Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nguyên mở mắt phát hiện mình không còn ở trận đấu. Định ngồi dậy cơn đau đầu lập tức truyền đến khiến cậu nhăn mặt kêu lên. Lưu Chí Hoành thấy cậu đã tỉnh vội chạy đến bên giừơng.

"Nguyên Nguyên! Cậu nằm xuống đi để mình đi gọi cô y tế"

"Mình không sao! Tiểu Hoành, sao mình lại vào đây?"

"Cậu ấy à, không cẩn thận lại để đối thủ ném bóng vào mặt. Tớ chỉ hận lúc đấy không đạp cho tên đó một phát." Lưu Chí Hoành nhớ lại lúc đấy, rõ ràng tên kia cố ý ném bóng vào Vương Nguyên.

"Kết quả như nào?"

Lưu Chí Hoành thở dài, bị thế này rồi mà cậu ta còn lo trận đấu không thắng sao ¬_¬

"Cậu yên tâm, trường chúng ta thắng. Giờ thì nằm yên ở đây để tớ đi tìm cô y tế." Lưu Chí Hoành nói xong liền rời khỏi.

Trước lúc ngất đi, Vương Nguyên mơ hồ nghe thấy giọng nói quen thuộc liên tục gọi tên mình. Cậu khẽ thở dài một tiếng, nhắm mắt lại.

Haizzz lại tự mình ảo tưởng rồi...

Có tiếng bước chân vang lên, cho rằng Tiểu Hoành quay lại Vương Nguyên lười biếng không thèm mở mắt. Năm phút trôi qua mà vẫn không có tiếng động nào, đây không phải phong thái của Tiểu Hoành chỉ cần là cậu ta nửa phút cũng rất nháo. Vương Nguyên đang định mở mắt thì một nụ hôn đặt lên trán cậu. Mùi hương này cậu biết, là Vương Tuấn Khải.

Thấy mắt cậu khẽ động, Vương Tuấn Khải biết cậu không ngủ, đưa tay vuốt tóc cậu.

"Nguyên nhi!"

Bị phát hiện Vương Nguyên cuối cùng cũng chịu mở mắt. Trước mặt cậu là khuôn mặt lo lắng của Vương Tuấn Khải. Ánh mắt ôn nhu kia làm tim Vương Nguyên nhói lên một đợt.

"Nguyên nhi, còn đau không?"

Vương Nguyên không nói gì chỉ lắc đầu nhẹ. Vương Tuấn Khải thở dài, con người này không chịu nghe anh giải thích đã vội chạy đi. Anh với Hoa Diễm kia căn bản không như mọi người nghĩ.

"Nguyên nhi...anh thích em"

Vương Nguyên mở to mắt nhìn Vương Tuấn Khải, đây là lần thứ hai anh nói câu này. Thế nhưng còn Hoa Diễm, anh định mang cậu ra làm trò đùa sao. Cô ấy với Vương Tuấn Khải rất xứng đôi, còn cậu đối với anh chỉ là đàn em kiêm ôsin không hơn không kém nhìn chỗ nào cũng không xứng. (Bảo bối ta dạy con kiểu gì mà đầu óc lại load chậm như này ¬_¬ wifi nhà ta đâu có yếu)

"Hội trưởng Vương anh đừng đùa nữa được không." Nước mắt từ bao giờ đã ướt má.

"Nguyên nhi, nghe anh giải thích có được không." Vương Tuấn Khải lau đi nước mắt trên mặt cậu. "Anh với Hoa Diễm không có gì, đổi ảnh weibo cũng là anh quên điện thoại ở trên lớp có người động vào, hơn nữa là cô ta đeo bám anh, anh không thể trực tiếp đá bay cô ta ra dù sao cũng là con gái. Thật sự anh người anh thích là em"

Nói đến đây nước mắt của cậu ngày một nhiều làm cho Vương Tuấn Khải cuống hết cả lên.

"Nguyên nhi! Em đau ở đâu sao? Đừng khóc...để anh đi gọi cô y tế"

Vương Tuấn Khải vừa đứng dậy cổ tay liền bị cậu nắm lại.

"Khải ca...em không sao. Chỉ là em...em..."

Vương Nguyên bây giờ không biết phải nói ra sao. Thì ra tình cảm này của cậu cũng có ngày được đáp trả.

"Em cứ nghĩ anh với Hoa Diễm quen nhau" Giọng cậu lí nhí cũng không ngẩng mặt lên nhìn anh.

Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng của cậu không khỏi bật cười. Nâng cằm cậu lên, ánh mắt ôn nhu nhìn thẳng vào cậu.

"Ngốc. Em cũng không chịu nghe anh giải thích."

Vương Tuấn Khải cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, ôm lấy cậu vào lòng. Hai má Vương Nguyên đã sớm ửng đỏ, rúc sâu vào lòng Vương Tuấn Khải. Lưu Chí Hoành bên ngoài thấy đôi uyên ương kia tim hồng bay phấp phới cũng không tiện vào. Người ta cần không gian riêng a.

Lưu Chí Hoành vừa quay người liền phát hiện sau mình có người liền giật mình. Thiên a, định hù chết cậu sao.

"Cho hỏi vị đại tỷ này là..."

Người kia mỉm cười với cậu. "Thảo Anh, đồng học của Thiên Tỉ"

Lưu Chí Hoành "à" một tiếng. Thì ra là đồng học của Thiên Thiên a.

"Thảo Anh tỷ, tỷ xuống phòng y tế có việc gì a?"

Vị đại tỷ kia nhịn không được véo má cậu. "Tiểu tử, sao lại đáng yêu như vậy a~ [véo véo]"

"Aiya, đau em" Lưu Chí Hoành khóc không ra nước mắt. Đại tỷ, tỷ có cần mạnh tay vậy không ㅠ.ㅠ

Thảo Anh sau khi véo má bạn nhỏ tội nghiệp của chúng ta liền cáo từ về lớp. Trước khi đi cô nhìn căn phòng nơi hai người kia đang cười nói bên nhau, ánh mắt hiện lên một tia vui vẻ.

Về phần nam sinh trường XXX cố ý hại Vương Nguyên, cậu ta ngay sau đó không biết đi đứng kiểu gì, thấy bảo trượt chân mà ngã gãy tay.

Cũng chỉ là hậu quả phải nhận khi làm hại Vương Nguyên mà thôi...

~~~~~~~~

Chap này nó nhảm a huhu 😂

Chap sau sẽ về vị đại tỷ cao cao tại thượng/gơn chụp ảnh a

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip