Chaenie Cover To Tinh Xong Toi Lo Than Phan Chuong 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Kiến Kình Lạc
Edit: Alex
_____________

Hai người bắt xe đến công ty chi nhánh của khách hàng. Thư ký đã chờ sẵn trong sảnh, dẫn các cô đến phòng họp, sau đó rót hai ly nước ấm.

Kim Trân Ni nhấp một ngụm, phát hiện nước hơi nóng, bèn cầm lấy cái ly trước mặt Phác Thái Anh đi rót thêm ít nước lạnh, đến khi cảm thấy vừa đủ mới đặt bên bàn đối phương.

Phác Thái Anh thì lại lấy tài liệu ra, bắt đầu lật xem, xác nhận có gì sơ suất hay không.

“Vất vả, vất vả, ở xa mà còn bắt hai người phải đi một chuyến.” Khách hàng cười bước vào. Anh ta tuổi chừng bốn mươi, hình tượng doanh nhân điển hình, bụng bia đầu hói, nhưng nụ cười lại trông rất hòa nhã. Bước vào phòng, anh ta chợt sửng sốt: “Hai người... vị nào là Phác tổng?”

Kim Trân Ni lập tức nhìn về phía Phác Thái Anh. Khách hàng chìa tay với Phác Thái Anh, cười nói: “Phác tổng trẻ trung, xinh đẹp vậy cơ à? Thật sự bất ngờ.”

“Trần tổng khách khí.” Phác Thái Anh lễ phép bắt tay với anh ta, sau đó hàn huyên một phen.

“Đến cũng đến rồi, không bằng tham quan một chút đi.” Trần tổng nói.

Phác Thái Anh không dị nghị. Càng nắm chắc tình hình càng tốt.

Trần tổng dẫn theo thư ký cùng hai vị quản lý. Phác Thái Anh thì dẫn theo Kim Trân Ni. Một hàng mấy người dạo quanh chi nhánh công ty một lượt. Xem xong, nhân lúc Trần tổng nói chuyện với những người khác, Phác Thái Anh thấp giọng hỏi Kim Trân Ni: “Em thấy sao?”

Kim Trân Ni nhỏ giọng trả lời: “Nhân viên ở đây có rất nhiều người chểnh mảng, không hăng hái chút nào, thoạt trông là không có lợi ích khả quan khiến bọn họ phấn chấn. Vụ này của chúng ta có thể xong.”

Phác Thái Anh cười cười.

“Hai người cũng thấy rồi đấy. Đã ba năm liên tục công ty chi nhánh này tăng trưởng âm. Nếu không phải trụ sở kéo thì đã sụp đổ từ lâu rồi.” Trở lại văn phòng, Trần tổng thở dài.

“Hiểu rồi. Chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm ra công ty thích hợp để bán công ty trực thuộc này của ngài đi. Trước mắt chúng tôi đang bàn bạc với một vài công ty có độ phù hợp cao, tin chắc sẽ nhanh chóng nhận được tin tốt.”

“Vậy tốt quá. Tôi rất tin tưởng vào công ty chứng khoán Chính Hòa của mọi người, hy vọng mọi người đừng làm tôi thất vọng.” Trần tổng nói, “Tuy đây là lần đầu hợp tác với Phác tổng nhưng bản kế hoạch đề án trước đó rất tuyệt, lúc ấy tôi chỉ liếc sơ qua đã lập tức chọn cô.”

Khi có ý định bán công ty con thì khách hàng đã liên hệ với rất nhiều đội nhóm cũng như công ty chứng khoán, từ đó lựa chọn ra bản kế hoạch thích hợp.

Phác Thái Anh cười nói: “Quá khen. Tôi cũng chỉ cung cấp kiến nghị thích hợp dựa trên nhu cầu của ngài thôi.”

Trần tổng nghe mà cười ha hả, sau đó là tiến hành thảo luận về những vấn đề như giá trị công ty, phân tích thị trường và người mua tiềm năng. Từ đầu đến cuối, thư ký rót thêm nước cho các cô đến mấy lần. Chờ tới khi trời bắt đầu chuyển tối thì cuộc nói chuyện này mới kết thúc. Trần tổng vui vẻ nói muốn mời các cô đến khách sạn năm sao ăn cơm.

Những bữa tiệc xã giao thế này chắc chắn là không trốn được rồi. Phác Thái Anh nhận lời.

Trên đường đến khách sạn, Phác Thái Anh xoa xoa trán, ngón tay nhịp nhịp trên đầu gối, trong đầu hồi tưởng lại những điểm quan trọng của cuộc nói chuyện lúc chiều, miệng lẩm nhẩm: “Kế hoạch...”

“Em có ghi chép lại những điểm quan trọng trong kế hoạch rồi.” Kim Trân Ni đột nhiên lên tiếng.

Phác Thái Anh kinh ngạc nhìn sang. Vừa rồi mải lo bàn bạc, thế mà lại quên béng đi cô nàng thực tập này: “Đâu chị xem.”

Kim Trân Ni đưa sổ qua: “Mấy cái này là những điểm mà Trần tổng tương đối để ý. Đây là lần đầu tiên anh ta bán công ty nên có rất nhiều điểm chú ý.”

Phác Thái Anh cẩn thận xem qua bản ghi chép trong cuộc họp. Nét chữ rất đẹp, logic rõ ràng, nhìn là hiểu ngay.

“Làm tốt lắm.”

Phác Thái Anh không ngờ Kim Trân Ni lại thật sự mang lại bất ngờ cho mình. Trước kia cô từng nghe đồng nghiệp than phiền sinh viên thực tập mà họ hướng dẫn mới vừa bước ra xã hội, hoặc là tính tình không tốt, hoặc là khúm núm vâng dạ, rất hiếm ai có thể nhanh chóng làm quen ngay, tất cả đều phải bỏ thời gian hướng dẫn. Vốn Phác Thái Anh gọi Kim Trân Ni đi theo cũng chỉ là để cô nàng làm mấy chuyện lặt vặt như đặt khách sạn, cùng đi xã giao chút đỉnh thôi.

Phác Thái Anh mở túi xách, lấy ra hai viên giải rượu, chia cho Kim Trân Ni một viên: “Ăn trước đi. Chốc nữa có thể sẽ phải uống rượu.”

Kim Trân Ni ngoan ngoãn nuốt vào.

So với lúc chiều thì trong bữa tiệc có thêm mấy viên quản lý. Mới đầu, không khí còn rất vui vẻ, mọi người trò chuyện với nhau về công việc và tương lai của ngành sản xuất. Cơm no rồi thì lại bắt đầu mời rượu.

Hẳn là vì văn hóa tiệc tùng quá phổ biến, dân làm ăn đã quen bàn chuyện công việc trên bàn tiệc, bằng không chính là không nể mặt. Một quản lý nói: “Phác tổng, cô đúng là tuổi trẻ đầy triển vọng. Vừa trẻ mà lại còn xinh đẹp như vậy, nếu con gái tôi tài giỏi được như cô thì hay quá. Nào, ly này tôi uống với cô!”

Phác Thái Anh và người nọ khen nhau mấy câu, uống vài ly rượu.

Kim Trân Ni để ý thấy mỗi khi uống rượu, Phác Thái Anh đều khẽ cau mày trong vô thức. Không biết tửu lượng của chị thế nào, nhưng chắc chắn với chị, uống rượu không phải một chuyện để tận hưởng.

Sau khi uống liền mấy ly, Phác Thái Anh cố gắng giữ im lặng, không để người khác chú ý đến mình. Nhưng cô thân là người ngoài duy nhất trong bàn, muốn không chú ý cũng khó.

Đấy, lại một quản lý nữa cầm ly lên, chuẩn bị mời cô uống.

Phác Thái Anh vừa cầm ly thì một cánh tay trắng nõn, mảnh khảnh bất chợt đè cổ tay cô lại, sau đó cầm lấy ly rượu. Cô nghiêng đầu nhìn sang, thấy Kim Trân Ni, người từ đầu đến giờ vẫn im lặng, đang giơ ly, nói: “Tửu lượng của Phác tổng không tốt lắm. Ngày mai chị ấy còn phải xem hợp đồng cho Trần tổng. Để tránh xảy ra sai sót thì rượu của Phác tổng hôm nay để tôi uống thay cho.”

Trần tổng nghe thế thì nói ngay: “Vậy được rồi. Phác tổng đừng uống quá có chuyện.”

Nhưng mà trên bàn cơm, một đám người uống rượu nếu chỉ lo uống thôi thì chắc chắn là không thú vị. Vì thế, mọi người bắt đầu chuyển sự chú ý sang cô nàng sinh viên thực tập này. Cô nàng này lại xinh đẹp lạ thường, mọi người vừa khen vừa uống.

Thấy Kim Trân Ni uống hết ly này đến ly khác mà sắc mặt vẫn chẳng mấy gì thay đổi, Phác Thái Anh bèn kéo tay cô nàng, nhỏ giọng hỏi: “Em được không đấy? Đừng cố chống, mau giả vờ say đi.”

Kim Trân Ni uống rượu vào đã lớn gan hơn rất nhiều. Cô vỗ vỗ tay chị: “Yên tâm, tửu lượng của em tốt lắm.”

Cơm nước xong, Trần tổng giúp hai người gọi chiếc xe, dặn thư ký đưa các cô đến khách sạn an toàn. Phác Thái Anh trước sau uống có vài ly, chỉ cảm thấy hơi nóng nhưng vẫn chưa đến mức choáng váng đầu. Mà cô đỡ Kim Trân Ni lên xe, mặt cô nàng này vẫn không có biểu cảm gì, ngoại trừ hơi ửng đỏ thì hoàn toàn không nhìn ra cô nàng vừa uống nhiều rượu như thế.

Thư ký ngồi trên ghế phụ, hai người các cô ngồi băng sau. Phác Thái Anh mở nắp chai nước, đưa đến bên miệng Kim Trân Ni: “Sao rồi? Có choáng váng không?”

Kim Trân Ni cụp mắt nhìn chai nước, sau đó hé miệng ngậm lấy, không có động tác tiếp theo.

“...”

Phác Thái Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô nàng, rót ít nước vào, bấy giờ Kim Trân Ni mới từ từ uống.

“Muốn dựa vào không?” Phác Thái Anh vỗ vỗ vai mình, “Đỡ hơn chút nào chưa?”

Kim Trân Ni nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào bả vai chị sếp, sau đó chúi đầu, trán gác thẳng lên vai.

Phác Thái Anh sợ cô nàng đụng đau, bèn nâng cằm đối phương lên, tay kia xoa xoa trán: “Đau không?”

Kim Trân Ni phản ứng chậm chạp, mắt nhìn đăm đăm vào cảnh tượng trước mặt. Một đôi môi đỏ tươi, ướt át liên tục mấp máy trước mặt cô, có sức hấp dẫn lạ thường.

Kim Trân Ni chậm rãi đẩu môi.

Phác Thái Anh: ?

Kim Trân Ni: “Anh... Anh.”

Phác Thái Anh cười véo mặt cô nàng: “Em được lắm, uống say là dám gọi thẳng tên thân mật của cấp trên hử?”

“Anh Anh, Anh Anh.”
_____________

           

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip