Jeonglee Cham Den Vo Cuc Chuong 7 Nhung Su Tinh Co Lien Tiep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên đường từ trụ sở T1 về kí túc xá dạo gần đây có một quầy bánh cá nhiều vị và nếu bạn đến đó ủng hộ khoảng 2-3 cái thì có thể sẽ tình cờ bắt gặp tuyển thủ của T1 đi ngang qua. Thế nên nơi này cũng nghiễm nhiên trở thành tụ điểm du lịch của người hâm mộ (mọi người xếp hàng ủng hộ quán chứ không ồn ào tí nào đâu nhé, tuyển thủ thực ra là yếu tố phụ thôi chứ bánh cá ở đây thực sự rất ngon). Zeus với khẩu vị của một người thích đồ ngọt tất nhiên không thể bỏ lỡ khu vực ẩm thực nổi tiếng này. Hôm nay thực đơn của cậu là bánh cá chocolate và một ly trà hoa cúc của quán cafe ngay bên cạnh. Trong lúc đang nhâm nhi miếng bánh cá ngon lành và tận hưởng thời tiết mùa xuân ấm áp sảng khoái, Zeus nhìn thấy hai bóng người ở xa xa trông thật quen mắt. Cậu phải nheo mắt lại để thấy rõ, để rồi hoảng hốt phải vội chạy vào lại quán cafe ban nãy để có chỗ ngồi gửi tin nhắn cho các anh.

Năm anh em siêu nhân cờ đỏ

Zeusje:
Em nhìn thấy

Hyeonjunnie:
Anh cũng thấy rồi

Zeusje:
Ủa anh biết em thấy gì à?

Hyeonjunnie:
Hong, nhắn hùa dzậy thôi

Zeusje:
Ai đá ông này khỏi nhóm chat giúp em với

Keriamin:
Thấy gì nói lẹ

Zeusje:
Em thấy anh Sanghyeok chạy bộ chung với anh Jihoon

Gumayusimin:
????
Keriamin:
????
Hyeonjunnie:
??????????
Tại sao ảnh không rủ đứa em trai yêu quý này của ảnh mà phải đi cùng đường giữa nhà hàng xóm vậy? Anh Sanghyeok ơi tuyển thủ Chovy có bắt ép gì anh thì anh ra tín hiệu giải cứu đi anh
Em hứa sẽ bảo Lee Minhyeong ra cứu anh ngay lập tức
Ai giải thích giùm tôi đi? Tại sao anh Sanghyeok lại bỏ tôi để đi theo người khác vậy
Hyeonjunnie không có hiểu
Hyeonjunnie cảm thấy bối rối
Keriamin:
Ở đây cũng không có ai hiểu được đâu
Mày bớt xạo quần lại giùm tao
Mà dạo này để ý là
Hình như anh Sanghyeok với ông Jihoon hay đi chung với nhau nhỉ?
Ông Jihoon còn được chễm chệ ngồi trên instagram của anh Sanghyeok nữa?
(Nhưng vẫn chưa được follow như tụi mình)
Gumayusimin:
Chưa kể với mọi người
Hôm trước đi ăn chung với anh Sanghyeok
Tình cờ gặp GenG
Anh Siwoo với tuyển thủ Chovy
Sanghyeokhiong:
Anh đọc được tin nhắn nha mấy đứa?
Tình cờ gặp được trên đường thôi
Gumayusimin:
Hai người tính làm diễn viên chính trong phim "Tình cờ" à?
Sanghyeokhiong:
Anh nói thật mà...
Keriamin:
Vậy chắc anh cũng tình cờ trượt tay đăng ảnh ổng với anh lên instagram nhỉ?
Sanghyeokhiong:
Jihoon bảo đăng ảnh đó lên để người ta bớt đồn tụi anh bất hoà
Thì không có cãi nhau thật mà
Nhưng thay vì giải thích bằng lời, một tấm ảnh chụp chung cũng ổn
Gumayusimin:
Em tất nhiên là tin anh không có bất mãn gì về kết quả trận đấu
Keriamin:
+1

Zeusje:
+2

Hyeonjunnie:
+2222
Sanghyeokhiong:
Luyện tập thôi nào các anh ơi~

Gumayusi nhìn phần tin nhắn, cũng muốn hỏi Faker sao gần đây dường như thân thiết với tuyển thủ Chovy hơn. Anh không còn gọi người ta là tuyển thủ Chovy mà thay vào đó, cách gọi tên thật của người ta nghe thật gần gũi. Nhưng Gumayusi biết giới hạn trong một mối quan hệ cân bằng là không được tò mò hay can thiệp vào chuyện riêng tư của người khác. Mặc dù không thích lắm việc Faker thân thiết với Chovy, cậu cũng không tiện nêu ý kiến. Cảm quan cá nhân thì không được áp đặt lên người khác, vả lại Chovy cũng từng là đồng đội cũ và là bạn của Keria nên Gumayusi không muốn Faker lẫn Keria khó xử. Cậu thở dài cất điện thoại và tập trung khởi động chuẩn bị cho việc luyện tập vào hôm nay. Gần đây cậu vẫn tiếp tục luyện tập Zeri và Kaisa mặc dù trong patch mới Zeri đã bị giảm sức mạnh. Senna vẫn sẽ là một pick OP được ưu tiên lựa chọn nếu có cơ hội dù nói thật lòng là cậu cũng hơi ngán vị tướng này rồi. Nhưng thi đấu không phải chuyện cậu thích hay không thích, việc lựa chọn tướng trong một ván đấu phụ thuộc vào đối thủ của cậu là ai, lối chơi chủ đạo của họ là gì, chiến thuật nào sẽ được lựa chọn, và vị tướng được chọn phải phù hợp với chiến thuật của cả đội. Hiện tại cả đội đang cố gắng nghiên cứu đa dạng hơn về mặt chiến thuật nhưng vẫn cần tướng đảm bảo tỉ lệ thắng của mình.

Chiến thuật là vì chiến thắng của cả đội.
Vậy chiến thuật của tuyển thủ Chovy khi bỗng nhiên tiếp cận anh của cậu là gì?

"Jeong Jihoon là người tốt"

Keria bỗng nhiên kéo ghế ngồi bên cạnh cậu và nói chuyện thầm thì. Cậu nhìn thấy đôi lông mày nhíu chặt lại của bạn, nhìn thấy thái độ cảnh giác của bạn mình mỗi khi nhìn thấy Chovy. Những lúc thế này, Keria thấy Gumayusi cũng giống một con mèo đang xù lông lên cảnh cáo loài người kia đừng có mà đến gần. Hai người bọn họ thực ra cũng có điểm giống nhau, đều là những người dễ cười dễ nói chuyện nhưng lại không dễ thân thiết.

"Tớ cũng không có nói anh ấy là người xấu"
"Vậy thì vấn đề là gì?"
"Tớ không muốn anh ấy gặp thêm rắc rối. Đã mười một năm rồi"
"Thân thiết với ông Jihoon thì chuyện gì xấu sẽ xảy ra được chứ?"
"Không biết nữa. Linh cảm của tớ bảo vậy"
"Tớ chỉ có thể đưa ra nhận xét người bạn đó của tớ là một người rất tốt bụng và ấm áp. Anh ấy sẽ quan tâm đến những người mà anh ấy quý mến. Bảo vệ và chở che. Lúc cùng nhau tham gia Asiad, tớ đã nhiều lần nhìn thấy anh ấy giúp đỡ anh Sanghyeok, cũng nhìn thấy ánh mắt chăm chú của anh ấy khi anh Sanghyeok nói chuyện. Tớ cũng từng nhìn thấy một Jeong Jihoon say xỉn làm nũng với anh Sanghyeok. Tớ nhìn thấy một Jeong Jihoon hướng ánh nhìn về phía đội trưởng của tụi mình, chân thành và tôn trọng.  Minhyeongie à, ánh mắt của một người không biết nói dối"
"Tớ nghĩ tớ biết tại sao cậu lại cảnh giác với anh Jihoon nên với tư cách là một người bạn, tớ muốn lên tiếng giải thích cho anh ấy một chút. Còn việc cậu đánh giá anh ấy ra sao tất nhiên là tớ không thể quản được"

Gumayusi yên lặng lắng nghe một cách chăm chú. Những điều Keria nói cậu đều hiểu nhưng cậu cần thời gian để quan sát thêm. Là một người đã đồng hành cùng Faker từ lâu, dần dần Gumayusi hình thành nên thói quen bảo vệ cho anh của mình. Cậu biết anh ấy đã sống một đoạn thời gian lâu hơn cậu rất nhiều, trải nghiệm về cuộc đời này cũng phong phú hơn, cũng hiểu anh ấy chẳng cần cậu lo lắng thay phần. Nhưng bản năng của Gumayusi vẫn muốn đứng chắn trước mặt Faker, giúp anh tránh khỏi những rắc rối không cần thiết, để anh tập trung vào thế giới của riêng mình. Bởi vì Gumayusi không muốn nhìn thấy anh phải gồng mình gánh lấy nỗi đau từ những tác động khó kiểm soát bên ngoài rồi lại trốn tránh mọi người để tự gánh vác mọi thứ không muốn làm phiền đến ai. Cậu chỉ muốn anh là một Lee Sanghyeok có thể vui vẻ đùa giỡn với cả đội, cười một cách thoải mái, không cần máy móc gò bó theo một tiêu chuẩn khắt khe nào.  Bởi vì cậu không biết hành trình của tuyển thủ Faker đến khi nào sẽ kết thúc nên muốn giúp anh cho đến khi đó có thể tận hưởng thật nhiều niềm vui.

Bởi vì Faker đã gửi đi nhiều sự tốt đẹp đến với thế giới này nên Gumayusi sẽ chắt chiu những mảnh nhỏ xinh đẹp tặng lại cho anh.

Và cậu thì không dám chắc chắn tuyển thủ Chovy có phải là một trong số những mảnh ghép đó hay không.

Oner từ lúc nào đã ở sau lưng Gumayusi, vỗ vai cậu rất nhẹ rồi rời khỏi phòng tập. Zeus chạy theo Oner cũng không quên dừng lại vỗ lưng Gumayusi. Làm sao Gumayusi lại không hiểu được. Bốn người bọn họ đều có cùng một mục tiêu: Bảo vệ nụ cười của anh Sanghyeok.

Lúc Faker đến công ty thì bốn đứa nhóc nhà anh đã yên vị trong phòng tập. Bầu không khí khá là lạ nhưng cũng giống như bình thường. Vẫn là sự nghiêm túc và tập trung nhưng thiếu thiếu gì đó.

"Moon Hyeonjun!!! Sao mày bảo mày sẽ xuống gank bot cho tao mà mày không xuống? Tớ biết cậu nấp trong bụi đấy nhé Minseokie. Hộ giá! Hộ giá thái tử mau lên!! Rồi sao cả đám đều ngủm luôn vậy?"

Faker bật cười. Như thế này mới đúng là đội của anh. Ồn ào và náo nhiệt.

Không khí bên GenG cũng không yên tĩnh hơn bao nhiêu. Tiếng la hét ỏm tỏi của Lehends, tiếng gào giận giữ của Chovy, tiếng im lặng của Peyz và Canyon cùng với âm thanh đều đều như người dẫn chương trình radio mỗi sáng của Kiin.

"Này Jeong Jihoon! Anh quỳ lạy anh cầu xin mày đừng có chạy xuống gank bot nữa. Đừng có dí anh nữa!!"

Lehends nhìn màn hình xám xịt cay đắng nhịn xuống cảm giác muốn chạy sang đấm thằng nhóc chết tiệt kia. Trong lúc anh đang bận di chuyển hỗ trợ thì nó đã chạy xuống bot để lấy mất mạng của đường dưới, lại còn tiện thể ăn thêm vài con lính. Anh chạy xuống thì còn bị nó dí theo giết tiếp một mạng xong cũng nó bị trụ bắn cho ngủm. Bây giờ hối hận vì có đứa em này còn kịp không? Hay bây giờ xách va li về lại KT nhỉ? Ôi nhớ Aiming của anh quá.

"Em còn chưa có chết nha"

Peyz ngồi bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng khiến Lehends lạnh gáy. Anh còn nghĩ thằng nhóc này học công phu tà đạo đọc suy nghĩ của người khác ở đâu. Nhưng nó chỉ nói một câu đó rồi im lặng tiếp. Hay anh nghĩ nhiều rồi? Nó đang nói với người chung đội chứ không phải nói anh đâu đúng không?

"Anh Jihoon"

Khi Lehends đã nghĩ em trai yêu quý của anh sẽ không nói thêm lời nào nữa thì bỗng nhiên nó lại nhả ra lời vàng ngọc khiến anh giật mình thót tim lần nữa. Còn Chovy nghe Peyz gọi vẫn tiếp tục tập trung vào trận đấu mà không đáp lời nào.

"Em thấy rồi nhé"

Chovy vẫn tập trung chờ Peyz nói hết câu.

"Chạy bộ với người thương đồ ha?"

Hụt luôn con xe...

"Trời ơi!!"

Chovy hét lên rồi quay sang trừng mắt nhìn nhóc con vẫn đang duy trì gương mặt không cảm xúc. Cậu chắc chắn nó mới nói gì đó kinh khủng lắm. Nó dám nói lại một lần nữa không?

"Chạy bộ tung ta tung tăng hớn hở với anh hàng xóm có vui không anh?"
"G-gì?"
"Lúc chiều. Hay anh muốn em gửi cả ảnh cho anh xem?"
"Làm sao em thấy được?"
"Bộ hai anh có lén lút trốn đi à? Em thấy cũng thong thả thoải mái lắm. Nắng vàng, mây trắng, thời tiết đẹp ảnh nhỉ?"

Nhìn thấy cảnh gây hoang mang nội bộ lúc ban chiều không chỉ có mỗi Zeus của nhà T1. Nếu lúc đó cậu ấy chú ý một chút mà quay lưng lại thì sẽ thấy lù lù nguyên em Peyz của nhà GenG trố mắt nhìn ông anh của mình vừa chạy vừa khéo tươi hơn cả lúc thắng cúp vô địch. Peyz cũng hoang mang không kém gì Zeus nhưng cậu không chọn la lên trong nhóm chat mà hỏi thẳng chính chủ. Chovy bị hỏi đến thì hai tai hơi ửng đỏ nhưng vẫn giả bộ như mình đã tập trung vào trận xếp hạng trước mắt.

Hoá ra lúc đấy cậu tung tăng hớn hở lắm à....

"Chạy bộ gì cơ?"

Lehends lúc này mới lên tiếng sau khi ghép được một trận xếp hạng mới. Nhìn người đi rừng của mình là Canyon mà muốn rơi nước mắt.

"Boo! Giúp anh!"

Một con gấu trắng ở đâu lù lù xuống bot, dễ dàng hỗ trợ cho đường dưới có điểm chiến công đầu. Lehends thoả mãn muốn chạy qua ôm con gấu nhà anh ngay lập tức nhưng đang trong trận, với còn phải hóng xem hai đứa bên cạnh đang nói gì.

"Tình cờ thôi"
"Anh đang trên đường đến công ty thì tình cờ gặp anh ấy cũng đang trên đường đi làm. Nên anh rủ anh ấy chạy thi thôi"
"Bình thường anh thi đua phấn đấu anh chạy hết tốc lực cũng có nhường ai miếng nào đâu. Hôm nay sao bỗng nhiên chạy chậm vậy ạ?"
"Phải tôn trọng người lớn chứ!"
"Ồ"

Chovy chột dạ quay sang nhìn Peyz. Nhưng nhóc này chẳng nói thêm lời nào, chỉ gật đầu một cái xem như hiểu. Cậu còn muốn hỏi thêm nhưng nhìn thấy cái người ở phía xa xa kia còn đang muốn dỏng tai lên nghe mà không thèm tỏ ra lén lút nên Chovy đành phải ngậm chặt miệng lại và tiếp tục tập trung vào việc của mình. Lần sau nếu gặp lại anh, Chovy tự hứa sẽ bày ra vẻ nghiêm chỉnh đạo mạo của một người trưởng thành. Chovy không muốn Faker nhìn mình như một đứa nhóc con.

"Anh nhớ chú ý tuyển thủ Gumayusi"
"Hửm?"
"Anh ấy nhìn anh với ánh mắt không tốt"
"Biết rồi"
"Thích cũng không sao ạ"
"Gì nữa?"
"Ai cũng thích tuyển thủ Faker mà"

Bên cạnh Lehends cũng gật đầu như giã tỏi dù không biết bối cảnh của cuộc trò chuyện này là gì. Nhưng việc ai cũng thích Faker thì cậu có thể khẳng định. Nếu bây giờ T1 mở fan meeting dành riêng cho Faker thì cậu tin là lẫn trong số đó có những tuyển thủ quen mặt ở LCK. Còn không thì có thể nhìn số bức ảnh mà Faker đã chụp cùng các tuyển thủ tham dự Asiad đa dạng các bộ môn. Phải gọi là xếp hàng từ hành lang đến cổng ra vào. Ai lại không thích Faker cơ chứ?

Sau khi kết thúc việc luyện tập của ngày hôm nay, Chovy còn lò dò lại gần thì thầm nói nhỏ với Peyz.

"Cho anh xin tấm ảnh..."

Peyz quay sang với ánh nhìn khinh bỉ ông anh mình. Người này bảo simp thì lại chối. Cậu chép miệng lắc đầu cúi chào ngoan ngoãn rồi bỏ đi, để lại Chovy ngốc nghếch đứng ngệch cả mặt nhìn nhóc em mình đi xa. Chovy cứ nghĩ là Peyz sẽ giấu luôn tấm ảnh đó không bao giờ gửi cho ai. Vậy mà về đến ký túc xá Chovy cũng nhận được một tấm ảnh từ đứa em thân yêu. Trong ảnh, một người ôm một cuốn sách chạy trông thật kì lạ, người còn lại vừa chạy vừa cười trông còn kì cục hơn. Nhưng tựu chung thì nhìn rất hoà hợp, Peyz rất thích.

Littlepeyz:
"Của anh 70k won ạ"

Chobibo:
"Cám ơn master-nim~ Mai đi ăn sáng nhé"

Littlepeyz:
"Em buồn ngủ"

Chobibo:
"Anh hỏi cho vui thôi chứ anh cũng không dậy được"

Littlepeyz:
"..."
"Anh ngủ ngon ạ"

Chobibo:
"Ngủ ngon~"

Faker chào đón ngày mới cùng với một cơn ác mộng. Anh mơ thấy những âm thanh hò hét ở sân vận động Tổ Chim, mơ thấy nhà chính nổ tung và nhìn thấy một Faker gục ngã trước cánh cổng thiên đàng. Một vết nứt dưới chân từng chút từng chút một lan rộng ra như mạng nhện cố nuốt chửng lấy một người đang vỡ nát trong thất bại ê chề. Bóng tối tóm lấy anh và chỉ còn lại những tiếng lách tách như âm thanh của củi khô đang cháy. Faker không thể nhìn thấy xung quanh mình lúc này. Anh gào thét gọi tên đồng đội, từng người một, nhưng không ai đáp lại lời của anh. Anh đã cố gắng gọi ai đó hỗ trợ mình, nhưng chỉ còn lặng yên ác mộng. Hoảng sợ gặm nhắm lấy từng tế bào trong cơ thể, chỉ một tiếng thều thào cũng có thể cào nát lồng ngực này.

Hoàng đế cũng chỉ có vậy.

Rồi một ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ khiến anh cảm nhận được cái nóng bỏng rát đang cố gắng thiêu rụi mọi sự vùng vẫy của mình. Vùng cát bỏng rát dưới chân anh bỗng nhiên sạt lún, cuốn lấy một người không kịp phản xạ trôi thẳng vào giữa vùng xoáy trung tâm. Anh bị đẩy lên con sứ giả sắp tông vào trụ đường giữa của GenG. Anh hét lên không được nhưng nó vẫn lao đầu về phía trước. Poppy "Không thể lay chuyển" giữ anh lại giữa đội hình của GenG. Và rồi hàng tấn hiệu ứng và sát thương đổ dồn lên một Orianna mỏng manh không có ai che chắn. Đau đớn và nặng nề.

Mở toang đôi mắt của mình khiến ánh sáng đột ngột tràn vào làm anh thấy chói. Mồ hôi túa ra như mưa còn anh thì bất động tập trung điểm nhìn trên trần nhà. Anh cố gắng hít thở thật sâu để trái tim mình quay lại nhịp đập nhẹ nhàng. Đã bao lâu rồi anh mới lại mơ thấy những khung cảnh đó, mà lần này lại còn có thêm những phân cảnh mới. Một giấc mơ cũng có thể khiến bản thân đau đớn đến ứa nước mắt. Faker mệt mỏi ngồi dậy nhìn đồng hồ. Tám giờ sáng, anh chỉ vừa mới ngủ được năm tiếng nhưng không dám ngủ lại. Anh thật sự sợ sẽ gặp lại giấc mơ ban nãy. Đã đủ mỏi mệt rồi. Thôi thì đành dậy sớm ăn sáng một hôm.

Lúc nhìn thấy anh ở T1Bap, Gumayusi cứ trố mắt nhìn chằm chằm như thể phát hiện ra một sinh vật lạ lùng nào mới đổ bộ xuống hành tinh này. Nếu mà anh là người ngoài hành tinh thật anh sẽ bắt cóc nhóc này về làm tay sai cho mình.

"Hôm nay anh dậy sớm vậy ạ?"
"Hôm qua anh ngủ sớm"
"Xạo"
"Anh mày ngủ không ngon được chưa?"
"Anh mơ thấy gì à?"

Faker nhíu mày nhìn Gumayusi để chắc chắn nhóc này không đọc được suy nghĩ của mình. Chắc nhóc ấy đoán được vì bản thân cũng hay ngủ mớ rồi nói lung tung về LoL lắm. Anh chỉ gật đầu một cái, Gumayusi cũng không hỏi gì thêm. Gumayusi sẽ không hỏi nhiều khi biết anh không có tâm trạng tốt. Cậu giỏi quan sát sắc mặt của người khác dù Faker chẳng thích ai đó đọc được gì trên gương mặt của mình.

"Hôm nay sẽ được sử dụng tài khoản chính đánh xếp hạng trở lại ạ~"

Gumayusi hào hứng khoe với anh. Faker cũng nhớ hôm qua công ty có nhắc đến chuyện này. Chắc chắn là do mức rank kim cương khiến anh ám ảnh nằm mơ thấy những ký ức không đẹp. Tất cả là tại ddos!

"Ăn xong anh định làm gì ạ?"
"Anh đi đọc sách"
"Hôm nay em định đi bơi về rồi mới lên luyện tập. Cùng đi không ạ? Có anh Euijin nữa đó anh"
"Hai người đi bơi vui nha. Nay anh không có sức để bơi"
"Vậy em đi trước nha"
"Tạm biệt~"

Gumayusi đi rồi, Faker ngồi một lúc cũng giải quyết xong phần ăn sáng của mình. Anh quyết định đi ra ngoài một chuyến rồi mới quay về phòng đọc sách. Hôm nay trông thời tiết cũng có vẻ đẹp, khá là thích hợp để đi dạo tiêu thực. Anh thong thả lang thang trên cung đường quen thuộc, chào hỏi những người nhận ra anh và còn tiện thể gửi tặng vài chữ ký. Mọi người chúc anh và đội tuyển có một kỳ MSI thành công tốt đẹp, anh cảm thấy quyết định đi dạo của mình không tồi.

"Anh Sanghyeok?"

Faker thật sự thắc mắc tần suất tình cờ để hai người có thể gặp nhau có thể cao đến mức nào. Rõ ràng trước đây cũng cùng con đường, cùng lối đi nhưng anh và cậu không hề nhìn thấy nhau. Bây giờ lại gặp nhau thường xuyên đến mức Faker phải nghi ngờ có sự cố tình sắp đặt nào ở đây.

Chovy đi đến trước mặt anh và cúi chào ngoan ngoãn. Khi cậu ngẩng đầu lên, anh lập tức phì cười.

"Chưa đến Thành Đô mà em đã muốn làm gấu trúc rồi à?"

Hai mắt của Chovy lờ đờ không thể mở to ra nhìn đường được nhưng lại tìm thấy Faker giữa bao người. Hôm qua cậu cứ mải ngắm tấm ảnh Peyz gửi, đến tối lại nằm mơ thấy người trước mặt cười tươi ơi là tươi. Nhưng cười với Chovy rồi lại bảo cậu hiểu lầm rồi, anh chẳng muốn nói chuyện với cậu nên mong cậu đừng làm phiền anh nữa. Thế là Chovy giật mình dậy lúc 8h sáng, một mốc thời gian tồi tệ nhất cuộc đời cậu. Bây giờ gặp nguời thật ở đây thì người lại trêu cậu giống gấu trúc. Chovy rất muốn bảo tại anh đi vào làm phiền giấc mơ của mình nhưng lời phàn nàn chưa ra đến đầu môi đã bị nuốt ngược lại vào trong vì cậu không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng trông có vẻ đang rất vui vẻ người đứng trước mặt mình. Và cậu cũng vô thức cười khờ khạo theo anh. Chovy chắc chắn bây giờ Peyz mà lại bắt gặp cậu trên đường, nó sẽ lại nhìn cậu khinh bỉ như hôm qua. Tự cậu còn không thể bào chữa cho bản thân mình.

"Hôm nay anh/em dậy sớm vậy (ạ)?"

Cả hai lên tiếng cùng một lúc, rồi lại cùng cười với nhau.

"Anh ngủ không ngon"
"Em cũng vậy"

Hai người đi cùng nhau thêm một đoạn đường thì gặp trúng một đám người đang ẩu đả. Faker có một linh cảm không lành về điều này nên đã dừng bước và kéo tay người em bên cạnh mình. Chovy cũng chắc chắn mình không có lực hút với những thứ xui xẻo đâu nhưng làm sao ngăn cản được một tấm biển đang văng về phía họ đây. Phản xạ vô điều kiện của Chovy lúc này là quay người về phía Faker để chắn cho anh, còn phản xạ của Faker là muốn ôm lấy cậu nằm xuống. Nhưng trước khi Chovy kịp để Faker phản ứng thì cậu đã giữ chặt lấy tay của anh và ôm vào lòng. Đau. Sau lưng truyền đến một cơn đau lan toả đến toàn cơ thể. Trán cậu lấm tấm mồ hôi còn môi thì trắng bệch. Chovy vẫn cắn răng chịu đựng để đứng vững và lập tức kiểm tra xem Faker có bị thương không.

"Em mới là người bị thương chứ không phải anh! Em muốn kiểm tra gì ở một người lành lặn nguyên vẹn?"
"May quá..."

Lúc này Chovy mới yên tâm mà ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip