Jeonglee Cham Den Vo Cuc Chuong 13 Dopamine Han Hoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vòng Play-in đã kết thúc cùng với sự nuối tiếc để lại sau những trận đấu đầy khó khăn và nỗ lực của bốn đội tuyển FlyQuest, Estral Esport, GAM Esport và LOUD. Thi đấu không phải là câu chuyện may mắn quay số trúng thưởng cầu phúc mình sẽ nắm được chiến thắng trong tay. Đội tuyển nào có kỹ năng tốt hơn, thực lực cao hơn, phong độ vào thời điểm thi đấu đạt được ở mức cao nhất mới lấy được cơ hội đi tiếp vào vòng trong. Vẫn là câu chuyện cũ và không có gì bất ngờ, ai mạnh hơn thì người đó thắng. T1, Top Esport (TES), PSG Talon(PSG), Fnatic Esport (FNC) là những đội đã giành lấy tấm vé bước vào vòng Bracket và bước gần hơn với vinh quang tại mảnh đất Thành Đô chất chứa nhiều hy vọng.

Kết thúc trận đấu cuối cùng cũng bắt đầu vòng bóc thăm phân nhánh cho các đội tại Bracket Stage. Nhánh 1 là sự gặp gỡ của các cặp đấu TES (Top Esport, seed 2 khu vực LPL) - TL (Team Liquid Honda, seed 1 khu vực LCS); GenG (Generation Gaming, seed 1 khu vực LCK) - FNC (Fnatic Esport, seed 2 khu vực LEC). Nhánh 2 sẽ là cuộc chạm trán giữa các cặp đấu BLG (Bilibili Gaming, seed 1 khu vực LPL) - PSG (PSG Talon, seed 1 khu vực PCS); T1 (seed 2 khu vực LCK) - G2 (seed 1 khu vực LEC).  Sau khi kết thúc việc bốc thăm và nhìn thấy đối thủ của mình ở trận tiếp theo, các đội đã nhanh chóng bắt tay vào việc nghiên cứu lối chơi để đưa ra các chiến lược phù hợp. Lợi ích của các đội tuyển được trực tiếp vào bracket stage là họ có nhiều dữ liệu từ các đội phải thi đấu ngay từ vòng play-in nhưng bù lại, các đội ở play-in có cơ hội để khởi động làm nóng người đồng thời bắt kịp meta và nhịp độ thi đấu tại sàn đấu MSI dù rằng họ có thể bị lộ bài sớm. Tuy có nhánh thắng nhánh thua nên các đội thua ở trận đầu tiên vẫn có cơ hội để thi đấu tiếp nhưng không đội nào lại chấp nhận mình sẽ thua cuộc khi chưa bước ra sân thi đấu dù cho đối thủ của mình có thể là đội được đánh giá mạnh hơn. Lính chưa ra cửa nào cũng sáng, nhà chính chưa đổ vẫn có thể tìm cách lật kèo. Tất cả tuyển thủ đều đã sẵn sàng để chiến đấu.

Hiện tại đã là ba giờ sáng nhưng Chovy không ngủ được. Kết quả đấu tập hôm nay mặc dù giống như dự tính, cậu vẫn mường tượng về những pha di chuyển lỗi và tính toán xem nếu lại trong trường hợp như vậy sẽ xử lý như thế nào là tốt nhất. Mặc dù việc đảo đường không phải chỉ mới xuất hiện tại MSI nhưng không có nghĩa sẽ không xảy ra biến số đầu trận, trong giai đoạn các đội sẽ liên tục có những chiến thuật đảo đường đa dạng hơn, khó đoán hơn. Nếu đội tuyển nào bị bất ngờ và không đoán được chiến thuật của đối thủ, việc đội của mình mất lợi thế ở giai đoạn đi đường tại cánh trên hoặc cánh dưới là chuyện rất dễ xảy ra. Nhưng cũng có nhiều chiến thuật đảo đường bị đối thủ bắt bài và kéo theo là sự bất lợi để ván đấu trôi tuột khỏi tầm tay. Hiểu và thích ứng với meta đảo đường ở giai đoạn này vô cùng quan trọng, cho phép các đội tuyển lựa chọn đảo hoặc không, lợi dụng việc đảo cánh của đối thủ để tạo nên những thế trận phản công bất ngờ khiến họ không kịp trở tay. Đối thủ đầu tiên của GenG là FNC, đội tuyển vừa vượt qua play-in sau khi đánh bại GAM Esports.

Với tâm thế của một người khao khát lấy được chiếc cúp quốc tế, Chovy không hề tỏ ra sợ hãi trước bất kỳ tuyển thủ nào ở hiện tại. Trong đầu xuất hiện quá nhiều khung cảnh của các trận đấu tập và chiến thuật vận hành đội hình khiến Chovy không thể cố gắng nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Không phải cậu đang lo lắng đội mình sẽ làm tốt hay không mà vì sự phấn khích khiến nhịp tim của cậu tăng mạnh đến mức có thể nghe thấy âm thanh từ lồng ngực đang trông ngóng đến trận đấu đầu tiên. Sau ba mươi phút không thể rơi vào giấc ngủ sâu, Chovy quyết định ra ngoài đi dạo trong khu vực gần khách sạn để bản thân bình tĩnh trở lại. Cậu nhẹ nhàng ra khỏi phòng tránh làm phiền giấc ngủ của Canyon, người đang thở đều đặn nhịp nhàng đáng ganh tị.  Chovy cũng muốn ngủ ngon được như vậy nhưng cứ nhắm mắt là lại tưởng tượng ra rất nhiều trường hợp có thể xảy ra trong trận đấu, nhịp tim như tiếng trống vang.

"Cũng có phải lần đầu thi đấu đâu mà hôm nay bỗng nhiên mất ngủ vậy nhỉ?"

Chovy đi dạo một cách chậm chạp, nhìn khung cảnh vắng vẻ cũng không cảm thấy có gì đặc biệt trầm trồ. Giờ này mà nơi đây khua chiêng mua trống rền vang mùa lễ hội thì cậu mới bất ngờ. Cậu nhớ đến một vài cảnh phim cậu từng xem ké của người này người kia, về những lễ hội của các linh hồn chỉ mở cửa vào khung giờ nửa đêm dành cho các vị khách từ vùng đất khác. Chovy rùng mình khoác áo thật chặt, tự vỗ nhẹ vào mặt mình để quên đi những suy nghĩ kinh dị. Cậu đút hai tay vào túi, thong dong tận hưởng không khí mát lạnh về đêm. Nhiệt độ hiện tại là 18 độ, nếu được ăn một bát mì nóng hổi bây giờ thật hết nước chấm. Không nghĩ đến thì thôi, một khi đã nhắc đến trong đầu, bụng cũng theo phản xạ phát ra những âm thanh cảnh báo inh ỏi rằng nếu không lấp đầy ngay lập tức thì sẽ không bao giờ có thể ngủ ngon được. Nhưng ở một thành phố xạ lạ, Chovy tự hỏi tìm đâu ra mì để ăn vào giờ này.

"Jihoon?"
"A shi..."

Chovy giật bắn cả người suýt thì hét toáng lên nhưng bản lĩnh của người biết mình phải giữ hình tượng trai đẹp lạnh lùng giúp cậu kìm lại việc bật ra những âm thanh vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Chovy giận dữ quay ngoắt lại rất muốn phàn nàn bộ anh là mèo hay sao mà đi không phát ra âm thanh vậy. Tại sao anh cứ phải từ sau lưng gọi tên em bằng chất giọng khiến người khác xao xuyến?

Chovy muốn hỏi anh thật nhiều điều nhưng ngay khi vừa quay lại, đối diện với ánh mắt lấp lánh như có hàng ngàn vì sao cùng nhịp rơi vào trái tim run rẩy, xúc cảm ấm áp từ cái ôm hôm ấy lập tức ùa về khiến Chovy giật mình bối rối suýt thì bỏ chạy. Cậu chỉ kịp cúi đầu chào anh rồi bận rộn đè nén sự hoảng loạn trong lòng mình. Faker nhìn thấy rõ ràng biểu cảm của Chovy, nghiêng đầu không hiểu sao bỗng nhiên người trước mặt mình lại lắp ba lắp bắp còn chân tay cứ như thừa thải chẳng biết nên đặt ở đâu. Gió lạnh nên hai má cậu ửng đỏ trông đáng yêu đến kì lạ. Faker vậy mà lại nghĩ Chovy trước mặt anh bây giờ, cái người cao kều khiến anh phải mỏi cổ ngước lên trông như một cậu bé mầm non. Như thể khuông nhạc đã nằm sẵn ở đây, khi anh còn chưa kịp đề phòng thì những nốt nhạc rung động đã len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim khởi xướng lên một bản hoà ca. Ngay lúc này đây, Faker có một cảm xúc thật lạ.

"Jihoon à"
"Vâng?"
"Có gì trên tóc của em ý?"

Chovy lấy tay vuốt tóc của mình nhưng chẳng tìm thấy gì. Cậu vò đến mức lớp tóc rối xù lên trông ngốc nghếch vô cùng. Faker bảo cậu cúi người để anh lấy xuống cho, Chovy cũng ngơ ngác làm theo.

"Hì, lừa em đấy"

Faker xoa đầu Chovy rồi cười khanh khách. Ai đó biết mình bị lừa cũng không giận không dỗi mà ngại ngùng đứng đơ như bức tượng thạch cao năm trăm năm, chắc cũng cùng niên đại với bức tượng Kiin mỗi khi bị cả đội xúm vào trêu mà không thể phản kháng.

"Em không mỏi à?"

Nhìn Chovy cứ đứng cúi người giữ nguyên tư thế sau khi bị anh lừa xoa đầu, Faker vỗ vai Chovy nhắc cậu nên đứng thẳng lên thay vì tạo thêm áp lực chống đỡ cho bàn chân trong thời gian quá lâu. Chovy cũng thẳng người như một cái máy, trong khi đang cố gắng tiêu hoá hành động vừa rồi của anh. Cậu ra đây để đi dạo cho trái tìm bình yên trở lại nhưng lúc này nó như đang đua xe không số lùi. Chovy muốn cằn nhằn trái tim chết tiệt của mình đừng có dễ dàng đập nhanh vì người khác như vậy nhưng nó nào có nghe lời mình bao giờ. Cậu lén lút vỗ nhẹ cố gắng trấn an phần nào, trong đầu liên tục niệm chú bình tĩnh đi mà.

"Tụi anh..." Faker lên tiếng trước, khi hai người vô thức sóng vai nhau dạo trên con đường ít người qua lại "... thắng rồi"

Chovy hiểu anh nói thắng ở đây là gì, tiếp tục nghe anh nói chuyện. Trên đường đi còn tiện thể phủi lá rơi trên tóc anh, một cách nhẹ nhàng và từ tốn. "Ít nhất mình không nói dối để được chạm vào tóc của anh ấy đâu nhé", Chovy chợt nghĩ như vậy.

"Trận đầu tiên với Estral Esport, hmm, anh nghĩ họ đã thi đấu tốt. Nhưng tụi anh đã làm tốt hơn. Cũng có thể tính là một trận đấu thú vị. Lúc mà đường trên chạy ra đường giữa để canh lấy mạng của anh, hehe, dễ gì. Anh từng gặp nhiều ván đấu các tuyển thủ chạy ra đường giữa đến khai thác lợi thế từ mình rồi. Cũng khá lâu rồi mới có lại cảm giác này. Anh rất vui vì có thể thi đấu thêm nhiều trận, gặp thật nhiều đối thủ, nhìn thấy nhiều kiểu chiến thuật khác nhau. Trò chơi này có muôn hình vạn trạng, giống như việc triển khai một ván cờ vậy. Đặt một quân cờ xuống cũng có thể thay đổi cục diện cả một ván đấu. Anh đã có rất nhiều nước cờ hay"

Chovy nhận ra hình như anh giống như mình, cũng đang phấn khích hồi tưởng những trận đấu kịch tính trong cuộc đời làm tuyển thủ. Có lẽ gặp nhau ở trên phố vào thời điểm đáng ra đã chìm vào những giấc mơ dài đều là vì có những hồi ức khiến giấc ngủ không yên. Chovy cũng chợt nhớ về những khoảng thời gian mình tận hưởng trò chơi này, khi cậu đã tự mình khắc sâu vào ký ức của những người theo dõi Liên Minh Huyền Thoại cái tên "Chovy".

Trong cơ thể con người có một loại hormone tên là "Dopamine", một loại hormone hạnh phúc. Khi "Dopamine" được giải phóng với số lượng lớn, bạn sẽ có cảm giác hưng phấn và thích thú. Giống như hiện tại nghĩ về những trận đấu căng thẳng, những khoảnh khắc cảm xúc bùng nổ, những kết quả tuyệt vời mà bản thân mình đã đạt được, Chovy bỗng nhiên có cảm giác rất hạnh phúc. Faker liếc nhìn sự thay đổi nhỏ trên gương mặt của Chovy cũng lén lút nở một nụ cười. Anh hiểu rất rõ biểu cảm đó là gì.

"Nhưng mà tại sao anh lại đi vào giờ này một mình ạ?"
"Jihoon cũng có đi cùng ai đâu?"
"Anh quên lúc ở sân bay bị mình bị vây kín đến mức nào rồi?"
"Em là đang lo lắng cho anh à?"
"Vâng ạ"

Faker tính trêu Chovy nhưng cậu thừa nhận ngay lập tức lại làm cho anh cảm thấy ngượng ngùng. Anh là người sắp bước qua tuổi hai mươi tám rồi, đâu phải trẻ con cần người lớn dắt ra đường đi dạo vì sợ lạc. Anh muốn nhắc Chovy là mình thậm chí còn lớn hơn cậu năm tuổi nhưng nhìn dáng người cao cao vững vàng đi bên cạnh mình, ánh mắt nghiêm túc hướng về phía trước thì lời muốn nói lại trôi ngược vào trong. Chưa bao giờ anh có mong ước mãnh liệt là mình có chiều cao và vóc dáng của Gumayusi như bây giờ để có thể vỗ ngực khẳng định anh như thế này thì có gì cần phải lo. Nhìn cổ tay gầy và cả người bơi trong bộ quần áo rộng thùng thình, thỉnh thoảng còn phải giữ chặt quần và di chuyển bất tiện, Faker thở dài nghĩ xem ngày mai có nên tập thể dục và ăn nhiều hơn không.

Chovy thấy Faker bỗng nhiên nhìn vào lòng bàn tay cũng vô thức đưa tay của mình ra. Cậu cũng không hiểu anh đang nghĩ gì, chỉ là làm như vậy sẽ thấy bàn tay của mình lớn hơn, có thể nắm gọn lấy tay anh. Suy nghĩ bỗng trôi đến việc muốn nắm tay ai đó khiến Chovy giật mình giấu tay của mình vào trong túi áo. Gần đây Chovy tự thấy bản thân của mình có quá nhiều suy nghĩ kì lạ không đúng đắn, từ việc bỗng nhiên muốn ôm anh, thích ở trong phòng anh, ngắm anh chăm chú đọc sách rồi bây giờ lại còn nghĩ đến việc nắm tay. Chovy đoán việc thiếu ngủ đã khiến cậu phát điên nhưng lúc này cậu lại không muốn nói tạm biệt để về phòng, đã thế còn ước gì thời gian kéo dài lâu thật lâu để có thể chầm chậm bước cạnh bên anh như vậy.

Mình tiêu rồi...

"Đối thủ tiếp theo của anh là G2 nhỉ? Em thấy phỏng vấn Minseok bảo muốn trả thù cho năm 2019"
"Em xem phỏng vấn của đội anh à?"
"Có người gửi chứ không phải tự em mở ra xem đâu nhé"
"Ai lại gửi phỏng vấn của đội anh cho em làm gì?"

Chovy tự thề thốt với trời đất trên cao chứng giám tất cả là tại Peyz bỗng nhiên gửi một bài phỏng vấn của Faker cho cậu, còn cố tình nhắc Faker bảo muốn gặp BLG. Chovy cũng thề thốt mình không cố ý đi mò các bài phỏng vấn của anh để tìm xem anh có nhắc gì đến mình hay không. Chẳng có lấy một lần. Một ngọn lửa thất vọng be bé nổ lách tách trong lòng cậu.

"Anh muốn gặp lại BLG lắm ạ?"
"Đúng vậy"
"Tại sao vậy ạ?"
"Vì năm ngoái họ đã thắng tụi anh. Chưa kể họ hiện tại vẫn rất mạnh. Thi đấu với họ chắc chắn sẽ rất thú vị"
"Còn tụi em thì sao?"
"Chúng ta khác nhánh mà"

Faker dừng lại quay sang nhìn Chovy. Ánh mắt của anh như có một ngọn lửa của sự nhiệt huyết và quyết tâm khiến cậu có áo giác gió lạnh cũng đã bị nuốt chửng bởi bầu không khí này. Sự tự tin này là thứ khiến cậu không thể dời mắt khỏi anh.

"Không phải tốt nhất là chúng ta nên gặp lại nhau tại chung kết tổng sao?"

Chovy rùng mình, cảm tưởng như nhìn thấy Nilah đang nhảy múa trên vũ điệu hân hoan. Cậu có thể nghĩ đây là lời hẹn gặp mặt trên sàn đấu cuối cùng của giải đấu này không? Rằng họ sẽ lại gặp nhau, tại đấu trường quốc tế này sau khi đánh bại tất cả các khu vực khác, để bước vào cuộc chiến không có hối hận, không được phép nói "giá như". Liệu họ có thể tái hiện lại cặp đấu giữa hai đội tuyển đã quá hiểu rõ nhau đến mức có thể đoán biết được từng bước di chuyển của đối phương? Và lại một lần nữa, cậu và anh ở hai đầu chiến tuyến bắt đầu trận chiến một mất một còn.

"Anh nhất định sẽ bước đến trận Chung Kết"
"Chắc chắn anh sẽ lại gặp đội của em tại đó"
"Người có được cúp chắc chắn là anh/em"

Giống như cả hai đều cùng lúc sử dụng "Đồng Hồ Ngưng Đọng", họ nhìn nhau rất lâu đến mức cả hai cùng bật cười nắc nẻ.

"Sao tụi mình lại quá khích vào giờ này vậy nhỉ? Xấu hổ quá"
"Ôi trời lạnh như vậy nhưng chúng ta không ngủ mà đang làm gì ở đây thế này"
"Hôm nay Minhyeongie trên xếp hạng đơn lại bị anh đứng gần bệ đá cổ chờ hồi sinh"
"Đôi khi em thấy nhóc ấy có sức chịu đựng rất tốt"
"Anh toàn trêu em ấy thôi"
"Em ấy thích được anh trêu. Mà anh cũng bị trêu ngược lại đấy chứ"
"Aigoo sao Minhyeongie lại trêu chọc anh Sanghyeok của chúng ta vậy"
"Bỗng nhiên anh thấy đói ghê"
"Để em xem bản đồ. Hmm..."
"Haidilao kìa"
"Ồ bước vài bước là có một tiệm mì"
"Này"
"Đi thôi ạ"
"Anh bảo Haidilao mà"
"Lạnh quá đi mất"

Nguyện vọng được ăn lẩu mala của ai đó phá sản. Dù sao họ có đến đó cũng không có ai phục vụ vì làm gì còn Haidilao nào mở cửa múa mì cho họ xem. Chovy vui vẻ trông thì tưởng như sẽ bỏ lại ai đó một quãng xa nhưng nhìn kỹ thì bước chân của cậu chầm chậm chờ đợi một người sóng vai cùng. Faker thấy lạnh xoa xoa hai tay để tìm kiếm độ ấm thì có một bàn tay kéo lấy tay anh bỏ vào túi áo khoác của mình. Anh ngơ ngác quay sang nhìn còn cậu chỉ im lặng mỉm cười rất lâu. Anh muốn rụt tay về nhưng không có đủ sức, lại không thể hỏi trực tiếp người bên cạnh đang làm gì.

"Túi áo của em ấm hơn"
"Nhưng đi lại bất tiện"
"Đi chậm lại là được ạ"
"Quán sẽ đóng cửa đấy"
"Đi vài bước là đến ạ"
"Hay là em bỏ tay anh ra trước đi?"
"Tay lạnh thì sẽ bị đau khớp, khiến tốc độ di chuyển chuột bị chậm lại..."
"Được rồi anh hiểu rồi"

Rất nhanh thôi sẽ đến quán ăn, rất nhanh thôi sẽ phải buông tay anh ra nhưng Chovy đã rất vui vẻ tận hưởng cảm giác ấm áp như chạm đến từng hormone dorpamine hân hoan.

---
Author's note: Hiện tại đã đến chương 13 nhưng vẫn chưa chắc chắn sẽ end vào chương bao nhiêu dù mình đã tính đến đoạn kết rồi 🥹 Tiện thể thì 13 chương cũng đi được kha khá quãng đường rồi nên muốn xin một tí cảm nhận của mọi người về chiếc fic này ạ.       \\\٩('^')۶//// cũng xin chân thành cám ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi chiếc fic đầu tay còn non nớt này

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip