chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau vài tháng trôi qua tình cảm của 2 người dần tiếng triển hơn tình cảm của 2 người ngày một sâu đậm

Anh đang suy nghĩ cho việc mời cô đi chơi vì ngày mai là ngày noel anh muốn dùng dịp đó để mời cô, sẵn lúc đó anh tỏ tình với cô nhưng anh lo lắng trầm trọc mãi anh dù sau cũng đã 17t lần đầu tiên anh biết rung động trước một người con gái vừa xinh nết na nhu mì đoan trang hiền thục còn biết quan tâm người khác những việc cô đối tốt với anh anh đều ghi nhớ mồn một trong thể nào quên được

Cứ nằm xuống giường anh sẽ nhớ đến dáng vẻ mảnh mai mái tóc ngang lưng cùng với nụ cười khả ái khiến anh xao xuyến không nguôi anh muốn nhân cơ hội này phải tỏ tình cô cho bằng được không muốn mất cô hay cho cô thuộc về người khác anh cứ trầm trọc mãi anh mới quyết sáng mai sẽ viết một lá thư gửi cho cô.

-----------------------------------------------------------

Cũng như thường ngày anh đều qua nhà cô để chở cô đi học, trong lúc đang đợi cô ra thì lòng anh cứ không ngừng suy nghĩ cô có đồng ý lời tỏ tình của mình không anh cứ đơ người ra đến khi Ngọc Mỹ ra anh cũng không hay

- Anh Long!

- ......

- Anh Long ơi

- .........

- Anh Longggg (cô vỗ vai anh và kêu lớn hơn một chút và cô nói thầm) anh ấy đang suy nghĩ về việc gì mà chú tâm đến vậy?

- Hả! (anh hoàn hồn giật bắn người lên và trả lời trong ngơ ngát)

- Anh Long đang suy nghĩ về việc gì hay tối qua anh ngủ không ngon giấc có chuyện gì khiến anh phải suy nghĩ đến đơ người vậy

- À...à không....không có gì

- Có chắc là không có gì không đó sao 2 con mắt của anh giống gấu trúc quá vậy (cô vừa nói vừa cười chọc anh một chút)

- Có...có sao...sao anh không để ý đến ta(anh gãi đầu khó hiểu)

Cô cười rồi leo lên xe cho anh chở mình đến trường, anh cũng không để ý đến việc tối qua mình thức để suy nghĩ tối nay nói gì với cô

Anh mới viết một cái lá thư và để vô hộp bàn của cô, lần đầu tiên năm 17t anh mới viết một lá thư để tỏ tình người con gái anh yêu là Ngọc Mỹ

Trong lòng anh bây giờ như đánh loto trng lòng cầu vậy cứ hồi hộp là em ấy có đồng ý đi chơi cùng mình hay không anh suy nghĩ miên mang không ngừng nếu không đồng ý chắc anh buồn biết nhường nào...

Từ xa Trinh Trinh đã thấy hết những hành động của anh và thấy được dáng vẻ đang suy nghĩ một cái gì đó rất chăm chú và không biết anh đang có tình cảm với Ngọc Mỹ không, nhưng cô cũng có tình cảm với Tử Long trong lòng cô thấy rất khó chịu một cảm giác không thể tả được có lẻ là khi biết được Tử Long có tình cảm với Ngọc Mỹ....

Ngọc Mỹ bước vào lớp thì có một bạn học nói rằng anh Long vừa bỏ cái gì vào hộp bàn của cô đó mau xem thử đi, cô tò mò tiến lại cúi xuống coi anh đã bỏ gì vào trong hộp bàn cúi xuống lấy ra một cái lá thư bên trong viết

Gửi Ngọc Mỹ!
Tối nay là noel anh có thể mời em đi chơi ở khu Thành Phố ước nguyện được không,hẹn em 8h tối nay anh sẽ qua rước em!
Người viết Tử Long!

Cô đọc xong trong lòng cảm thấy rất vui cô cười tít cả mắt vì anh mời mình đi chơi trong đêm noel cô cũng có tình cảm với anh từ lâu rồi thấy anh mời cô rất vui vẻ mà đồng ý không do dự hay đắng đo một chút nào

Tối đến anh chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng có họa tiết đơn giản kèm theo chiếc quần tây màu tối được ủi thẳng cùng với đôi giày mũi nhọn màu đen tuy đơn giản nhưng nhìn anh trong thật phong độ tao nhã nhưng không kém phần đẹp traii

Anh lấy bó hoa hồng đã chuẩn bị từ sớm bó hoa thật đẹp lấp lánh và rất to anh đã chọn rất kĩ lượng để có thể chọn được một bó hoa thật đẹp

Còn cô thì chọn cho mình một chiếc đầm đỏ qua đùi xẻ vai, tạo kiểu ở 2 bên cánh tay cho hợp với mùa noel, tóc cô thắt bím đuôi cá thêm cái nơ buộc cố định và đôi cao guốc trắng, trên mặt cô không trang điểm cầu kì chỉ tô chút son và phấn má hồng cũng đủ toát lên được sự ngây thơ vốn có của cô và cả vẻ đẹp trời ban cho cô thì khỏi phải bàn

Anh đang đứng đợi ngoài cửa suy nghĩ mà cười nói thành tiếng

- Không biết em ấy sẽ mặc cái gì nữa một chiếc đầm hay áo lẻ cùng với chân váy..v..v

Từ ngoài nhìn vào anh thấy một thân hình nhỏ nhắn đang đi ra cùng với chiếc đầm đỏ khiến tim anh đập loạn xạ mà loay hoay khônh biết làm sao vì quá đẹp mà sao không mê cho được anh nhìn cô mà ngững ngơ ra

- Anh...anh Long, sao anh nhìn em dữ vậy mặt em có dính gì sao?

- .......( đang si mê lấy gì trả lời:)) )

- Anh Long anh bị sao vậy cứ nhìn ngta hoài (cô lấy tay quơ qua quơ lại trước mặt anh)

- Đâu....đâu có đâu

- Thôi lên xe nào!

*cô leo lên xe và anh phi ga đến Thành Phố ước nguyện*

Đến nơi anh lúc nào cũng chủ động cỡ nón bảo hiểm cho cô khiến cô từ ngại mà thành quen,cô cũng thấy những cặp tình nhân họ cũng làm vậy cho nhau

Anh bảo rằng

- Nào theo anh, Mỹ thích ăn chỗ nào chỉ anh anh sẽ dẫn em vào quán đó

- Quán nào cũng được hết,anh Long thích quán nào thì mình vào quán đó

*2 người nhường qua nhường lại không biết khi nài mới xong nên anh dẫn cô vào quán đồ nướng vì biết cô rất thích ăn đồ nướng

Đến nơi anh nhường cho cô gọi món cô cũng ngại nhưng anh cứ nhường mãi nên thôi cô cũng đành gọi món cô gọi rất nhiệt tình:)

- Mỹ em gọi món đi em thích ăn gì thì gọi ( nói chuyện một cách nhẹ nhàng ấm áp)

- Thôi anh gọi món đi dù sao anh cũng là người dẫn em đi mà

- Không sao cả! em cứ tự nhiên như những lần trước (anh nhiệt tình mời cô gọi món )

- D..ạ vậy em không khách sáo ( cô hơi ngại )

Cũng như thường lệ cô tuy thân hình nhỏ nhắn mảnh mai nhưng sức ăn của cô khâ mạnh cô gọi món liên tục khiến anh cảm thấy rất dễ thương cô nghiêm túc chọn món mình thích và cả món anh thích dù chỉ biết anh thích được vài món

- Phục vụ

- Cho tôi món này

- Món này

- Món này...món này

- Món nàyyyy....

*phục vụ ghi không kịp với cô*

- Món này nữa

- Thêm cả các món này nữa

- Rồi bấy nhiêu thôi

Cùng lúc đó Trinh Trinh cũng đến Thành Phố ước nguyện này để đi chơi cùng cô bạn thân của mình tên là Ngọc Huyền

Giới thiệu sơ về Ngọc Huyền cô là người bạn chơi thân nhất của Trinh Trinh cũng được gọi là "Tri Kỉ" của nhau,cô có buồn vui gì cũng đều tâm sự cho Ngọc Huyền nghe chẳng hạn là chuyện cô đang thích Tử Long....

Trinh Trinh đang di dạo cùng Ngọc Huyền xem coi quán nào ngon sẽ ghé vào ăn đang đi dạo một vòng thì Ngọc Huyền thấy được bóng dáng khá quen vì đã được Trinh Trinh kể qua bên cạnh đó đi cùng một cô gái mặc đầm đỏ liền nói với Trinh Trinh nghe với giọng điệu hớt ha hớt hải

- Này Trinh Trinh bạn có thấy ai ngồi xa kia kia không?

*Trinh Trinh đang lo tìm quán ăn không biết liền quay qua trả lời cô*

- Hả...ở đâu thấy ai quân nào cơ chứ?

- Ôi quán đằng xa kia kìa thấy ai không (cô vừa nói vừa laay tay chỉ lại quán)

*cô nhìn theo ngón tay của Ngọc Huyền*

- Thấy...thấy rồi...là Tử Long đang....đang ngồi cùng Ngọc...Mỹ

*cô nói với giọng điệu buồn bã*

- Đấy! người cậu thích đang đi cùng người con gái khác đấy vui vẻ cùng nhau nữa đấy

- ...............

Ngọc Huyền chịu không được nên khéo tay Trinh Trinh vào quán, cô như bị đứng hình mặc cho Ngọc Huyền khéo tay cô rồi chọn chỗ ngồi nhưng ngồi ở xa để cho 2 người không nhìn thấy...

Chap 3 đến đây thôi cám ơn vì đã đọc chuyện "Chỉ Là Tri Kỉ" ạ❤








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip