Chaenie Cover To Tinh Xong Toi Lo Than Phan Chuong 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Kiến Kình Lạc
Edit: Alex
_____________

Phác Thái Anh không hề trêu Kim Trân Ni. Có một số chuyện nên quên thì phải quên. Bằng không sau này lãnh đạo là cô còn làm người kiểu gì?

Tối qua đưa Kim Trân Ni đến cửa phòng, cô nàng quẹt son lung tung lên môi cô, khiến cô giật mình sửng sốt. Mò được thẻ phòng, đỡ người vào trong rồi, đối phương lại mềm oặt tựa vào cô. Trên người em thoang thoảng một mùi thơm, còn có mùi rượu trong bữa tiệc vương lại.

Thấy Kim Trân Ni cứ trượt xuống đất mãi, cô dứt khoát ôm eo em. Nào ngờ cô nàng này lại trượt, tay bất cẩn ấn lên ngực cô.

"..." Mắc cỡ á.

Cô cam chịu kéo cô nàng đến mép giường, một tay đẩy người lên giường, bản thân mình cũng ngã xuống theo quán tính. Nửa người của Kim Trân Ni đè lên cô, suýt chút nữa đã bị đè chết. Vừa thở được mấy hơi thì Phác Thái Anh lại nghe Kim Trân Ni gọi: "Anh Anh."

Phác Thái Anh: "Không biết lớn nhỏ."

Kim Trân Ni hình như nghe lọt, chỉ cúi đầu dụi dụi vào cổ cô, hệt một con mèo hoang đang làm nũng lấy lòng.

Phác Thái Anh cười cười, đè đầu cô nàng lại: "Đừng lộn xộn, nhột muốn chết."

Có người uống say rồi thì rất khó khống chế, bình thường hết sức nghe lời, giờ thì nói sao cũng không nghe, còn không cách nào dự đoán được hành động tiếp theo là gì. Kim Trân Ni càng dụi càng hăng.

Phác Thái Anh trợn trắng nhìn trời, sau đó cổ tự nhiên lành lạnh. Cô bật ngồi dậy, kinh ngạc nhìn Kim Trân Ni. Hình như cô nàng này cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ nhắm mắt lại định ngủ.

"Được lắm, em chờ đó." Phác Thái Anh cầm thỏi son trong tay, ý định chơi khăm trỗi dậy, vẽ quỷ lên mặt Kim Trân Ni, "Đừng tưởng rằng đẹp là muốn làm gì làm. Sự nhẫn nại của chị với mấy người đẹp như em cũng có giới hạn. Hừ."

Vẽ xong, cô còn móc điện thoại ra chụp hình lại, sau đó chợt phát hiện có chỗ nào không đúng lắm.

Bảo mặt quỷ cơ mà, sao lại vẽ ra mặt mèo rồi?

Đáng yêu vậy sao được, liên minh tình địch* không đồng ý.

*Nguyên văn "phụ cừu nhân liên minh", là tên tiếng trung của phim "Vợ, người yêu, người tình" (The Other Woman).

Cuối cùng, Phác Thái Anh vẫn lau mặt cho cô nàng, sau đó vùi đối phương vào ổ chăn.

...

Dùng bữa trưa xong, hai người lại chạy sang một công ty khác. Đây là một trong những công ty thuộc danh sách quan tâm đến việc thu mua, trụ sở nằm ngay thành phố Z, thế nên Phác Thái Anh định đi thẳng qua đó chào hỏi.

Công ty này sắp lên sàn niêm yết, muốn thu mua một công ty khác để mở rộng giá trị vốn hóa thị trường trước khi niêm yết, hiện vẫn đang tìm kiếm mục tiêu. Chỉ là bên khách hàng của các cô không thuộc lĩnh vực kinh doanh mà công ty này kỳ vọng, thế nên xác suất thành công không cao. Nhưng Phác Thái Anh sẽ không từ bỏ bất kì một cơ hội nào.

Hai người chờ trong phòng khách cả buổi thì người phụ trách mới nhín thời gian đến tiếp đãi các cô. Người nọ vội nói: "Ngại quá, hôm nay họp hơi nhiều, cô Phác có thể nói ngắn gọn, cố gắng tiết kiệm thời gian được không?"

Từ giọng điệu của anh ta, Kim Trân Ni có thể cảm nhận được sự qua loa.

Phác Thái Anh vẫn giữ nguyên nụ cười, bàn bạc với người nọ về khả năng thu mua, sau đó giao cho anh ta mấy phần tài liệu đã chuẩn bị từ trước: "Đây là bảng đánh giá giá trị của công ty kia, ngài có thể xem qua. Tôi biết mọi người muốn thu mua công ty khoa học kỹ thuật internet, nhưng bản thân ngành internet đã phát triển tương đối nhanh rồi, những công ty có danh tiếng một chút thì không nỡ bán ra, mà công ty vừa mới khởi nghiệp thì lại không có trợ giúp quá lớn đối với việc công ty mọi người đưa ra niêm yết. Mà nền kinh thế thật kiểu này, tuy bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thương mại điện tử nhưng đây là công nghiệp nặng, tạm thời rất khó bị đẩy ra khỏi thị trường, phát triển tương đối ổn định, không phải quá phù hợp với yêu cầu ở giai đoạn hiện tại của mọi người rồi sao?"

Người phụ trách gật gật đầu như suy ngẫm, cũng bớt đi mấy phần qua loa: "Được, trở về tôi sẽ cẩn thận suy xét."

Phác Thái Anh nhìn sang Kim Trân Ni, Kim Trân Ni lập tức đưa danh thiếp ra.

"Đây là danh thiếp của tôi. Nếu có bất kì yêu cầu gì, anh có thể trực tiếp liên hệ tôi." Phác Thái Anh cười nói.

"Được." Người phụ trách nhận lấy danh thiếp, nhìn một chút rồi cười nói, "Hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác. Lần này là chúng tôi tiếp đãi không được chu toàn."

"Vậy lần sau phải để ngài mời khách." Phác Thái Anh mỉm cười nói.

"Hahaha, không thành vấn đề. Tiểu Lý, đi tiễn hai người cô Phác đây."

Nội dung công việc hôm nay cứ thế mà kết thúc. Hai người ngồi trong xe, Kim Trân Ni kiểm tra lại tài liệu trong túi, xác nhận không có sai sót thì mới an tâm.

Đột nhiên, một trận gió lùa vào, thổi cho tóc cô bay tán loạn. Cô vừa sửa tóc vừa nhìn sang bên cạnh. Chẳng biết Phác Thái Anh đã hạ cửa kính xuống tự bao giờ, vẫn một mực nhìn ra cửa sổ.

"Sao? Đã quen chưa?" Phác Thái Anh hỏi mà không hề quay đầu.

"Chưa quen lắm." Kim Trân Ni nói.

Phác Thái Anh cười cười: "Chưa quen chỗ nào?"

"Quá hoang dại."

Phác Thái Anh nghi hoặc quay đầu, thấy kiểu tóc của cô nàng thì cười ra tiếng: "Đúng là rất hoang dại."

Kim Trân Ni lấy từ túi xách ra một sợi thun, nhanh chóng túm tóc lại thành đuôi ngựa, thế mới dẹp bớt cái tạo hình hoang dại kia.

Nhìn đường cong vai cổ đẹp xuất sắc của cô nàng, Phác Thái Anh nói: "Chị hỏi là đã quen với việc đi công tác chưa? Lúc thì được nâng lên cao, luôn miệng gọi em Phác tổng, Phác tổng. Lúc lại bị người ta xem như đồ xun xoe, bợ đỡ, chỉ muốn đuổi em đi càng sớm càng tốt."

Kim Trân Ni im lặng rồi quay đầu nhìn sang: "Nhưng mà... chị rất lợi hại."

"Cái này đương nhiên là chị biết." Phác Thái Anh cong khóe môi, "Chị đang hỏi em, em có cảm thấy hụt hẫng không?" 

Kim Trân Ni nhấp môi.

"Tụi em vừa bước ra xã hội, có phải đã tưởng tượng cảnh mình oai phong lẫm liệt chốn công sở, cho rằng ngành này của chúng ta thoạt trông rất sang chảnh, nói ra đều là đối tượng khiến người ta phải hâm mộ?" Phác Thái Anh quay đầu nhìn ra những con người muôn hình muôn vẻ bên ngoài.

"Không có." Kim Trân Ni đáp.

"Tại sao?"

"Em không nghĩ mình sẽ được hâm mộ." Kim Trân Ni cúi đầu nghịch ngón tay, "Không có công việc nào mà không vất vả, ai cũng như nhau. Những người được hâm mộ kia cũng chỉ phô bày mặt tốt ra mà thôi. Khi chưa thành công thì ai lại khoe những cực khổ mà sau lưng mình phải gánh chịu đâu chứ?"

Phác Thái Anh kinh ngạc nhìn cô nàng: "Kim Trân Ni, so với những gì chị nghĩ, không ngờ em..."

Kim Trân Ni chớp chớp mắt, mong đợi nửa câu sau, nào ngờ Phác Thái Anh lại không nói.

Kim Trân Ni tò mò muốn biết đến cồn cào ruột gan, cứ chốc chốc lại nhìn qua một cái. Nhưng Phác Thái Anh hệt như kẻ quăng câu rồi chạy mất, hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của con cá mắc câu.

Đến khách sạn, các cô đứng trong thang máy, không gian kín, chỉ có hai người. Kim Trân Ni đã làm công tác tâm lí suốt đường về. Mắt cô nhìn thẳng, tay chọt chọt cánh tay Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh: ?

"Phác tổng, vừa nãy chị muốn nói cái gì?"

Phác Thái Anh: "Sao em không nhìn chị mà nói chuyện? Chị còn tưởng là em không muốn nghe."

Kim Trân Ni từ từ chuyển mắt sang đối phương: "Muốn nghe."

Phác Thái Anh nói: "Em trưởng thành hơn chị nghĩ."

"Cảm..." Còn chưa nói dứt câu thì thang máy đã dừng lại, có người bước vào. Kim Trân Ni lập tức quay đi, mắt nhìn thẳng, mặt bình tĩnh, miệng ngậm chặt.

Phác Thái Anh: "..."

Phác Thái Anh: "Khoan, câu cảm ơn em còn chưa nói xong mà."

"Cảm ơn chị." Kim Trân Ni nói, mắt vẫn nhìn thẳng.

Bước ra khỏi thang máy, Kim Trân Ni cảm giác hình như chị hơi giận rồi. Ngẫm lại cũng là mình không phải, sao có thể nói chuyện mà không nhìn người ta chứ!

Phác Thái Anh vừa định quẹt thẻ thì một bàn tay đột nhiên vụt qua trước mắt, đập lên cửa "Bịch" một tiếng.

Mi mắt Phác Thái Anh run run, nhìn tư thế của Kim Trân Ni với vẻ hồ nghi...

Đây là kabe-don* mà đúng không??

*Kabe-don là kiểu ép vô tường vầy nè:

Phác Thái Anh lại nhìn sang mặt cô nàng, chính xác là bản mặt tổng tài bá đạo trong phim thần tượng hạng ba. Lạnh lùng, độc tài, còn gắng kiềm chế.

Ban ngày ban mặt, đây là diễn tuồng gì thế này?

"Phác tổng." Kim Trân Ni nhìn thẳng vào mắt Phác Thái Anh, trong lòng hoảng loạn cuống cuồng nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ hình tượng.

"Sao?" Phác Thái Anh cũng nhìn gương mặt lạnh nhạt của cô nàng.

"Cảm ơn chị. Em cũng cảm thấy chị tốt hơn em nghĩ." Kim Trân Ni nói một lèo, trong lòng còn điên cuồng vỗ tay khen bản thân!

"Ha." Phác Thái Anh cười lạnh một tiếng.

Kim Trân Ni: ?

Phác Thái Anh: "Tiếp theo có phải em còn muốn kêu chị làm người phụ nữ của em không?"

Tròng mắt Kim Trân Ni run rẩy: ??

Tại sao chị lại nghe được tiếng lòng của em?!

Phác Thái Anh khoanh tay, tựa vào cửa: "Nếu chị đồng ý thì mạng của em cũng có thể cho chị?"

Cánh tay chống cửa của Kim Trân Ni cũng bắt đầu run lẩy bẩy...

Tại sao... tại sao cái gì Phác tổng cũng biết hết vậy? Chẳng lẽ tối qua uống say đã tỏ tình với chị rồi?

Kim Trân Ni nhìn Phác Thái Anh mà hết sức thấp thỏm.

Nhưng Phác Thái Anh lại buồn cười đẩy Kim Trân Ni ra: "Uổng công mới rồi chị còn khen em trưởng thành, thì ra còn thích diễn tuồng này, quả nhiên vẫn chỉ là một con bé ấu trĩ mà thôi."

Kim Trân Ni: ???
_____________

           

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip