Vi Ta Thuoc Ve Nhau Chuong 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vui vẻ, hạnh phúc đủ lâu, đã đến lúc mọi thứ quay về quỹ đạo vốn có của nó, sẽ có đôi chút thay đổi thế nhưng bây giờ điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Way trở về căn biệt thự trống vắng của mình, vẫn là những vỏ chai rượu rỗng, vẫn là những điếu thuốc đã tàn. Chật vật với mớ hỗn độn mình gây ra nhưng thực tế mà nói lúc này thật tốt, chỉ là cậu cảm thấy tim thật đau, cảm thấy bản thân như mất đi một nửa linh hồn nhưng mọi người vẫn bình an, lúc này chắc có lẽ Babe hận cậu lắm nhỉ? Cũng tốt thôi như thế này cậu không có lý do gì để đứng bên cạnh Babe nữa ba cũng chẳng thể sai khiến cậu làm tổn thương đến Babe vậy nên Way vẫn hài lòng với hiện tại dù cho chính mình vụn vỡ từ bao giờ.

Những cuộc gọi từ Pete, Way không bắt máy, những dòng tin nhắn cứ thế ngày một nhiều nhưng Way cùng lắm chỉ đọc rồi để đấy, cậu không trả lời bất kì tin nhắn nào của Pete, mặc cho anh ngày ngày vẫn đến trước nhà chờ cậu, hôm thì sẽ đem hoa đến hôm thì bánh ngọt có hôm anh chờ cả ngày cũng chỉ muốn an ủi cậu nhưng cậu nhất định không gặp anh. Gặp anh  thế nào nhỉ, cậu thấy bản thân quá tệ, tệ vô cùng, không xứng đáng đi cùng anh, kết quả của ngày hôm nay Way vốn đã nhìn ra từ rất lâu, cũng đã nói khéo với anh vài lần nhưng anh yêu cậu quá nhiều, mãi yêu chiều nên không nhìn ra được Way vốn dĩ sẽ rất nhanh chọn rẽ sang một con đường khác, đi ngược lại hoàn toàn với con đường mà anh đi. Anh vẫn yêu cậu, vẫn muốn chăm sóc cậu, vẫn muốn là người cậu có thể dựa dẫm nhưng mà anh ấy ở trên cao, còn cậu có được gì đâu. Way nhìn thấy Pete đỗ xe trước cổng căn biệt thự, muốn đi ra ngoài gặp anh cũng không đủ dũng cảm, mà cứ mặc kệ anh ở đấy Way cũng không nỡ.

Gom góp toàn bộ dũng cảm cậu chủ động nhấc máy, gọi cho Pete.

“ Pete…..về nhà đi…” - cậu nói, thật lạ lẫm! Way tự giật mình bởi chất giọng hiện tại của mình.

“ Em là nhà, tôi bây giờ nên về đâu đây?! Em xuống nhà gặp tôi một lát thôi cũng không được sao?”

“ Không muốn gặp”

“ Đừng trốn ở trong đấy nữa, em ra đây tôi đưa em về nhà.”

Way nghe đến đây mắt ngấn nước, em muốn òa lên khóc đem mọi tủi hờn uất ức trong em bộc bạch với anh, chỉ là một Engima bản năng là kẻ đứng đầu cái tôi trong người cũng cao ngất ngưỡng, em không yếu đuối, em thật sự không dễ bị đánh gục như thế này. Kiềm chế lại cảm xúc, Way lưỡng lự không biết bản thân nên nói gì ngay lúc này cuối cùng em lại hỏi, một câu hỏi chính em nghe còn thấy ngớ ngẩn biết bao

“ Nhà ở đâu mà về……”

…………………………………………………………………….

“ Nhà ở đây, đang chờ em”

Way bật khóc, chiếc điện thoại trên tay trượt xuống rơi lên chiếc giường êm ái, em gối đầu lên gối mềm mà nức nở, nhà của em ở ngay kia, chỉ cần em chịu bước ra khỏi nơi này, nhà của em……..là anh ấy. Đến mức này sao? Anh ấy yêu em nhiều đến thế này ư? Em suy nghĩ về lời anh nói, cuộc gọi vẫn không gắt kết nối, và anh vẫn đứng đấy, anh đang chờ em. Em ôm lấy chiếc túi nhỏ đi xuống nhà bếp, đem chiếc laptop và USB cất gọn vào bên trong cùng vài tập hồ sơ quan trọng, Way ngắt kết nối toàn bộ camera trong nhà rồi đứng trước của hồi lâu, cuối cùng em vươn tay kéo mạnh chiếc rèm màu kem đang che khuất ánh nắng chiếu vào ngôi nhà, ngoài đó là anh ấy, em mở cửa đi ra ngoài. Thực sự hạnh phúc khi anh ấy chưa từng rời đi, Way mở cổng chính đứng trước mặt Pete anh ấy vẫn là P’Pete của em vẫn dang rộng đôi tay và nói

“ Way…..đến đây……”

Em lao đến, nhảy bổ vào lòng Pete được bao bọc gọn gàng trong đôi tay ấy, Pete đặt nhẹ vài nụ hôn lên mái tóc đen mềm của em.

“ Không sao nữa rồi, anh ở đây.”

Petet đưa em vào xe, lau đi nước mắt lem nhem trên khuôn mặt xinh đẹp. Họ rời đi, họ về nhà về nhà cùng nhau. Căn nhà trước đây hiện tại đã hoàn toàn hoàn thiện, những gì Way muốn thay đổi muốn thêm hoặc bớt đi đều được Pete ghi chú lại và làm theo, căn nhà thêm phần xinh đẹp và chiếm được trọn vẹn sự hài lòng từ Way, em vào nhà đi lên căn phòng quen thuộc lúc này em mới nói với Pete.

“ Chúng ta ở đây mãi được không?”

“ Được…”

Pete khẳn định là như vậy, Pete không gấp ráp mà thực ra là không cần thiết anh không hỏi Way về những gì em làm, cũng không hỏi xem em và ba đnag mưu tính những gì, hiện tại Pete chỉ biết bản thân phải thật cố gắng lấp đầy khoảng trống trong trái tim em. Họ ở nhà, thực sự là nhàn rỗi, chỉ có Pete vẫn thường xuyên nhận cuộc gọi từ thư ký và trợ lý, có lúc sẽ ngồi làm việc với laptop nhưng phần nhiều thời gian là dành cho Way, coi phim hoặc đơn giản là ngồi yên ở phòng khách. Pete muốn đem toàn bộ thời gian cho em vậy nên lúc này anh mới gọi cho chị, mong rằng chị ấy sẽ bắt máy.

“ Tao nghe”

“ Em nhờ chị chút việc được không?”

“ Nói đi."

“ Chị quản lí Beyond thời gian này giúp em, em có việc quan trọng hơn phải làm.”

“ Biết rồi, lo mà làm việc quan trọng của mày đi.”

Maris ngắt máy, lại quay sang nói với Devil

“ Thế nào rồi….”

“ Nhìn như sắp đánh nhau đến nơi ấy ạ!”

Hai người đang ngồi ở một quán cafe, ngồi ở trong cùng của quán, nơi khuất tầm nhìn nhất, họ ở đấy làm gì ấy nhỉ?

Theo dõi Kenta và Kim! Devil từ lúc bước vào quán cafe đã rất thắc mắt vì sao Maris lại phải làm đến thế này? Chỉ cần ra lệnh cho anh theo dõi họ là được chẳng phải sao? Devil cũng không hiểu vì sao Maris lại đặc biệt quan tâm đến hai người này, một người là tay đua gốc Hàn, người còn lại anh cũng không rõ, ngày hôm nay hai người họ hẹn nhau đến đây, trông không giống đi làm việc mà thực sự cũng không giống hẹn hò, họ nói với nhau được dăm ba câu sẽ lại quát nhau, cứ tưởng cả hai sẽ choảng nhau tại đây vậy.

“ Chị….sao lại phải theo dõi họ?”

“ Có một vài chuyện vẫn chưa xác thực được ngay bây giờ đâu Devil,  đợi một khoảng thời gian nữa tôi đem em trai về cho cậu.”

“ Em ấy…..”

Maris không trả lời cứ thế gật đầu, dạo này Maris chăm ăn diện hẵn ra cô ấy bảo, nếu bị họ phát hiện cứ nói mình là fan của Kim là được, lần trước Devil cũng đã theo lệnh của cô mà mang quà đến tặng cho Kim ở trường đua. Ngồi thêm một lúc hai người họ rời đi và tách nhau từ đấy Maris đi theo Kim và Devil đi theo Kenta. Bắt đầu một ngày làm kẻ bám đuôi.

……………………………………………………………

Nhà đội trưởng Alan

“ P’Babe anh đừng như vây nưa nhé! Nói gì với chúng em đi mà, anh nói gì cũng được anh im lặng mãi thế này mọi người thực sự rất lo lắng”

North không nhịn nỗi không khí im ắng thế này nên đã lên tiếng, sau đêm hôm ấy Babe như rơi vào khủng hoảng, bên cạnh có Charlie an ủi cũng dính lấy Babe mọi lúc mọi nơi cho đến khi cả hai đến nhà đội trưởng để tụ hợp cùng mọi người thì Babe vẫn im lặng lắm, anh không hay cau có cũng không hoạt bát như lúc trước, bình thường Babe rất thích mấy đĩa game trong nhà chú Alan nhưng giờ đây anh không buồn động tay đến chúng nữa, Charlie cũng an ủi hết lời mà Babe cũng chỉ tốt hơn được một tẹo.

“ North nói đúng đấy anh, cái gì qua rồi đừng để trong lòng được không? Anh có tụi em ở cạnh đây mà!” - Sonic cũng cất lời

Thật sự vẫn còn rất may mắn khi mấy đứa em vẫn luôn ở cạnh Babe, ông anh lớn Alan vẫn ở đây và cả Charlie, Babe có thể dựa vào họ nhưng nói anh vui lên ngay hiển nhiên sẽ không được, Way là đứa bạn thân nhất của anh, là người anh tin tưởng tuyệt đối. Anh chưa bao giờ nghĩ nếu một mai ai đó phản bội mình người đó lại là Way, anh đã từng nghi ngờ Charli đến mức hờn dỗi cậu nhóc nhỏ, nhưng chưa một lần anh nghi ngờ Way. Way là người Babe tìm đến đầu tiên khi đau lòng khi buồn bả và trong trí nhớ của Babe thì Way luon an ủi anh một cách rất chân thành, Way luôn cho anh lời khuyên để giải quyết những vấn đề mà anh gặp phải, Way luôn lắng nghe và sửa đổi những thói quen xấu vì Babe nhưng mà cũng chính là Way, cho Babe biết sự thật, một nhát dao chí mạng ghim vào tận tim gan. Đêm hôm đó khi về nhà cùng Charlie, mọi bức ảnh có sự xuất hiện của Way bị Babe nhàu nát và thẳng tay vứt bỏ, anh không thể nhìn Way như cách anh nhìn một người bạn như trước đây được nữa.

Alan nhìn mấy đứa nhỏ an ủi Babe mà cũng lắc đầu, người anh này còn thấy đau khi Way rời đi thì Babe phải tổn thương đến thế nào cơ chứ, nhưng ai rồi cũng phải tự đứng lên bởi chính cơn đau của mình mà thôi, Alan biết Babe mạnh mẽ lắm! Alan hiện tại quan tâm hơn đến Jeff, cậu nhóc đi đấu mất dạng mấy hôm nay chẳng đến gara mà cũng chẳng gọi báo anh một tiếng hay nhắn lấy một tin.

Dù đã hỏi Charlie nhưng Charlie cũng chỉ bảo Jeff có việc ở trường mà thôi, chẳng biết là việc gì lại bận đến mức đấy. Dù vậy Alan vẫn là nhắn cho Jeff.

“ Em đang ở đâu? Mấy nay việc học bận lắm sao?”

………………………………………………

Chập tối tin nhắn từ Jeff gửi đến

“ Em ở nhà….chú sang đây với em một chút nhé.”

🍄 nốt chương này là cốt truyện sẽ chuyển sang một giai đoạn mới. Vậy nên so với các chương trước chương này sẽ ngắn hơn nhé 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip