Mua Allisa Tai Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1.

Isagi đứng dưới mái trạm dừng xe, nhìn những hạt mưa nặng trĩu rơi trên đất, những người cầm ô chạy vội về nhà. Cậu đưa hứng những hạt mưa, đùa giỡn một cách vui vẻ với chúng. Từng hạt từng hạt, rơi nhẹ nhàng trên bàn tay nhỏ của cậu, cậu vô thức mỉm cười.

Trước kia cậu chỉ là một học sinh bình thường, vô cùng yêu thích đá bóng. Sau những nỗ lực của mình, cậu đã được đến Đức để thi đấu. Ngày ngày luyện tập điên cuồng, với áp lực vô cùng lớn, cậu đã dần quên đi những niềm vui nhỏ bé, giản dị này. Suốt 3 năm qua cậu đã không ngừng cố gắng, để rồi đến lúc sắp đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, câu lại bị chấn thương... Sự nghiệp của cậu đã vụt tắt, như một ngọn nến đang cháy rực đứng trước cơn gió mạnh......

Cậu cứ đứng đấy, trầm ngâm suy nghĩ, không biết từ lúc nào, cơ thể cậu đã ướt đẫm. Từ nụ cười hồn nhiên ban đầu, cũng vô thức chuyển thành giọt nước mắt. Con đường từ lâu đã không còn một ai............

2.

Những vũng nước đọng lại trên đường, dấu vết cho thấy đã có một cơn mưa lớn đi ngang qua. Hình ảnh thân hình câu trai nhỏ bé, người ướt sũng, lặng lẽ đi trên con đường ngập nắng chiều tà. Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt nhỏ bé, xinh đẹp nhưng lại chứa đựng biết bao sự mệt mỏi. Cậu lững thững bước trên con đường dài đằng đẵng, từng giọt nước mưa trên quần áo cậu rơi xuống, tạo thành 1 đường dài. Cậu mệt rồi.....

3.

Isagi ngồi trong bồn tắm, trên người vẫn là bộ quần áo ướt sũng. Cậu mở vòi nước trong bồn tắm, dùng tay ôm lấy cơ thể mình. Nước trong bồn ngày càng dâng cao, đến khi nước tràn ra ngoài, cậu vẫn không có ý định đóng vói nước. Đầu óc cậu quay cuồng, 2 tai đã sớm ù đi, đôi mắt không thể mở ra, mọi thứ xung quanh cậu đều là một màu đen.

- M..Mệt quá........

Cậu từ từ chìm xuống bồn tắm.

4.

- Này Isagi, Isagi, tỉnh lại đi, Isagi, ISAGI

Tiếng gọi làm Isagi tỉnh dậy, xung quanh là hàng những người mặc đồng phục học sinh, nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng. Cậu từ từ ngồi dậy, ngơ ngác nhìn mọi thứ. Isagi đang mặc một bộ đồng phục, ngồi trên mặt đất và có hàng tá người đang vây quanh cậu. Những người đó rối rít thảo luận, hỏi thăm cậu. Có người còn lấy nước đưa cho cậu

- C..cho hỏi.. đây là đâu thể?

Một câu nói của Isagi làm tất cả mọi người đứng hình. Không khí bỗng chốc im lặng đến lạ thường. Và tiếp đó, tất cả mọi người đều tụ lại xung quanh cậu, hỏi nhiều hơn nữa.

- Isagi cậu không sao chứ?

- Cậu có ổn không vậy?

- Cậu có nhớ tôi không Isagi?

- Isagi của tui quên tui rồi bà con ơi huhu

- ......

Isagi hoang mang đến tột độ, rốt cuộc đây là trường hợp gì thế? Bỗng một tiếng nói vang lên.

- Thôi đi mấy lũ láo nháo kia, mau về chỗ, Bachira, đưa Isagi xuống phòng y tế. Còn Isagi, chút nữa ba mẹ sẽ tới đón em.

Isagi vẫn đang chưa hiểu vấn đề thì một cậu ong vàng đã phi tới, kéo cậu đi xuống phòng y tế. Vừa kéo cậu đi, cậu ong vàng vừa nói không ngừng.

- Isagi tự nhiên cậu ngất xỉu vậy biết tớ lo lắm không? Chiều nay tụ mình còn hẹn đi xem phim nữa mà cậu như vậy thì làm sao được? Isagi cậu hứa rồi ákdhj

Isagi không biết nói gì ngoài việc nghe, nhưng chữ tai này lọt qua tai kia, cậu chẳng hiểu gì cả. Đến phòng y tế rồi, cậu ong vàng đó vẫn chưa chịu về, mà để cậu nằm trên giường, miệng lại nói liên tục.

- Này, cậu tên gì thế?

Isagi nhìn thẳng vào mắt cậu ong vàng, cắt ngang nhịp nói của cậu.

- Isagi quên mất tới rồi huhu. Tớ là Bachira, bạn siêu siêu siêu thân của cậu, mà cậu lại quên rồi huhu

(Nội tâm Isagi "Mình có thân với tên này à??")

- Xi-xin lỗi.... có thể do lúc này va chạm mạnh quá.... nên tôi quên hết mọi thứ rồi.

- HẢ. QUÊN HẾT RỒI HẢ?

________________________________________

- HẢ, CẬU TA QUÊN HẾT RỒI HẢ??

Bachira ngồi vắt chân lên bàn. Mặc dù trên người đang mặc bộ vest sang chảng, ngồi trong một căn phòng ăn xa hoa, nhưng cậu chẳng để ý hình tượng, chỉ bình thản nói

- Đúng thế, Isagi nói với tớ mà, cậu ta còn hỏi cậu ta là ai. Lúc đó tớ cũng sock lắm chứ, nhưng nhìn biểu hiện như vậy thì chắc là thật rồi.

- Vậy cậu đã nói như thế thế nào với cậu ta?

Một chàng trai với mái tóc đỏ lên tiếng

- Đương nhiên bảo tớ là bạn tốt với cậu ta rồi. Chigira chẳng hiểu gì hết. Cơ hội tốt như thế, ngu gì mà không bắt lấy.

- Kế hoạch ban đầu là giết cậu ta, chứ không phải làm bạn. Ngu ngốc

Chigiri tức giận nhìn Bachira đang cười một mình trên ghế. Bachira thì vẫn mặc kệ, chỉ ăn kẹo và ngồi cười như đang tương tư ai đó. Cánh cửa bỗng chốc bị mở ra, Kaiser đi thẳng đến vị trí trung tâm, phía sau là Ness đang lụi cụi đi theo.

- Tên đó đã mất trí nhớ, vậy mọi thứ sẽ càng thú vị rồi.

- Ý cậu là sao Kaiser?

- Chỉ cần tiếp cận cậu ta, từ từ giết cậu ta thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Chúng ta cũng đỡ tốn công suy nghĩ cách đối phó với cậu ta. Từ từ hành hạ cậu ta đến chết.

Kaiser nở nụ cười tàn ác, cầm trên tay ly rượu đỏ, hắn uống cạn một hơi. Ness phía sau chỉ biết thầm cảm thán về độ tàn ác của chủ nhân mình.

Nhưng mà ai biết được, ai sẽ là kẻ săn mồi và ai sẽ là kẻ mồi

Ngày 23/4/2024

Tanuki


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip