Chaenie Cover To Tinh Xong Toi Lo Than Phan Chuong 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Kiến Kình Lạc
Edit: Alex
_____________

Thời gian bay là khoảng hai tiếng. Phác Thái Anh đã chợp mắt một lúc ở trên xe, giờ không còn buồn ngủ nữa, bèn mở máy tính, bắt đầu xem tài liệu. Lát sau, cô quay đầu nhìn sang Kim Trân Ni lúc này vẫn đang hăng hái tinh thần: “Em không buồn ngủ à?”

Kim Trân Ni lắc đầu. Ngồi bên cạnh nữ thần làm sao mà buồn ngủ cho được? Cô tỉnh táo đến mức muốn đi lái máy bay đây này.

“Không buồn ngủ thì kiếm chuyện gì làm đi, cứ nhìn chằm chằm chị làm gì?” Phác Thái Anh nói.

Bị phát hiện.

Kim Trân Ni vờ như không hề để ý mà mở ba lô, lấy máy tính ra, ấn mở tài liệu về khách hàng, bắt đầu xem một cách nghiêm túc.

Lát sau, bên cạnh xuất hiện một mùi hoa cam thoang thoảng. Phác Thái Anh chồm ra trước màn hình máy tính của cô: “Cái này em lấy đâu ra thế?”

“Hôm qua hỏi chị Hứa Hoan đưa.” Kim Trân Ni ra mòi bình tĩnh nói, ánh mắt lại liếc ngang nhìn chăm chú vào góc nghiêng mặt đối phương.

“Hừm, khá giỏi đấy, rất tích cực, chủ động.” Phác Thái Anh xem một lúc rồi ngẩng đầu nhìn Kim Trân Ni, lại thấy cô nàng đột nhiên che mắt, ngoảnh mặt sang một hướng khác.

“...” Phác Thái Anh hỏi, “Sao vậy? Bộ chị làm em xốn mắt hả?”

“Không phải.” Kim Trân Ni chỉ là liếc lâu quá nên mắt hơi đau thôi.

Đương nhiên Phác Thái Anh biết không phải, nhưng cô vẫn không nhịn được mà muốn trêu cô nàng: “Vậy tại sao em ngoảnh đi, không nhìn chị?”

“Bị hào quang của chị làm sợ hãi.” Kim Trân Ni thành thật nói.

Phác Thái Anh: “Phụt, cũng biết nói đùa lắm.”

Kim Trân Ni: “...”

Không không, cái này là nói thật.

Phác Thái Anh lại ngồi xuống chỗ, một lần nữa mở bảng tổng hợp tài liệu lên, nhìn xem ngành của khách hàng có những công ty nào thích hợp để bàn bạc.

Nhoáng cái đã một giờ trôi qua, Phác Thái Anh bóp bóp phần vai cổ, quay đầu ngó sang bên, thấy Kim Trân Ni vẫn đang tập trung nhìn vào màn hình, trước mặt còn có một quyển sổ nhỏ, trong sổ ghi một vài điểm quan trọng cần chú ý.

Phác Thái Anh lại càng cảm thấy năng lực làm việc của cô sinh viên thực tập này không tồi, xem ra cô khá may mắn trong việc phân công hướng dẫn sinh viên thực tập ngẫu nhiên lần này.

Liếc mắt thấy Phác Thái Anh đang nhìn mình, Kim Trân Ni âm thầm ưỡn ngực, ngẩng đầu, ngồi thẳng, ánh mắt không dám lia một chỗ nào, tim nổi trống dồn dập. Mãi đến khi nghe thấy tiếng của tiếp viên hàng không, cô mới thoát ra khỏi cảm xúc hồi hộp, ngại ngùng mà lâm vào sợ hãi.

“Chào anh, xin hỏi anh muốn thức uống gì? Ở đây chúng tôi có Coca, nước chanh, nước khoáng. Có cần bánh quy không?” Tiếp viên hàng không và chiếc xe đẩy tiến đến càng lúc càng gần.

Kim Trân Ni lo lắng nhấp nhấp bàn chân.

Không nói chuyện với người lạ có được không?

Lát sau, tiếp viên hàng không bước đến bên cạnh hai người, vẫn hỏi câu hỏi đó.

“Cho tôi chai nước khoáng.” Phác Thái Anh nói xong lại quay đầu hỏi, “Còn em?”

Không kịp suy nghĩ nhiều như vậy!

Kim Trân Ni lập tức ngả đầu vào tựa ghế: “Em ngủ.”

Phác Thái Anh: ???

Tiếp viên hàng không mỉm cười: “Thưa cô, xin hỏi cô muốn uống gì?”

Kim Trân Ni quay cả người đi, như bị quấy rầy giấc ngủ.

“Cho em ấy chai nước khoáng luôn đi.” Phác Thái Anh hết cách nói, lại nhìn qua xe đẩy, “Ồ, còn có sữa bò nữa à?”

“Có.”

“Vậy lấy sữa bò.”

Tiếp viên hàng không đi rồi, Phác Thái Anh đặt hộp sữa lên chiếc bàn trước mặt cô nàng. Ngay sau đó, Kim Trân Ni bật ngồi dậy, tiếp tục làm việc.

Phác Thái Anh: “... Hello?”

Bàn tay đang gõ bàn phím của Kim Trân Ni khựng lại, nghiêng đầu nhìn sang: “Hi?”

“Mới vừa rồi em giả bộ ngủ đấy hả?” Phác Thái Anh hỏi.

Không phải. Em muốn ngủ, nhưng ngủ không được, ngẫm lại thấy vẫn nên làm việc thì hơn.” Kim Trân Ni nói mà mặt không đổi sắc, mũi chân điên cuồng chà trên mặt đất. Cũng may dưới sàn trải thảm, bằng không chắc cả cabin cũng nghe được tiếng ngón chân cô co rụt.

“Được rồi.” Phác Thái Anh nghi hoặc thu lại tầm mắt.

Xuống máy bay, hai người chạy đến khách sạn. Tới sảnh khách sạn, hai người mặt đối mặt nhìn nhau. Phác Thái Anh nhìn Kim Trân Ni bằng gương mặt không cảm xúc. Kim Trân Ni cũng nhìn Phác Thái Anh bằng gương mặt không cảm xúc. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, trừng nửa ngày, cuối cùng Phác Thái Anh mới nói: “Còn thất thần làm gì? Mau đi làm thủ tục nhận phòng đi chớ.”

“À...” Bình thường ở khách sạn, Kim Trân Ni cứ trực tiếp quét thẻ là được, nếu không buộc phải nói chuyện với tiếp tân thì chắc chắn cô sẽ không nói. Nhưng tình huống hiện tại lại khác.

“Chào cô, xin lấy chứng minh thư của hai người ra. Muốn ở mấy ngày, ở loại phòng nào?” Tiếp tân hỏi.

Thấy chưa, phải trả lời biết bao nhiêu là vấn đề. Kim Trân Ni mệt mỏi lấy chứng minh thư của mình ra, sau đó quay đầu nhìn Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh: ?

Kim Trân Ni nhún vai.

Phác Thái Anh nhìn trời trợn trắng, sau đó bước đến trước quầy tiếp tân, đưa chứng minh thư: “Ở hai ngày, hai phòng đơn.”

“Vâng.”

Làm thủ tục nhận phòng xong, Phác Thái Anh cũng không trông mong người đẹp này sẽ kéo vali hành lý cho mình. Vào thang máy, cô nhịn không được hỏi: “Lần đầu đi công tác à?”

Kim Trân Ni gật gật đầu.

“Sau này sẽ còn rất nhiều cơ hội đi công tác. Những chuyện thế này em cần phải xử lí, bằng không chị dẫn em theo làm gì?” Phác Thái Anh nói.

Kim Trân Ni: “Em biết rồi.”

Hai căn phòng ở ngay gần nhau, hai người đứng ngoài cửa quẹt thẻ. Phác Thái Anh lại dặn dò: “Mau thay quần áo đi, mười một giờ rưỡi xuất phát đến công ty khách hàng, đừng trễ.”

“Vâng.” Kim Trân Ni vừa vào phòng đã bắt đầu thay quần áo, sau đó ngoan ngoãn đứng chờ ngoài cửa phòng Phác Thái Anh.

Một lúc lâu sau, Phác Thái Anh ra mở cửa, sửng sốt: “Chờ bao lâu rồi?”

Kim Trân Ni nhìn đồng hồ, đáp đúng sự thật: “Hai mươi mốt phút.”

Phác Thái Anh: “...”

“Ngại quá, chị không ngờ em lại chuẩn bị nhanh như thế.” Phác Thái Anh nói xong lại cảm thấy sai sai. Rõ ràng mình canh vừa đúng giờ, thế nào mà lại bị cô nàng này làm cho giống như đến muộn rồi? Đoạn, cô nói như không có chuyện gì: “Đi thôi.”

“Vâng.” Kim Trân Ni theo sát ngay sau, tay không ngừng nhấp nhử bên người Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh quay đầu lại nhìn: “Em đang làm gì vậy?”

“Túi xách...” Kim Trân Ni chỉ vào túi xách của đối phương, nói, “Em giúp chị.”

“... Cái này không cần. Một cái túi thôi mà.”

“Nhưng mà nặng.” Kim Trân Ni cẩn thận đỡ lấy túi. Phác Thái Anh nhìn cô nàng một lúc, cuối cùng dứt khoát đưa luôn.

Kim Trân Ni nhận túi. Tay đột nhiên trĩu nặng, cả người cô cũng nghiêng theo. Cô tò mò nhìn chiếc túi một cái.

Bên trong đựng cái gì mà nặng thế!

“Trong túi đựng gạch.” Như đoán được suy nghĩ của Kim Trân Ni, Phác Thái Anh tự lên tiếng thuyết minh.

Kim Trân Ni kinh ngạc nhìn qua, tròng mắt run run: “Gạch á?”

“Ừ. Sợ khách hàng mượn rượu càn quấy trong bữa tiệc nên chị chuẩn bị sẵn phương án đề phòng.” Phác Thái Anh bước vào thang máy.

Kim Trân Ni nuốt nước bọt, trầy trật tiêu hóa thông tin ấy, sau đó chậm rãi gật đầu: “Hiểu rồi. Tiếp thu.”

Cửa thang máy khép lại, Phác Thái Anh nghiêng đầu nhìn, thấy vẻ mặt hoài nghi nhân sinh của cô nàng thì cố ghìm khóe miệng, song vẫn không kiềm được mà phụt cười: “Em tin thật đấy à?”

Kim Trân Ni: “Chẳng lẽ không phải gạch?”

Phác Thái Anh: “Không phải. Chỉ là mấy cái bình xịt hơi cay thôi.”

Kim Trân Ni: !!

Thấy biểu cảm trố mắt nghẹn lời nhìn trân trân của cô nàng, Phác Thái Anh lại càng buồn cười, không nhịn được phải chọt trán đối phương: “Lại tin nữa hả? Sao em dễ dụ thế? Lúc bàn chuyện làm ăn thì không thể dễ mắc câu như vậy đâu.”

Kim Trân Ni đưa tay sờ lên chỗ vừa bị chọt, âm ấm. Cô nói thầm: “Em chỉ biết mắc câu của chị thôi.”
_____________

(⁠・⁠∀⁠・⁠)

           

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip