Chaenie Cover To Tinh Xong Toi Lo Than Phan Chuong 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Kiến Kình Lạc
Edit: Alex
_____________

Kim Trân Ni trở về phòng, sắp xếp hành lý, chuẩn bị sẵn sàng để xuất phát. Hai khách hàng đều gặp xong rồi, khả năng cao là sẽ về sớm. Cô nghỉ ngơi trong phòng một lúc thì có người đến gõ cửa, bèn vội vàng ra mở.

"Mau chuẩn bị nào." Phác Thái Anh nói.

"Chuẩn bị xong rồi."

"Nhanh vậy á?" Phác Thái Anh kinh ngạc liếc nhìn vào trong. Vali hành lý đang đặt ngay ngắn ở một bên, "Vậy đi thôi, sang thành phố bên cạnh."

"Hở? Không phải về thành phố B sao?"

"Mới đó đã muốn về rồi à?" Phác Thái Anh cười, "Vừa nhận được tin một khách hàng có ý định mua công ty đang đi công tác ở thành phố bên, sẵn đi gặp luôn, đã hẹn ăn tối rồi. Em xuống lầu chờ chị trước, nhân tiện trả phòng."

"Vâng."

Kim Trân Ni không ngờ Phác Thái Anh thật sự không lãng phí một chút thời gian nào, mới xong bên này đã vội tiếp bên kia. Cô kéo vali xuống sảnh, sau đó lấy kính râm ra đeo lên mới đi xử lí thủ tục trả phòng.

Trên đường ra tàu cao tốc, Kim Trân Ni nhanh tay đặt vé tàu, đồng thời đổi vé máy bay về thành phố B tối nay lại. Làm xong đâu đấy, Phác Thái Anh lại giao cho cô một xấp tài liệu khác.

"Xem đi, biết thêm được bao nhiêu hay bấy nhiêu."

"Vâng." Kim Trân Ni mở xấp tài liệu, là tình hình công ty của khách hàng mà chốc nữa sẽ gặp.

Hơn nửa tiếng đồng hồ trên tàu cao tốc là phải đứng, sau đó hai người bắt xe thẳng đến khách sạn rồi lại chạy sang bữa tiệc.

Người phụ trách lần này là một phụ nữ trung niên, nói chuyện rất nhẹ nhàng, cũng không mời rượu. Mấy người các cô cùng nhau nhấm vang đỏ, chỉ uống một chút tượng trưng, chuyện trò với nhau hết sức vui vẻ. Người phụ trách kia không chỉ luôn miệng khen ngợi Phác Thái Anh mà ngay cả Kim Trân Ni cũng được khen một lượt từ đầu tới chân.

Tuy mặt ngoài vẫn ung dung bình thản nhưng trong lòng Kim Trân Ni nghe thế thì vẫn vui vẻ. Không ai mà không thích nghe lời khen, huống hồ còn là được khen ngay trước mặt Phác Thái Anh.

Sau khi kết thúc, cảm tình của Kim Trân Ni với người phụ trách này đã tăng lên đáng kể. Cô còn uống vài ly rượu trong lúc tâm trạng phấn chấn, không say nhưng khá hứng khởi, cũng to gan hơn, nói chuyện không ngập ngừng lấp lửng nữa: "Phác tổng, chị cảm thấy lần này có cơ hội không?"

Phác Thái Anh vẫn tựa nhẹ vào cửa sổ xe, khóe miệng hơi vểnh, đuôi mắt nhếch lên thành một độ cong xinh đẹp. Cô hỏi ngược lại: "Em thấy sao?"

"Em cảm thấy tỉ lệ rất cao, dù sao cũng cao hơn lúc chiều." Kim Trân Ni nói, "Ít nhất là khi đàm phán sẽ dễ dàng hơn. Nếu thật sự có thể hợp tác thì nhất định sẽ rất vui vẻ."

Phác Thái Anh cười cười, không nêu ý kiến.

Kim Trân Ni nhìn sang mấy lần, nghi hoặc hỏi: "Chẳng lẽ không phải sao?"

"Em ấy, đầu thông minh, mắt cũng biết quan sát, nhưng kinh nghiệm còn hơi thiếu một chút." Phác Thái Anh cười với Kim Trân Ni, nhớ đến mình năm xưa. Có lòng nghiêm túc làm việc nhưng chuyện gì cũng nghĩ theo hướng tích cực thì rất dễ xem nhẹ việc đánh giá nguy cơ.

"Cô ấy khen em, em có vui không?" Phác Thái Anh hỏi.

Kim Trân Ni sửng sốt, ngẫm nghĩ một lúc rồi gật gật đầu: "Dạ vui."

"Vậy nếu cô ấy từ chối yêu cầu của em thì em có thấy bực không?"

Kim Trân Ni lắc đầu, suy ngẫm nói: "Chắc em sẽ cảm thấy là mình làm chưa đủ tốt."

Phác Thái Anh cười: "Hay lắm, em đã lĩnh ngộ được tinh túy của nghệ thuật từ chối rồi đấy."

Đến lúc này Kim Trân Ni mới hồi thần: "Ý chị là... cô ấy sẽ từ chối chúng ta?"

"Em ngẫm lại xem trong bữa tiệc này, có bao nhiêu thời gian là chúng ta bàn chuyện làm ăn, lại có bao nhiêu thời gian là nghe cô ta khen ngợi công việc, khen ngợi vẻ ngoài, khen ngợi cách ăn mặc của chúng ta?"

Kim Trân Ni cân nhắc một lúc rồi thở dài: "Được rồi, là em bị những lời khen ngợi làm lu mờ tâm trí."

Thấy vẻ mặt cô nàng vẫn bình tĩnh nhưng giọng nói lại khó nén được sự mất mát, Phác Thái Anh bèn vươn tay xoa xoa đầu đối phương: "Em còn trẻ, sau này còn phải trải qua rất nhiều việc. Nói không chừng một ngày nào đó em sẽ dễ dàng vượt qua chị."

Kim Trân Ni quay đầu nhìn sang.

Rõ ràng người cảm thấy mất mát nhất nên là Phác tổng mới phải, kết quả chị còn an ủi ngược lại cô, nhân cơ hội này mà dạy dỗ cô. Kim Trân Ni thật sự không biết nên biểu đạt sự cảm kích và sùng bái trong lòng như thế nào. Lúc này, bàn tay trên đầu đã rụt về, cô nhìn chằm chằm cái tay kia suốt nửa ngày, muốn được xoa đầu nữa quá à.

"Em nhìn gì thế?" Phác Thái Anh hỏi.

"Tay chị."

"Tay chị làm sao?" Phác Thái Anh giơ tay lên nhìn nhìn.

Kim Trân Ni bèn đưa đầu sang.

Phác Thái Anh thử đặt tay lên đó, xoa xoa. Cơ thể cứng đờ của cô nàng dần thả lỏng. Cô bật cười, tiếp tục xoa xoa: "Sao em như mèo vậy? Lúc không vui còn muốn người ta vuốt lông?"

Ngửi được mùi thơm trên người đối phương từ khoảng cách gần, Kim Trân Ni cảm thấy tê dại cả người, chỉ còn mỗi trái tim đang đánh dồn dập, kéo cô đi về phía chị.

Phác Thái Anh còn đang vuốt lông thì Kim Trân Ni lại đột nhiên ngồi thẳng dậy, dịch ra xa một chút. Cô hỏi: "Sao vậy?"

Kim Trân Ni Nịnh im lặng, ngoảnh mặt đi không nhìn về phía này.

"Em còn nhích sang bên nữa là lọt khỏi xe đấy." Phác Thái Anh nhắc nhở.

Kim Trân Ni: "..."

"Sao? Em giờ là làm nũng xong lại ngượng ngùng à?" Phác Thái Anh cười nhẹ.

Kim Trân Ni: "..."

Đến khách sạn, Kim Trân Ni nhanh chóng xuống xe, lén đè ngực, bảo đảm trái tim không còn đập nhanh như vậy nữa mới thở ra một hơi. Phát hiện Phác Thái Anh không đi theo mình, cô bèn quay đầu nhìn lại, thấy chị đang đứng bên đường mà ngó đông ngó tây.

"Thơm quá." Phác Thái Anh khịt khịt mũi, tươi cười nhìn về phía này, "Em chưa ăn no đúng không? Có muốn đi ăn khuya không?"

Kim Trân Ni: "..." Chị muốn ăn thì cứ nói thẳng ra đi ơ kìa!

Gần khách sạn có một khu phố ẩm thực, vừa chập tối đã bắt đầu buôn bán. Đưa mắt nhìn qua, tất cả đều là quán ăn khuya. Những chiếc bàn gỗ gấp trải khăn dùng một lần bày đầy đồ nướng và bia. Rộn ràng vang lên bên tai là tiếng nói chuyện, ba hoa, từ chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi đến chuyện lớn như quốc gia đại sự đều có thể nghe thấy.

Kim Trân Ni rụt rè ngồi xuống ghế. Không phải cô chưa từng ăn ở quán ăn khuya nhưng bình thường đều là kêu giao đến hoặc gọi món xong là đi ngay, chưa ngồi ăn trong quán bao giờ.

Không khí quá náo nhiệt không thích hợp với cô.

"Chị nói này..." Phác Thái Anh gọi món xong thì gõ gõ cái bàn trước mặt, "Ăn bữa khuya thôi mà, em đeo kính râm vào chi vậy?"

Kim Trân Ni đỡ kính, nói với vẻ lạnh lùng: "Hợp mốt."

Phác Thái Anh phụt cười: "Người trẻ tuổi các em nhiều trò thật đấy."

Mấy bàn bên cạnh cứ có người ngó sang. Kim Trân Ni nhấp môi, nhìn vẻ ngoài xinh đẹp của Phác Thái Anh, hận không thể treo lên mặt chị cặp kính râm.

"Em không cảm thấy tỉ lệ quay đầu của chúng ta quá cao à?" Phác Thái Anh hỏi.

Kim Trân Ni gật đầu thật mạnh: "Chị quá xinh đẹp."

"... Lúc này mà vẫn không quên nịnh hót?" Phác Thái Anh chỉ chỉ vào mặt cô nàng, "Em không nghĩ là mọi người đang dòm ngó cặp kính của em sao?"

Kim Trân Ni: !

Có lí.

Cô tự cho là kính râm sẽ ngăn cản việc tiếp xúc bằng mắt với người khác, nhưng khả năng cao là sẽ thu hút càng nhiều người chú ý đến cô hơn.

Kim Trân Ni cúi đầu, tháo kính xuống.

Bên cạnh vang lên một loạt tiếng hít vào. Mấy cậu trai bên kia lập tức xì xào bàn tán. Sau đó, một người dạn dĩ đến hỏi: "Hai người đẹp, có phiền nếu ghép bàn không?"

Kim Trân Ni cau mày, xụ mặt không nói chuyện.

Người nọ lại nhìn sang Phác Thái Anh. Phác Thái Anh đang cầm khăn ướt lau tay, cô nói mà không hề ngẩng đầu: "Phiền."

Người nọ xấu hổ rời đi. Phác Thái Anh lúc này mới giơ tay: "Ông chủ, cho thêm chai bia!"

Kim Trân Ni kinh ngạc nhìn sang: "Chị còn uống nữa được hả?"

"Bia thì sợ cái gì? Ăn đồ nướng đương nhiên phải có bia." Phác Thái Anh hào khí nói.

Đồ nướng được bưng lên, Phác Thái Anh bắt đầu ăn một cách thoải mái. Cô giơ bia, nói: "Nào nào, cụng ly một cái."

Kim Trân Ni ôm ly hai tay, giơ lên chạm.

"Ầy, bây giờ không phân biệt cấp trên cấp dưới, đừng khách khí như vậy, uống thoải mái vào." Phác Thái Anh nói.

"Vâng." Kim Trân Ni cong khóe môi. Nhìn chị mặc vest bộ nhưng lại hòa nhập vào hoàn cảnh nơi đây một cách hoàn hảo, cô thật sự cảm thấy bội phục.

"Nào, uống thêm chút nữa, trở về lại phải đi làm." Phác Thái Anh nói, "Chỉ cần không uống say là được."

Nửa tiếng sau, Phác Thái Anh không nhịn được mà nấc một cái, kinh ngạc nhìn Kim Trân Ni: "Em uống thả cửa thật đấy à? Đây đã là chai thứ tám rồi!"

Kim Trân Ni ngại ngùng đáp: "Tại có khẩu vị."

"Xem ra trong bữa tiệc em cũng không ăn được bao nhiêu." Phác Thái Anh nói.

Kim Trân Ni: Không, là do thấy chị thì tâm trạng sẽ tốt lên, khẩu vị đương nhiên cũng tốt theo! Sắc đẹp thay cơm là có thật!

Phác Thái Anh tính tiền xong thì đi đường cũng lảo đảo. Cô loạng choạng đi đằng trước, sau đó quay người lại hỏi: "Em sao rồi? Có choáng váng không?"

Kim Trân Ni: "Vẫn ổn."

Số độ của bia thua xa rượu vang đỏ, ngoại trừ no bụng và hơi đỏ mặt ra thì không có phản ứng gì quá nghiêm trọng.

"Hay thật đấy." Phác Thái Anh xách túi, đảo một vòng, mơ mơ màng màng suýt chút nữa đã ngã sang bên. Một đôi tay vòng đỡ lấy cô từ phía sau, ôm ngang hai cánh tay cô.

Phác Thái Anh mơ màng nhìn Kim Trân Ni, sau đó vịn tay cô nàng, nói ngập ngừng: "May mà còn có em. Mau, đưa chị về đi."

"Vâng." Kim Trân Ni cúi đầu nhìn tay chị đang nắm chặt tay mình, lòng gợn sóng.

Phác Thái Anh đi rồi lại đi, hơi tựa vào người Kim Trân Ni, cúi đầu nhìn mặt đường. Đột nhiên, cô nghi hoặc hỏi: "Là chị hoa mắt à? Hình như em đi cùng tay cùng chân."

Kim Trân Ni: "..."
_____________

           

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip