Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nguyên hôm nay chính là vui vẻ hơn mọi ngày. Vì sao ư? Hôm nay là ngày cậu sẽ chấm dứt kiếp ôsin của mình, trở về làm người tự do a.

Trái Ngược với Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải sáng ra mặt đã hầm hầm, ai nhìn cũng không khỏi lạnh người.

"Vương Nguyên! Đi mua cafe cho tôi..."

"Vương Nguyên! Lên thư viện mượn sách cho tôi..."

"Vương Nguyên...."

Cả ngày Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải bắt làm hết việc này đến việc khác làm cậu quay như chong chóng. Ấy vậy mà Vương Nguyên rất vui vẻ làm hết mọi việc anh ta sai bảo khiến cho Vương Tuấn Khải càng thêm tức.

Dù sao cũng là ngày cuối, cậu nghe lời anh ta một chút cũng không vấn đề gì. Có lẽ cậu đã thích anh từ cái ngày mà Vương Tuấn Khải đợi cậu ở phòng thi.

Cả ngày Vương Tuấn Khải cứ như ông cụ khó tính, ai động một tí là gắt lên. Ác ma thực sự nổi giận a.

~~~~~~~~

Tối đến Vương Nguyên thấy lạ lạ, Vương Tuấn Khải không nhắn tin cho cậu như mọi hôm liền sinh ra buồn chán.

Chắc anh ta có việc gì bận rồi....

Hôm sau, Vương Nguyên vừa vào lớp đã bị hội Lưu Nhất Lân túm lấy tra hỏi.

"Vương Nguyên! Nam thần có bạn gái sao?"

"Hả? Sao mà tớ biết được ¬_¬" Vương Nguyên ngơ ngác.

"Avatar weibo của nam thần đổi thành hoa khôi khối 11-Hoa Diễm rồi còn gì. Cậu không biết sao?"

Vương Nguyên vẫn còn ngơ ngác, lắc đầu. "Không, tối qua tớ không có lên. Mà anh ta có bạn gái thì liên quan gì đến tớ?"

"Thì hội tớ tưởng cậu với nam thần thích nhau" Lưu Chí Hoành nói xong, cả lũ gật đầu đồng tình.

"No no. Không hề, các cậu đừng phán lung tung nữa. Tránh ra để tớ về chỗ"

Vương Nguyên đẩy đẩy mấy người kia ra, hung hăng đi về chỗ của mình. Vương Tuấn Khải có bạn gái, trong lòng cậu thực sự rất khó chịu. Ừ thì thích anh ta đấy. Thì sao? Người ta rốt cuộc cũng có bạn gái, lại còn là hoa khôi, cậu còn có thể hi vọng gì sao...

Vương Nguyên cả buổi học không hề tập chung một chút nào, mặc kệ là ai dạy cầu đều thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Đương nhiên với tình trạng như này, cậu lại được lão Đặng cho ra ngoài làm bạn với xô nước...

Tự hỏi kiếp trước cậu đã đắc tội gì với ông ta???

Vương Nguyên chịu phạt xong cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Bọn Lưu Chí Hoành xuống căng tin từ lúc nào mà không thèm đợi cậu. Hừ ta đây đếch cần các ngươi, tự ta khác ăn.

Hôm nay Vương Tuấn Khải không có học cùng lớp cậu, hình như anh ta có việc bên Hội học sinh. Cũng tốt, như vậy không cần khó chịu mà nhìn mặt anh ta.

~~~~~~~~~~

Sau hôm đó, Vương Tuấn Khải không còn nhắn tin cho cậu vào mỗi tối. Trên lớp thỉnh thoảng mới thấy anh ta học cùng. Đi đến đâu cũng nghe tin anh ta cùng Hoa Diễm thành đôi.

Chả còn hi vọng gì nữa. Tình cảm này xem như chưa từng có...

~~~~~~~~

Thiên Tỉ cuối cùng cũng biết được chút thông tin về người chụp ảnh bí ẩn. Thực ra người đó học cùng lớp anh, là một bạn nữ nói xinh đẹp cũng không phải, người đó luôn toát ra khí chất rất chi là bá đạo nha. Thế nhưng tại sao Thảo Anh lại chụp ảnh Khải Nguyên với anh và Hoành nhi thì Thiên Tỉ vẫn chưa biết. Tại sao anh không trực tiếp hỏi cô ấy ư? Thôi cho anh xin, nhìn nhỏ nhỏ thế thôi nhưng là đại ca của lớp đấy, vớ vẩn lại răng môi lẫn lộn thì khổ.

"Thiên Thiên"

Giọng nói quen thuộc kéo Thiên Tỉ ra khỏi những suy nghĩ phức tạp. Thiên Tỉ hướng chủ nhân của giọng nói ấy nở nụ cười ấm áp.

"Hoành nhi. Tìm anh có việc gì sao?"

"Thiên Thiên! Anh nói xem, nam thần với Hoa Diễm tỷ kia thành đôi thật sao?"

"Anh cũng không rõ, hình như là thật. Hoành nhi, em hỏi chuyện này làm gì?"

"Tại em tò mò nên mới hỏi. Với lại Nguyên Nguyên hình như vì chuyện này mà buồn a" Lưu Chí Hoành bĩu môi nói. Ây da~ Thiên Tỉ hận không thể lao vào cắn đôi môi kia ngay bây giờ a.

Vương Nguyên đang ôn bài trong lớp, bỗng có người đến tìm cậu. Thì ra là Hoa Diễm.

"Chị tìm tôi có việc gì?" Vương Nguyên không nặng không nhẹ hỏi.

"Nghe nói cậu thích Tuấn Khải?" Cô ta khinh khỉnh nhìn cậu.

"Thì.....?"

"Tôi cấm cậu không được bén mảng lại gần anh ấy. Nêu không..."

"Thì....?" Vương Nguyên vẫn bình thản, xem như việc cô ta nói không có liên quan gì đến mình.

"Đến lúc đó cậu đừng trách tôi không cảnh báo cậu." Nói xong cô ta ngúng nguẩy bỏ đi.

Đến khi Hoa Diễm đi khuất, Vương Nguyên cũng quay trở lại lớp thì một người đứng sau bức tường gần đó mới bước ra.

Muốn đe dọa Vương Nguyên? Cô động nhầm đối tượng rồi.

~~~~~~~~

Mấy ngày nay cứ thấy mặt Vương Tuấn Khải là Vương Nguyên lại tránh mặt. Cậu sợ nếu cứ gặp anh ta cậu sẽ không kiềm chế nổi mà khóc.

Vương Tuấn Khải rốt cuộc không chịu được cái cảnh người đi tìm người tránh mặt nữa liền sau giờ học đã đợi sẵn trước cửa lớp cậu.

Vương Nguyên vừa bước ra khỏi cửa, hướng sân bóng rổ đi tới bất ngờ bip Vương Tuấn Khải nắm tay kéo đi. Đến sân sau trường, cậu vùng tay ra khỏi anh.

"Hội trưởng Vương anh lôi tôi ra đây làm gì" Vương Nguyên không nhìn vào Vương Tuấn Khải mà chỉ nhìn vào bồn hoa gần đó.

"Tại sao lại trnáh mặt tôi?"

"Tôi không hề tránh mặt anh"

"Em còn nói không phải, mỗi lần tôi đến trước mặt em đều vờ như không thấy tránh đi chỗ khác." Vương Tuấn Khải có chút giận dữ.

"Hội trưởng Vương, anh lầm rồi. Tôi không tránh mặt anh, chúng ta chả có gì mà phải gặp mặt. Nếu như không có việc gì quan trọng mong hội trưởng Vương đừng hành động như hôm nay"

Vương Nguyên lạnh lùng nói ra những lời đó để Vương Tuấn Khải chán ghét mà không tìm cậu nữa. Anh ta đã có bạn gái, vì cớ gì mà tìm cậu. Muốn cậu chứng kiến anh ta vui vẻ bên Hoa Diễm sao?

Hai người họ không biết, có một bóng người luôn theo dõi họ. Người này rốt cuộc là vì mục đích gì???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip