🎙️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
warning: lowercase

"có ý kiến cho rằng "j's little prince" mới được xuất bản thực ra là chuyện tình của chính tác giả là anh jung jaehyun đây và người yêu, liệu anh có biết đến chuyện này và có suy nghĩ gì về nó không?"

jung jaehyun bật cười ngay khi mc vừa dứt câu hỏi. anh đang ngồi với một tư thế thoải mái, nghe xong câu hỏi anh cũng chẳng căng thẳng gì mà đưa mic lên trả lời.

"tôi không nghĩ rằng mình lại nhận được câu hỏi như thế này đấy, không phải cái tên tác phẩm đã quá rõ ràng rồi sao? hoàng tử bé của j, hoàng tử bé của jung jaehyun. nếu tôi dám lấy biệt danh này gọi người khác thì chắc chắn mọi người sẽ được chiêm ngưỡng nhà văn jung jaehyun co ro ngủ giữa đường rồi đấy."

"vậy anh jung jaehyun đây là đang ngầm khẳng định rằng anh là người đồng tính sao?"

"tôi cũng không hiểu tại sao quản lý của tôi lại nhận buổi phỏng vấn ngu ngốc này nữa. bây giờ tôi phải đi đón hoàng tử bé của tôi đây, nếu không bé hoàng tử sẽ cáu kỉnh cả đêm mất."

anh nói rồi bỏ đi một mạch, để lại cả studio bị xịt keo cứng ngắc cùng tràng cười đến từ những cư dân mạng đang xem phát sóng trực tiếp buổi phỏng vấn này. trong số đó có cả huang renjun, cậu đang ngồi cười bò trên máy bay. tuy đã hạ cánh được một lúc nhưng vì vài lý do gì đó mà hành khách vẫn chưa được ra ngoài nên renjun đành lôi điện thoại ra giết thời gian, nào ngờ vừa bật lên đã xem được cảnh vừa rồi.

"anh nói cho em nghe, em đừng có học theo cái cậu này mà trả lời phỏng vấn ngang ngược như vậy nhé." - thấy cậu cười khoái chí như vậy anh quản lý lập tức mang tâm lý đề phòng mà nhắc nhở. dù sao idol cũng là nghề bán hình tượng, nếu cậu idol của anh mà dám phát ngôn như vậy thì anh chỉ có nước đâm đầu xuống đất.

"em thấy vậy cũng hay mà." - renjun hồn nhiên nói, còn chưa kịp bị anh quản lý mắng thì đã nhận được thông báo xuống máy bay của tiếp viên hàng không. thế là cậu nhanh chóng đút điện thoại vào túi, vui vẻ đứng dậy xếp hàng đi ra ngoài.

phải gần cả tiếng đồng hồ sau renjun mới được ra khỏi cửa sân bay, bóng dáng cậu vừa xuất hiện ánh đèn flash cùng tiếng chớp máy đã loé lên không ngừng. cả một đám đông cả fan lẫn phóng viên bám sát theo từng bước chân của cậu. renjun thì đã quá quen với tình huống này, lại thêm dàn vệ sĩ hùng hậu bao xung quanh nên cậu vẫn bình thản vừa đi vừa dán mắt vào màn hình điện thoại, mãi tới khi có một tin nhắn được gửi tới thì ánh mắt mới rời điện thoại mà ngẩng lên nhìn ngó xung quanh.

tất cả mọi người đều thấy được superstar huang renjun nở một nụ cười thật xinh đẹp, đôi mắt tuy đã bị cặp kính mát che đi nhưng người khác vẫn nhận ra nó đang sáng bừng lên. nhìn theo hướng mà renjun đang hướng tới để nhìn xem thứ gì khiến cậu ấy thay đổi như vậy nhưng fan và phóng viên đành chịu thua vì dòng người quá ư là đông đúc.

chỉ có renjun biết được, rằng cậu vừa nhìn thấy hạnh phúc của đời mình.

bonus:

xuống tới hầm gửi xe, renjun đột nhiên nói với quản lý rằng người nhà mình tới đón nên nhờ anh mang hành lý về trước còn mình thì chạy lon ton về hướng ngược lại. đến trước chiếc xe màu đen quen thuộc, renjun không ngồi vào ghế sau hay ghế phụ mà mở luôn cửa ở ghế lái.

jaehyun còn chưa kịp nhìn thấy mặt người nọ đã bị kéo vào một nụ hôn mãnh liệt mà nồng nàn. sự nhung nhớ trong suốt tháng qua đang được bù đắp bằng nụ hôn này. mãi cho tới khi đôi môi tê rần renjun mới chịu ngừng lại, nhưng cậu vẫn còn vương vấn sự mềm mại cùng ngọt ngào của người nọ nên không tách ra hẳn mà áp sát mặt mình với anh. trán chạm trán, mũi chạm mũi, môi như có như không cọ vào nhau.

"nhớ anh." - renjun nhỏ giọng nỉ non, hai tay ôm lấy má anh vuốt ve rồi lại không kìm lòng được mà chu môi thơm lên môi anh một cái.

"nhớ em." - jaehyun cũng thì thầm đáp lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào mặt người kia. tay anh đang ôm lấy vòng eo chết người của cậu, cảm nhận bé người yêu lại gầy hơn một chút thì đau lòng siết chặt vòng tay.

nỗi nhớ nhung khiến hai người không nỡ buông nhau ra nên cả hai cứ ngồi vậy ôm ấp, quấn quýt, vuốt ve nhau một hồi lâu. renjun tựa đầu lên vai jaehyun làm nũng, anh phải dỗ dành thơm thơm lên má mấy cái liền mới chịu thôi.

"cơ mà lúc trả lời phỏng vấn anh lại nói như kiểu em hung dữ lắm ấy." - đang ngọt ngào thì renjun chợt nhớ ra chuyện hồi chiều nên ngồi thẳng người dậy hỏi tội anh. thật ra là cậu đang làm bộ thôi, chứ cái nết của anh làm cậu rất đã cái nư.

"ồ, ra là hoàng tử bé không hề hung dữ một chút nào luôn." - anh cười cười nói lấp lửng, mang rõ ý cà khịa.

"người ta hiền muốn chết, bị nói oan cũng chỉ biết cắn trả thù thôi nè." - renjun làm bộ mặt tủi thân trả lời, sau đó lại hung dữ nhào đến gặm cắn phần nhô lên trên cổ người trước mặt.

jung jaehyun bị người nọ gặm cắn đến mức nổi lên phản ứng. anh dùng chút sức bắt gọn người trong lòng không cho cậu động đậy, tay bắt đầu làm loạn thò vào bên trong lớp vải quần áo cười người đang ngồi trên đùi mình. hơi thở của anh nóng rực, ghé sát vào tai em người yêu trầm giọng nói, "thì ra hoàng tử bé muốn chọn cái chết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip