Ninh Duong You Are The Apple Of My Eyes My Only One My Only Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 "Anh à, chúng ta đã gặp nhau như thế nào vậy?"
 Nguyễn Tùng Dương hướng ánh mắt của em lên người em yêu nhất thế gian này - Bùi Anh Ninh.
 Đã 10 năm trôi qua rồi đấy, kể cũng nhanh thật. Mới ngày nào em còn là học sinh cuối cấp, còn phải vùi đầu vào sách vở, khó đến phát ngán ra; mà giờ em đã 27 tuổi rồi, có công ăn việc làm rồi đó, chẳng còn trẻ con như hồi trước nữa. 
 Nhưng có điều sẽ chẳng bao giờ đổi thay.
 Em vẫn sẽ mãi là "em bé" của ai đó.
 "Anh cũng không nhớ rõ đâu, em à."
 Có thể anh đã quên rồi, nhưng có điều anh lại nhớ rất rõ, tưởng như cả đời sẽ chẳng thể nào quên.
 Chỉ là đôi lời vu vơ: "Ai Skype hem?"
 Mà lại bắt đầu cho một câu chuyện cổ tích tưởng như vô thực...
 

 "Ai Skype hem?"
 "Có"
 Họ đã quen nhau như thế.
 Lúc ấy, Dương cũng chỉ là một thiếu niên 17 tuổi, trong cái năm cuối cùng của thời học sinh, bao mong muốn, ước ao còn nằm lại trên những trang sách vở, bao hẹn ước "sẽ gặp lại" đã viết đầy trong tâm trí em. Em đáng yêu và đẹp trai vô cùng - cũng nhiều người theo đuổi và khao khát có được em lắm, nhưng em chưa sẵn sàng yêu, chưa thể nào đánh đổi cả thanh xuân của mình cho thứ tình yêu nghe qua thật phù phiếm và chênh vênh đó.
 Nhưng mà, em lại gặp được anh.
 Bùi Anh Ninh của năm 20 tuổi chẳng hề giống em - anh phải chịu những tổn thương từ cơn bỏng cồn chẳng ai mong muốn. Anh lúc ấy, lạc lối trong màn đêm vô tận, tưởng như chẳng còn lối ra, chẳng cách nào thoát khỏi. Ninh của năm 20 tuổi tự ti vô cùng, trước cái xã hội đầy thành kiến và phán xét. Những vết bỏng đó, không những in hằn lên da thịt mà còn in hằn lên trái tim của một chàng sinh viên với bầu trời đen tối, u ám và cùng cực. 
 Thế rồi, màn đêm đó được chiếu sáng bởi một bông hoa hướng dương, đã lan tỏa những ánh nắng mặt trời tươi đẹp vào màn đêm vô tận.
 Lúc ấy, Tùng Dương đã đến bên cuộc đời của anh, ôm ấp, yêu thương những vết sẹo đau đến thấu xương đó. 
 Lúc ấy, em đã cho Ninh hiểu được rằng, mình hãy biết yêu những điều không hoàn hảo, dù nó có đau lòng đến nhường nào. Về sau này, anh mới hiểu được, cái thứ dẫn anh vào bóng tối mịt mù, đầy tăm tối và khổ đau đó - lại giúp anh thấy được ánh mặt trời thêm lần nữa, lại giúp anh có thể tự tin bước tiếp trên cuộc đời này, và lại khiến anh biết được một điều.
 Vẫn có người trên thế gian này đón nhận những điều không hoàn hảo ấy, vẫn có người sẵn sàng để anh ôm và ôm anh vào lòng, cho anh dựa vào, cho anh nơi để về mỗi khi xã hội chẳng dịu dàng với anh. 

 Nguyễn Tùng Dương lúc đó không thể hiểu nổi lòng mình.
 Vốn dĩ họ lúc đầu cũng chỉ là những người hoàn toàn bình thường, nói chuyện xã giao qua lại vậy thôi, nhưng tại sao em lại cảm thấy.
 Khi nhắn tin cho anh bằng những dòng tin khá vội vàng, lại cảm thấy sự ấm áp và bình yên ngay trong lòng mình như thế?
 Tùng Dương lúc ấy quên rằng, anh chẳng phải ở trong gia đình cậu, cũng rất ít khi gặp nhau, ấy vậy mà cậu vẫn có thể kể những điều giấu kín trong tiềm thức, vẫn có thể cùng an ủi nhau như thế. 
 "Anh biết lúc ấy điều gì khó khăn nhất với em không?"
 "Là gì vậy?"
 "Đó là thừa nhận, thừa nhận những cảm xúc rối bời đó..."
 "Chết tiệt, mình đã thích anh ta thật rồi sao?"
 "Sao tự nhiên lại thấy nhớ, thấy yêu, thấy thương anh ấy vậy...?"
 Đôi khi, những đứa yêu đơn phương, chúng nó kỳ lạ lắm.
 Đã lỡ thích, lỡ thương yêu người đó quá nhiều. 
 Mà một câu nói, cũng chẳng dám cất lên...
 Lúc ấy, Dương thật sự phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều.
 Em biết thế giới này dù đã không còn phán xét cộng đồng LGBT nhiều như trước nữa, nhưng em vẫn sợ. Em sợ mọi người sẽ chẳng ở bên em, mọi người phán xét, oán trách, thù hận em dù em chẳng làm điều gì sai trái hết. Em sợ người em thương, không giống như em, sợ người đó chẳng hề muốn tiến xa đến thế mà chỉ muốn dừng lại ở hai chữ "Bạn bè".
 Em không muốn.
 Người ngoài nghĩ em là một người hướng nội, sống nội tâm, chẳng hề bày tỏ cảm xúc của bản thân em. Nhưng thực ra, trong lòng em có nhiều điều muốn nói lắm.
 Nói một câu "Em nhớ anh, em thương anh" thật nhiều lần, mà lại chẳng dám làm, chẳng dám thổ lộ ra...
 Nhưng em ơi, ông trời quả thật không phụ lòng một ai cả.
 "Anh cũng thích em nhiều lắm."
 Bùi Anh Ninh lúc đầu cũng đâu có dám nói ra đâu, nhưng mà cái cảm giác kỳ lạ trong lòng ấy, anh không thể chịu được.
 Muốn nói nhiều điều như em.
 Muốn nói một câu chúc ngủ ngon, một lời thương em nhiều lắm...
 
 Vậy mà, mười năm đã trôi qua rồi. 
 Mười năm. 
 Không ngắn cũng chẳng dài. 
 Ngắn so với một đời người, dài so với một thanh xuân.
 "Em mong, khi em tỉnh dậy, vào một buổi sáng chủ nhật nào đó.
 Em vẫn nhìn thấy anh, vẫn được ôm anh vào lòng.
 Vẫn được anh an ủi, vẫn được đan tay vào những ngón tay của anh.
 Vẫn được nghe bản nhạc ấy vang lên, trong vòng tay của anh.
 Vẫn được nghe giọng nói ấm áp của anh, vẫn được ở bên anh dù thế nào đi chăng nữa.

 "Ninh"
 "Ơi?"
 "Em yêu anh nhiều lắm"
 "Anh cũng thế"
 Khoảnh khắc em và anh cầm tay nhau bước đi trên "lễ đường"
 Khoảnh khắc em và anh cùng nhau bật khóc, nhưng là khóc vì hạnh phúc và xúc động thật nhiều.
 Lúc ấy, em đã biết. 
 You are the reason, you are the reason that I love you.
 You are my sunshine, my only sunshine. 
 You are my only one, my only love.




 Hihi đây là lần đầu tui viết fic nên có thể văn phong lủng củng chút, đồng nghiệp thông cảm cho tui nhen 🫶 Do cũng không có nhiều idea nên viết hơi lung tung tý, tui sẽ dần cải thiện nhó 🫰
 -22/4/2024-
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip