59. Đoán ra được hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cúp điện thoại xong, Tiêu Phong thản nhiên nhìn về phía Trương Kiệm: "Thư kí Trương, tiếc quá, tôi lại có việc gấp phải đi bây giờ. Phiền anh nói với quản lí Lưu một tiếng... Nếu ông ấy cần gấp thì thử gọi điện xin ý kiến của giám đốc Tần đi."

Nói xong cũng chẳng quan tâm Trương Kiệm nghĩ thế nào, phủi mông chuồn luôn.

Mãi đến khi ra khỏi tòa nhà rồi, Tiêu Phong mới thở phào một hơi.

Cũng không biết vừa rồi anh Vương nói sẽ đến quán cafe tìm hắn là thật hay không, nhưng Tiêu Phong vẫn chưa nhận được chỉ thị từ anh trai, cho nên không dám chạy loạn, bèn ở lại luôn quán cafe, tránh được lúc nào hay lúc ấy.

Không ngờ chưa đầy 20 phút sau, Vương Nhất Bác đã xuất hiện trong tầm mắt của Tiêu Phong.

Người đàn ông mặc đồ công sở đẩy cửa bước vào, ánh mắt dán chặt về phía hắn, khiến Tiêu Phong thiếu điều muốn lòa vì độ "soái"!

Cái soái khiến Tiêu Phong bị dội không chỉ nằm ở vẻ ngoài và khí chất của Vương Nhất Bác, mà còn là tác phong hành sự của đối phương—gọi điện cứu nguy ngay trong thời khắc trí mạng, đã nói là làm bảo đến là đến—đúng là ngầu chết hắn!

"... Là cậu?" Đến khi lại gần mới nhận ra người trước mắt là Tiêu Phong, Vương Nhất Bác lập tức giật mình, "Bảo sao nghe giọng trong điện thoại kì thế..."

Tiêu Phong cũng rất áy náy vì màn tự biên tự diễn trên điện thoại của mình vừa rồi đã bắt đối phương đến tận đây. Đang do dự không biết phải giải thích tình trạng của mình thế nào, Vương Nhất Bác đã bắt đầu hỏi hắn như tra khảo đến tận linh hồn: "Sao cậu lại cầm điện thoại của anh cậu? Cậu đi làm thay cậu ấy à? Vậy giờ người kia ở đâu?"

Tiêu Phong: "..."

Tâm như tro tàn chỉ biết nghĩ: "Đã đến nước này rồi, hắn còn nói dối làm cái gì nữa?"

Tiêu Phong đành giải thích đầu đuôi sự việc cho Vương Nhất Bác, người kia nghe xong liền cau mày nói: "Anh cậu đúng là làm loạn."

Tiêu Phong sợ sau này lại bị anh hắn truy cứu, nơm nớp nói: "Anh Vương, anh có thể coi như không biết gì về chuyện này không? Tại anh tôi bảo không được nói với ai..."

Vương Nhất Bác nhìn hắn một chút: "Cậu không nói thì tôi cũng đoán ra được hết."

Tiêu Phong: "..."

Quả thực vừa nhìn thấy Tiêu Phong, kết hợp với các chi tiết sự kiện từng xảy ra, Vương Nhất Bác đã đoán luôn ra câu trả lời, trước giờ không nghĩ theo hướng này cũng vì không ngờ Tiêu Chiến to gan đến thế.

... Mà nhất là, Tiêu Chiến lại còn không hề bàn bạc gì với hắn về những chuyện này.

Tuy tâm trạng chính mình cũng đang lộn xộn, Vương Nhất Bác vẫn an ủi Tiêu Phong một câu: "Yên tâm đi, sau chuyện xảy ra hôm nay, anh cậu cũng biết là không qua được mắt tôi đâu mà."

"Vậy được." Tiêu Phong lại khâm phục nhìn Vương Nhất Bác một chút.

Chết dở... dù biết là không nên cứ ăn cây táo rào cây sung thế này, Tiêu Phong vẫn thấy người đàn ông này quá đỉnh.

Dù sao ngoại trừ ba ba, trên đời này chắc cũng không có nổi người thứ hai dám lạnh lùng bá đạo bảo anh hắn làm loạn, còn bảo anh hắn không qua được mắt mình—nói chung là hoàn toàn có thể áp đảo anh hắn như thế...

Tiêu Phong lặng lẽ tặng cho người đàn ông mạnh bạo này một cái LIKE, nhanh chóng bẻ lại cán cân nội tâm đang nghiêng lệch của mình.

Tiêu Phong đưa mắt nhìn điện thoại, lại thấp thỏm nói: "Không biết anh tôi đang làm gì mà đến giờ vẫn chưa gọi lại nữa, gần một tiếng đồng hồ rồi..."

Vương Nhất Bác nghe vậy cũng hơi sốt ruôt, nói với Tiêu Phong: "157XXXXXXXX, cậu thử gọi đến số này xem."

Tiêu Phong sửng sốt nói: "Số ai vậy?"

Vương Nhất Bác: "Vương Mãnh, vệ sĩ kiêm lái xe của anh cậu."

Từ lúc Tiêu Chiến đến trụ sở điều tra gặp Cố Sóc, hai người liền vào phòng họp luôn, bàn chuyện quá chăm chú nên y cũng không nhận ra điện thoại trong túi đã sập nguồn vì hết pin.

Đang chuẩn bị kết thúc cuộc họp thì một nhân viên ngoài sảnh vào báo tài xế đang tìm y có việc gấp.

Tiêu Chiến sửng sốt ra ngoài, nghe Vương Mãnh nói mới lấy điện thoại ra sạc.

Mở máy lên đã thấy một loạt thông báo cuộc gọi nhỡ, có của Tiêu Phong, có cả của Vương Nhất Bác, y gọi lại cho Tiêu Phong trước, hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi?"

Mất nửa phút để nghe ra tình trạng xong, Tiêu Chiến lại nói với Tiêu Phong: "Em đừng về công ti nữa, đến thẳng khách sạn đi, lát gặp mặt rồi nói tiếp."

Ở trong quán cafe, Tiêu Phong vừa hạ điện thoại vừa nói với Vương Nhất Bác đầy cảm kích: "Liên lạc được rồi, anh ấy bảo tôi về khách sạn."

"Vậy là tốt rồi." Vương Nhất Bác nhíu mày, lại nhắc nhở Tiêu Phong, "Cậu về bảo anh mình từ mai đi làm lại đi, đừng để cậu đi thay nữa."

"Hả?" Giọng điệu nghiêm túc của đối phương khiến Tiêu Phong không khỏi căng thẳng, hắn cũng muốn thoát khỏi cái công việc vô bổ mệt não này lắm rồi, nghe Vương Nhất Bác nói vậy liền đồng ý, "Tôi biết rồi."

Vương Nhất Bác đưa tay lên nhìn giờ, đứng dậy nói: "Thôi, thế tôi cũng về công ty đây."

Lúc bấy giờ, Tiêu Phong mới nhớ ra Vương Nhất Bác đang trong giờ làm việc mà vẫn phải tới đây, lại cảm ơn đối phương một lần nữa. Vương Nhất Bác nói: "Không sao, tính chất công việc của tôi cũng tự do."

Tiêu Phong vô thức hỏi một câu: "Vậy anh... không đi gặp anh tôi cùng à? Có gì nói trực tiếp với anh ấy luôn..."

Vương Nhất Bác: "Không cần đâu, tối nay anh cậu sẽ tự tìm tôi thôi."

Tiêu Phong: "..."

Tiêu Phong bắt xe về khách sạn Holiday, gần như vào phòng cùng một lúc với anh trai. Hai anh em gặp nhau, Tiêu Chiến hỏi Tiêu Phong tình hình cụ thể hồi nãy là thế nào, Tiêu Phong cũng kể lại vô cùng chi tiết.

"Em nói là Trương Kiệm bảo em kí đề xuất xử lí hàng tồn à?" Tiêu Chiến hỏi.

"Vâng, may nhờ anh Vương gọi điện kịp thời nên em mới thoát thân." Tiêu Phong nhớ lại phản ứng của Ngô Song lúc ấy, cũng tán thưởng một câu, "Trợ lí Ngô Song của anh cũng nhanh trí lắm, em cảm giác được là anh ấy có ý giúp mình."

Tiêu Chiến lại hỏi: "Lúc gặp mặt, Vương Nhất Bác có nói gì với em không?"

Tiêu Phong: "Anh ấy đoán được hết, còn bảo anh đúng là làm loạn."

Tiêu Chiến: "..."

Sợ bị anh trai quở trách, Tiêu Phong còn đề cao chủ trương giữ gìn sự trong sạch của bản thân bằng cách khai ra tất tần tật những vấn đề Vương Nhất Bác đã hỏi khi thấy mình, sau đó truyền đạt lại đề nghị lúc cuối của đối phương với điệu bộ cực khoa trương: "Anh Vương còn bảo, chuyện này quá nguy hiểm, đừng để em làm nữa!"

Tiêu Chiến trầm ngâm một lát, thấp giọng nói: "Vậy em về nhà đi."

Hai mắt Tiêu Phong lập tức sáng rực: "Về nhà? Không cần đi làm thay anh nữa à?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Ừ..."

"Oa!" Tiêu Phong reo lên một tiếng, nghĩ bụng không ngờ anh Vương lại hữu dụng như vậy, biết đường cầu cứu đối phương sớm hơn có phải tốt rồi không!

Kì thực Tiêu Chiến đưa ra quyết định này không phải vì Vương Nhất Bác, mà chính y cũng ý thức được rằng, phía Trương Kiệm chắc chắc sẽ nhận ra điểm không thích hợp sau sự vụ này. Bất kể là đã phát hiện từ trước và hôm nay chỉ đến để thăm dò, hay là nhờ hôm nay mới phát hiện được, thì y cũng không thể để Tiêu Phong đi làm thay mình nữa.

Tiêu Phong ngâm nga đi vào phòng thay đồ, còn vào toilet đeo lại khuyên tai tình nhân của mình với Lăng Khả, tí tởn như con chim nhỏ được xổ lồng.

Tiêu Chiến dựa người cạnh cửa, nhìn em trai hớn như được mùa mà không nhịn được cười: "Mấy ngày qua vất vả em rồi."

Tiêu Phong nhìn về phía anh trai ở trong gương, hừ một tiếng: "Anh cũng biết là em vất vả đấy à? Định đền bù cho em thế nào đây?"

Tiêu Chiến khoanh tay nói: "Báo cho em một chuyện, mấy ngày nữa chắc ba sẽ về nước đấy."

Tiêu Phong: "...???"

Tiêu Chiến: "Chuyến này về chắc sẽ muốn gặp em, với Lăng Khả nữa đấy."

Chỉ trong nháy mắt, con chim hưng phấn đã biến thành chim bị sang chấn: "WTF??"

Tiêu Chiến nhếch miệng cười một tiếng: "Tranh thủ mà khăn gói đưa Lăng Khả đi trốn đi, du lịch nước ngoài hay trong nước đều được, anh bao hai đứa."

"Sao anh không nói sớm! Đi nước ngoài thì đi nước nào giờ?" Tiêu Phong sốt ruột đến độ vừa giậm chân vừa la lối, "Em muốn dẫn Lăng Khả đi Mông Cổ, vào núi Trường Bạch, đến nơi nào ba không tìm được ra thì thôi..."

Tiêu Chiến nhìn em trai hốt hoảng rời đi, cười một hồi rồi nét mặt mới dần ngưng trọng lại.

Đã gần đến giờ tan làm, Tiêu Chiến cũng không định quay lại công ty nữa. Y ngồi xuống sofa, lấy điện thoại nhắn tin cho Ngô Song, hỏi xem từ lúc mình đi còn xảy ra chuyện gì ở công ty nữa hay không.

Ngô Song: "Sau khi thư kí Trương đi khỏi thì không còn ai đến nữa."

Tiêu Chiến: "Tối có rảnh thì anh mang tài liệu cần kí đó qua khách sạn cho tôi nhé."

Ngô Song: "Thư kí Trương mang tài liệu đi rồi."

Tiêu Chiến: "..."

Ngô Song: "Nhưng tôi có chụp lại đây, nếu Tiêu tổng muốn xem thì để tôi gửi cho."

Tiêu Chiến nhướng mày: "Gửi vào mail cho tôi."

Ngô Song: "OK."

Tiêu Chiến quay lại giao diện Wechat, mở ra khung trò chuyện với phóng viên Dương.

Vừa rồi mở điện thoại lên ở trụ sở điều tra của Cố Sóc, ngoài missed calls từ Tiêu Phong và Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến còn trông thấy mười mấy tầm hình do phóng viên Dương gửi đến.

Nhân vật chính trong những tấm hình này không phải Khâu Như Tùng hay Liễu Mĩ Linh, cũng không phải Lưu Kì hay Trương Kiệm, mà là những người khác ở xung quanh Tiêu Chiến.

Một trong số đó được chụp chính hôm Vương Nhất Bác phát giác ra—lúc bọn họ đứng trước cửa chung cư Lâm Uyên chờ xe, hai người đang đối mặt nhau, dù cách cả một con đường, Tiêu Chiến vẫn nhìn ra ánh mắt thâm tình mà Vương Nhất Bác dành cho mình.

Nhưng sự chú ý của Tiêu Chiến không dừng lại ở bức hình này quá lâu.

Y trượt tiếp đầu ngón tay, phóng to một tấm hình khác.

Bối cảnh trên hình là một quán cafe, với hai nhân vật chính đang trò chuyện trong một góc khuất. Ống kính bắt được rất rõ khuôn mặt của cả hai, một là Vương Nhất Bác, một lại khiến Tiêu Chiến bất ngờ không tưởng.

—Chính là Ngô Song, trợ lí do đích thân y tuyển.

Lúc nhìn thấy tấm hình này trên đường về khách sạn, đầu tiên Tiêu Chiến nghĩ là chắc Vương Nhất Bác và Ngô Song chỉ tình cờ gặp nhau trong quán cafe, dù sao bọn họ đã quen nhau từ hôm đi Ninh Thành, trên đường cũng thấy có trao đổi vài câu.

Nhưng vừa rồi nghe Tiêu Phong kể chuyện, Tiêu Chiến mới bắt đầu nghi ngờ quan hệ giữa hai người này.

Dù sao thì tuyển trợ lí là ý kiến của Vương Nhất Bác, chọn người khoa Toán cũng là đề nghị của Vương Nhất Bác. Y đã ngờ ngợ từ cái lần Vương Nhất Bác thấy y bị cháy nắng xong hỏi sao Ngô Song không che ô cho mình, rồi cộng thêm chuyện hôm nay—chỉ vừa cầu cứu Ngô Song mà Tiêu Phong đã nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác luôn, đâu ra mà trùng hợp thế?

Sau quá nhiều cú lừa của Vương Nhất Bác, có ngốc mấy đi chăng nữa thì Tiêu Chiến cũng không đời nào tin rằng đời này lại nhiều trùng hợp đến vậy.

Y cho là hai người này đã quen nhau từ trước, cũng có nghĩa là y lại bị lừa cmnr!

Trong chuyện xảy ra hôm nay, Tiêu Chiến cũng biết Vương Nhất Bác và Ngô Song chỉ đang cố giúp mình, nhưng y nghĩ mãi vẫn không rõ vì sao Vương Nhất Bác lại phải làm như thế.

Nếu bảo mười sáu tháng qua, Vương Nhất Bác kiên nhẫn lấy lòng là vì muốn theo đuổi mình thì Tiêu Chiến còn hiểu được, nhưng còn chuyện này thì sao?

—Dốc lòng khuyên y tự thuê trợ lí, sắp xếp Ngô Song đến cạnh y, giấu diếm y, hỗ trợ y... đây rốt cục là cái kế hoạch quái quỷ gì?

Nếu Vương Nhất Bác muốn làm y vui lòng, thì sao không tự nhận làm luôn từ đầu đi!

Tiêu Chiến nhắm mắt lại suy nghĩ một lát, mà càng ngẫm càng mông lung.

Điện thoại đột nhiên rung lên, báo email mới. Tiêu Chiến mở ra, đầu tiên là tự mình xem qua tài liệu được chụp lại, cũng phát hiện thấy mấy hạng mục đáng ngờ, sau đó chuyển tiếp cho Cố Sóc, nhờ người kia kiểm tra kĩ lưỡng xem thứ mà hắn "nhất định phải kí" này rốt cục có cạm bẫy gì.

Lo xong hết các việc cũng vừa vặn đến giờ tan tầm, Tiêu Chiến vào danh bạ, bấm gọi cho Vương Nhất Bác.

"...Thầy Vương à, tan làm chưa?" Tiêu Chiến hỏi với giọng lười biếng.

"Vừa xong."

"Tối cùng ăn không?"

"Ở đâu?"

"Đến chỗ tôi đi?" Tiêu Chiến xoa xoa ấn đường, "Hôm nay tôi hơi oải nên ngại ra ngoài, ăn trong khách sạn nhé."

"Được." Vương Nhất Bác ngừng lại, ẩn ý nói, "Bít tết của bữa ăn Pháp hôm trước không tệ."

Tiêu Chiến đổi giọng mập mờ, cố ý khơi gợi: "Anh còn rượu không?"

Vương Nhất Bác cười nhẹ: "Còn."

Tiêu Chiến: "7h tối nhé?"

Vương Nhất Bác: "Một tiếng nữa gặp."

Cúp điện thoại xong, Tiêu Chiến híp mắt hạ quyết tâm, tối nay y nhất định phải ép người này phun ra lời thật lòng bằng được thì thôi.

****

<Epilogue>

Tuần trước, Tiêu Chiến *hưng phấn*: "Tôi tất thắng, tiếp chiêu đi!"

Tuần này, Tiêu Chiến *phẫn nộ*: "Đệt, vẫn cmn bị lừa! Cái tên chết tiệt này rốt cục còn giấu mình bao nhiêu chuyện nữa?"

Vương Nhất Bác *mỉm cười hút thuốc*: "Đoán xem?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip