơi một giây bình yên nào cho tân sinh viên thu thập kiến thức, Sanghyeok đẩy gọng kính lên nghiêm túc vạch ra ranh giới giữa hai chỗ ngồi bằng cây bút dạ quang nằm trên bàn.

"Cấm bước qua. Ai lấn qua làm chó!"

Hình như mọi lời đe doạ của đàn em với dáng vẻ nghiêm chỉnh trong mắt Jihoon chỉ là giọng khóc oe oe của trẻ sơ sinh mới chào đời, hắn chính là phụ huynh Gen Z lì đòn mọi thời đại. Cánh tay không yên phận đè lên vạch kẻ, vươn tay đến cuốn sách của đàn em tự tiện lật sang trang tiếp theo.

"Anh quên đem sách, gâu gâu"

Đệt mợ, Lee Sanghyeok chịu thua!

Ở giảng đường đại học rộng thênh thang chỗ vậy mà có hai thanh niên cao tồng ngồng chúi đầu vào một cuốn sách giáo khoa. Người thấp hơn ngoan ngoãn nghiêng đầu đọc bài, tay phải liên tục ghi chép. Người cao hơn, để xem, ngáp cũng sương sương mười tám lần và cuốn vở thì vẫn trắng tinh.

"Bé mèo, sao em tỉnh ngủ hay vậy?"

Người kia không thèm nhìn, bình tĩnh ngoáy bút.

"Tại sợ gần mực thì đen"

Bị đâm chọt nhưng Jihoon không giận, chống cằm nhìn hậu bối chăm chỉ.

"Nói mới để ý, da em trắng ghê. Xài kem trộn hả?"

Bàn tay vô thức vươn lên nắm lấy cổ tay trắng ngần đặt trên trang sách, khiến Sanghyeok giật mình rụt tay, không quên trợn mắt.

"Ây da, anh ... vô ý thôi. Xin mời tiếp tục."

Nhận lấy ánh nhìn sắc bén thì đàn anh cũng ngoan ngoãn không càn quấy thêm, an ổn đi qua một tiết học nữa.

"Sanghyeok, đi ăn trưa thôi."

Nữ sinh viên năm nhất xinh xắn đợi bên ngoài cửa lớp vẫy tay với Lee Sanghyeok thu dọn đồ đạc, xui xẻo sao đàn anh lại bắt gặp, vội huých vai cậu.

"Ê ê, em quen Jina à?"

Sanghyeok thấy phiền nhưng không nói, nhìn hắn mang vẻ mặt đầy mong muốn được giải đáp.

"Sao? Thích à?"

Jihoon như mở cờ trong lòng, giả vờ tằng hắng.

"Thích gì đâu? Nhưng em có số bạn ấy không?"

"Gọi một tiếng Sanghyeok hyung thì tôi sẽ suy nghĩ"

Jihoon: ???

"Sao? Không dám à? Vậy thôi."

Bóng lưng kiêu ngạo rời đi trong cuộc đua võ mồm, kẻ bại trận lần đầu tiên lập tức đảo lưỡi liếm qua răng nanh trên, cay cú bật cười.

Nhóc con. Đợi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip