Tco X Tsc Mot Nu Cuoi Chan Thanh Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Note:

Xin lỗi vì chương này hơi ngắn vì tôi đi theo con đường mà Dark and Chosen đã đi ở dòng thời gian gốc...

8 - El Internet

Ngay sau khi cả hai người đã đến bờ biển StickCity, nơi mà một số "cổng" mở ra như những cánh cửa khổng lồ để nhường chỗ cho những hướng đi khác trong mạng internet rộng lớn; Chosen, người được dẫn dắt bởi sự tò mò của một người , cụ thể là được hướng dẫn bởi Second. Đúng, Chosen đã không thực sự nói rằng hắn ta muốn vào đó, nhưng, giữa sự do dự của chính Second, cũng như việc bản thân cậu ta có thể  đánh giá cao của sự tò mò mà cánh cổng nói trên tạo ra Stickman huyền thoại, cuối cùng cậu đã có thể quyết định trước sự thiếu quyết đoán của bản thân bằng cách dẫn dắt hắn, nắm lấy cánh tay của Chosen và nhẹ nhàng đẩy cơ thể hắn ta về phía cánh cổng.

Không có lời nào ngoài nụ cười tinh nghịch của Second và sau đó, chân cậu không còn cảm nhận được sàn nhà bên dưới nữa và bắt đầu lơ lửng; Một lúc sau khi cảm thấy bản thân bị kéo qua một đường hầm trắng, Second cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ với đường hầm mà họ đã chiếm từ PC của Noogai để đến StickCity và sự tò mò về những Stickmans có thể đến được nơi StickCity, Có rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu: Làm thế nào StickCity có thể biết rằng nó chỉ tiếp nhận mỗi các Stickmans? Làm sao chúng biết ai là Stickman chứ không phải ai khác? Có rất nhiều nghi ngờ mà cậu đã nghĩ đến khi đường hầm lớn màu trắng tiếp tục hút cơ thể của họ và cùng với một vài Stickmans dường như đến và đi qua các dòng chảy khác nhau, họ đi ngang qua, phớt lờ sự hiện diện của nhau.

Đây là lần đầu tiên đối với Second, cậu nhìn thấy một Stickman khác ngoài Chosen hoặc bạn bè của cậu trong đường hầm internet và, vâng, đó là điều không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng khi thấy hai người họ đi đến một trang nào đó mà cậu không biết tên, trong khi những người khác dường như quay lại như thể họ dùng đường hầm này như một thang cuốn trong trung tâm để đi mua sắm, dù có vẻ khá buồn cười đối với chính Second và theo một cách nào đó, đối với cả Chosen cũng thế.

Chosen rất ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên trong đời hắn tiếp thu nhiều thứ nhanh đến vậy. Nói rằng hắn ta cảm thấy choáng ngợp sẽ là một cách nói nhẹ nhàng, may mắn thay, khi hắn cảm thấy tim hắn đập mất kiểm soát một cách khó chịu và đau đớn, hắn đưa tay lên ngực để cố gắng làm dịu nhịp đập dường như muốn khiến hắn nôn nao cho đến khi tiếng kêu van từ Second vang lên. Hắn hướng sự chú ý của bản thân đến cậu, người đang vẫy tay chào tạm biệt những Stickmans khác, những người mà hắn ta khá chắc chắn rằng thậm chí còn không biết nhau. Điều đó có vẻ kỳ lạ đối với hắn, nhưng cũng giống như một sự giải thoát khỏi cảm giác nặng nề của chính hắn... hắn đang ở cùng một người mà hắn ta biết và mặc dù đôi bên không có mối quan hệ thân thiết như vậy nhưng Chosen cảm thấy thật tốt khi có Second bên cạnh hơn là tưởng tượng rằng hắn ta đang thực hiện chuyến đi này chỉ có một mình hắn.

Cơn chóng mặt của Chosen giảm dần theo các vòng cung; Nghe Second phát ra tiếng kêu của sự ngạc nhiên trong khi cậu dường như đang chơi đùa với trọng lượng gần như bằng không của đường hầm internet trông như một đứa trẻ đang khám phá, chạm vào chính Chosen, người chỉ im lặng nhìn cậu, cảm thấy bình tĩnh hơn khi biết rằng ít nhất cậu là người có thể đem đến cho hắn sự vui vẻ trong tất cả những điều này.

" Nhìn kìa Chosen! " nghe thấy tiếng gọi của Second, người chỉ về phía trước " Tôi nghĩ chúng ta sắp đến nơi rồi ! " Cậu hào hứng thông báo, nhìn lại phía bên trái nơi Chosen đang nhìn chằm chằm vào cậu mà không hề biết rằng, sau khi quan sát vẻ mặt đầy trông mong và phấn khích đó của Second, môi hắn đã bất giác nở một nụ cười nhẹ nhàng cùng với một cái gật đầu.

Cả hai người họ đều hướng ánh nhìn về phía trước, nơi cuối cùng của đường hầm internet xuất hiện dưới ánh sáng chói lóa như khi họ bước vào. Second phải nhắm mắt và đặt hai tay trước mặt để tránh bị mù, nhưng, ngay khi cậu nhận thấy ánh sáng đã biến mất, cùng với cảm nhận rằng trọng lực đã xuất hiện và chính xác là cậu bắt đầu rơi .

" Waaaaaa! " Cậu gần như không có thời gian để thốt ra một tiếng kêu ngạc nhiên khi phát hiện bản thân đang rơi xuống và nhìn thấy một trang trắng. Một tay của cậu đã được Chosen nắm lấy; Cơ thể cậu bị giật khi bị dừng lại đột ngột và trong một giây, nó gây ra một cơn đau khó chịu trên cánh tay mà Chosen đang giữ, nhưng hắn không phàn nàn khi biết rằng hắn vừa cứu cậu khỏi cú ngã có thể làm tổn thương cậu và thoát chết. Cậu hoảng sợ nhìn xuống, có rất nhiều tin tức và  quảng cáo khác xuất hiện trên trang mở ra như một loại công cụ tìm kiếm " Chúng ta đang ở đâu vậy? " cậu thắc mắc khi được Chosen giúp đỡ cẩn thận đưa vào một trang quảng cáo và quan sát xung quanh.

"Ya-hoo," Chosen nói, như thể việc đọc từ đó là điều vô cùng xa lạ đối với anh ấy. Second cũng nhướn mày Yahoo?

Ánh mắt của hắn chuyển hướng đến phần cao nhất của trang và như chính Chosen đã thấy, tên của trang xuất hiện, từ phía bên trái (nhìn từ máy tính) các biểu tượng cho tin nhắn, công việc, tin tức, v.v. Trong giây lát, hắn quay lại nhìn chính Second.

"Có vẻ như," Second thì thầm, "một trang để thực hiện tìm kiếm và vào các diễn đàn khác," cậu bối rối nói nhỏ mà hoàn toàn không bị nghe thấy bởi Chosen, người đã quan tâm, và tìm lại được liên kết tương tự nói về tự do cho những Stickmans bị cầm tù " Chosen anh nghĩ thế nào? " Second hỏi sau khi phát hiện ra rằng hắn không phản hồi và tò mò không chú ý đến sự hiện diện của cậu, Second thấy hắn ta đang đọc tin tức, đặc biệt là báo cáo về Stickman "Anh có muốn vào và đọc không? " khi cậu hỏi, hắn phát hiện ra Second đang ở bên cạnh và nhìn hắn với một nụ cười tò mò.

Hắn không thực sự trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, hứng thú hơn với đôi mắt xanh ngọc lục bảo đang tỏa sáng một cách bí ẩn và nó phản chiếu hắn. Second, người chỉ nhận được cái gật đầu, nhìn đi chỗ khác và sau khi nhấp vào, trang chuyển sang màu trắng và sau đó chuyển sang màu xám. Các bức thư bắt đầu được truyền đi và bây giờ, cùng với những hình ảnh và "bình luận" từ những người chơi Stickmans và người dùng khác, thông tin được đưa ra về một nhóm hackers và đặc biệt là một địa điểm cụ thể có tên StickCity, nơi đóng vai trò là nơi trú ẩn cho tất cả những Stickmans nô lệ và bị lạm dụng.

Second đọc, với đôi chút kinh hãi, cậu đã bỏ lỡ điều gì nhiều đến vậy? Khi cậu được sinh ra, chế độ nô lệ của Stickmans gần như bị bãi bỏ hoàn toàn và trong số ít bài báo mà cậu biết, chúng chỉ là những đề cập nhanh chóng rồi biến mất vì rõ ràng chủ đề này luôn khiến Alan khó chịu; Hơn nữa, bạn bè của cậu cũng không biết gì về chuyện này và cậu cũng chưa bao giờ có cơ hội hỏi Purple hay King, xét cho cùng, đối với cậu, đó chỉ là những chuyện quá khứ, quá khứ mà cậu sẽ không bao giờ biết, điều đó sẽ xảy ra nhưng không bao giờ là của cậu ấy.

*Đó không phải là quá khứ của mình* cậu nhận ra bản thân đang tự nhận xét điều đó trong đầu, khi cậu từ từ hướng ánh mắt về phía Chosen đang đọc cẩn thận, thay đổi cử chỉ giữa mỗi dònghắn đọc *Đó không phải là quá khứ của mình... mà là của Chosen và Dark * mặt cậu hướng xuống đất. Ký ức của Alan. Không, ký ức về Noogai, tấn công Chosen, làm tổn thương hắn ta một cách không thương tiếc... Giờ Second đã hiểu rõ hơn về mối hận thù mà bản thân Dark không chỉ đối với con người mà còn đối với chính người tạo ra gã.

Alan đã tạo ra họ như những nô lệ... một con người, đóng vai một vị thần, tạo ra họ, để vứt bỏ họ một khi họ bị tiêu diệt... cũng chính Alan, người một ngày nào đó sẽ cho cậu sự sống và cố gắng giữ cho cậu mù quáng trước sự tàn ác này là sự thật... tên bạo chúa mà một ngày nào đó cậu sẽ được minh oan, tên bạo chúa sẽ trở thành một người bạn bảo vệ và dịu dàng, đáng yêu và vui vẻ... đó là người chủ của cậu... đó là người cổ vũ của anh ta, bạn của anh ta, người tạo ra anh ta, người đóng vai thần thánh và người, giống như một vị thần nhàm chán, cố gắng tiêu diệt anh ta

Cảm giác, nhận thức rằng con người có thể tàn ác đến thế. Những Stickmans khác đã phải trải qua bao nhiêu tác động tàn bạo? Điều gì sẽ xảy ra nếu Dark muốn tiêu diệt con người, để giữ an toàn cho những Stickmans khác như Chosen? Có lẽ... có lẽ Drak cũng đã cố gắng bảo vệ hắn ta?.

Nước mắt rơi xuống sàn trang web; Những giọt nước nhẹ nhàng, kiều diễm hầu như không tạo ra âm thanh cùng với nỗi đau. Điều gì sẽ xảy ra nếu Dark cố gắng tiêu diệt những con người đã xiềng xích họ? Alan cũng vậy, Alan là một con người độc ác, vui chơi với những sinh mệnh vô tội chỉ vì anh không biết họ còn sống, họ cảm thấy gì, họ nghĩ gì, nếu Dark chỉ cố gắng cứu những stickmans tương lai sắp được sinh ra bằng chính tay anh ấy thì sao?

"Nhưng Alan cũng không tệ," cậu tự nhủ trong thâm tâm, như thể đó là một giọng nói khác đang nói, như thể đó là con người thật của cậu, Bản thân Second bảo vệ bạn mình và, người khẳng định và nhấn mạnh sự thật, người cho rằng có lẽ Dark đã đúng... cứ như thể cậu ấy thực sự đã mang hình dáng của Dark để mang lại cho gã ấy tiếng nói, để mang lại ý nghĩa cho sự tồn tại thực sự của gã ta...

Second đã nghe thấy điều đó. Dark không có ý định giết một số Stickmans như chính Chosen đã nghĩ... Dark... muốn giết con người và họ... đã ngăn gã lại.

" Second ! " một tiếng hét cùng với sự tác động lắc lư có lẽ là dữ dội khiến cậu rời bỏ những suy nghĩ và tâm trí đang trở thành một vòng xoáy như muốn nuốt chửng cậu. Second phát hiện ra Chosen đang nắm lấy cánh tay cậu, nhìn cậu với ánh mắt lo lắng khi hắn gọi cậu. Cả hai cùng nhìn vào mắt nhau, Second cuối cùng cũng nhận ra rằng cậu đang khóc và Chosen đang nhìn chằm chằm vào cậu " Cậu bị sao vậy? " hắn hỏi, lo lắng rằng cậu đã im lặng quá đột ngột và bắt đầu khóc mà không có cơ hội phản ứng lại.

Second nhìn sang trang đã mở quảng cáo dưới dạng trang bật lên để nhấp vào và không có hoạt ảnh của nó. Second cảm giác, sâu thẳm bên trong, đối với con người sẽ là máu, đối với họ với tư cách là Stickman, sẽ là code của họ. Second có thể cảm thấy một lực kéo nhỏ dường như đang kéo cậu lại, như thể chính Alan đang thầm yêu cầu cậu trở về nhà, quay về với chiếc máy tính của chính cậu, quay trở lại cuộc sống không biết gì về sự tàn ác của con người. Khi đó, có lẽ, lần đầu tiên cậu hiểu họ đang ám chỉ điều gì khi cô nàng màu hoa lilac đó nói về đoạn mã gắn kết họ với các nhà làm phim animation của họ... đoạn mã đó đã chảy trong "máu" của cậu và yêu cầu cậu quay lại với Alan, với animator của cậu ấy, người bạn, người tạo ra cậu ấy... và hướng tới con người từng là một tên bạo chúa tàn nhẫn.

Một bàn tay ấm áp khiến cậu giật mình, ánh mắt bối rối chuyển hướng về phía hơi ấm đang siết lấy bàn tay cậu mà không làm cậu đau và bắt đầu kéo cơ thể cậu. Second phát hiện ra chính là Chosen, người đã nắm tay cậu đi ra ngoài trang web để tìm một con đường khác kết nối với một nơi nào đó, dù là gì đi nữa thì tốt nhất là cậu ấy nên rời khỏi trang đó, Chosen tự nhủ khi thấy chính cậu không đáp lại lời kêu gọi của hắn.

" Chosen? " Second hỏi, cuối cùng cũng nhận ra cổ họng cậu nghẹn lại, nước mắt chảy dài trên má và tầm nhìn mờ đi vì giọt lệ " Chúng ta sẽ đi đâu đây? " cậu  hỏi giữa lúc hắng giọng để cố gắng làm cho giọng nói phát ra chính xác và không lạc điệu gần như tắt tiếng, một số do thiếu không khí.

Dù sao thì Chosen cũng không muốn trả lời, đối với hắn ta, điều quan trọng lúc này là giữ cho Second an toàn và nếu bằng cách đưa cậu ra khỏi nơi đó và cậu trở lại bình thường, hắn ta sẽ làm điều đó. Vì vậy, Chosen tiến về phía trước, đi về phía đường hầm gần nhất mà hắn ta tìm thấy và ngay khi đến trước mặt cậu, phớt lờ lời nói của Second, hắn quay lại, bế cậu như một công chúa và cùng nhảy vào bên trong đường hầm đó.

-------------

Mặt cậu nóng bừng, tim cậu đập loạn xạ; Ngay cả khi đối mặt với King bằng tất cả sức lực của cậu trong khi cầm khối lập phương con người, Cậu cảm thấy lo lắng và kích động như lúc đó, và điều đó không có gì lạ. Second có thể cảm nhận được một tay của Chosen đang giữ chân cậu từ dưới đầu gối để cậu không bị ngã và tay còn lại giữ lưng cậu áp vào ngực của Chosen để cả hai cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương.

Cảm giác đó... thật khó hiểu và hỗn loạn. Nghĩa là, Second có thể cảm nhận được sức nóng của cơ thể cậu và cách nó kết hợp với nhiệt độ cơ thể của chính Chosen; Cậu có thể cảm nhận được tim cậu đang đập với rất nhanh hơn cả tiếng hét điên cuồng trong trái tim cậu, Second cảm thấy mặt cậu nóng bừng và ít nhất, nhờ cách Chosen đưa cậu qua đường hầm internet, Second đã cơ hội giấu mặt vào vai hắn để hắn ta không nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ và đang khóc của cậu.

Chosen chỉ có thể cảm nhận được nhịp tim tăng nhanh của hắn mà hắn ta không thể hiểu được lý do của nó và sức nóng ôm lấy đó trở thành thứ gì đó dễ chịu đối với hắn ta, ngoài ra còn nhận thấy bàn tay của Second lo lắng bám lấy hắn  ta với một nghi ngờ tiềm ẩn nhưng ngây thơ. Bằng cách nào đó, sự im lặng nảy sinh khi Chosen nhảy lên cổng internet, được duy trì trong suốt cuộc hành trình mà đối với cả hai người, đều cảm thấy quá dài, mặc dù đối hắn thì thấy thoải mái nhưng với Second thì là bối rối.

" Cậu đã được tự do." Khi cả hai người họ gần như rời khỏi đường hầm internet, giọng nói của Chosen cuối cùng cũng vang lên trong im lặng và Second, người vẫn đang phải đối mặt với cơn điên loạn trong đầu, gợi lên ký ức về hai con người, họ là một. Noogai và Alan "người đã làm tổn thương cậu không còn ở đây nữa " Chosen tiếp tục nói " cậu đã thoát khỏi hắn ta "

Second không đáp lại, nhưng nhiệt độ trên mặt đã giảm bớt, nước mắt lại trào ra từ khóe mắt và đôi bàn tay cho đến lúc đó vẫn đang lo lắng ôm lấy chính Chosen, lần này bám chặt như thể đang tìm kiếm một nơi để nương tựa vững chắc trước khi sụp đổ.

"Không, đó không phải là Alan của tôi," cậu tự nhủ, gục mặt lên vai Chosen để lau nước mắt "Con người đó không phải là Alan của tôi... Alan của tôi chưa bao giờ làm tổn thương tôi... Alan của tôi chưa bao giờ đối xử với tôi như một nô lệ cả... " Anh ấy không phải là người chủ của cậu.

"Tôi nhớ anh ấy," cậu nức nở nhẹ, mà không nhận ra rằng Chosen đã nghe thấy cậu. "Alan... tôi nhớ người..."

Nơi ánh sáng cuối cùng đã khiến họ bị mù trong giây lát. Cuối cùng họ đã đi từ trang này sang trang khác trên internet và giờ đây, một thế giới mới một lần nữa lại mở ra cho cả hai người họ.

Thật không may, đó không phải là StickCity và không phải ai cũng thân thiện...

Note:

Dữ liệu bổ sung:

*Mặc dù tôi tưởng tượng rằng tại thời điểm này trên internet không có nhiều stickman, nhưng vẫn có và tất cả họ đều di chuyển qua internet, tất nhiên, chú ý rằng không ai (không có con người) nhìn thấy họ vì một số người thậm chí còn coi họ là virus
*Tôi tưởng tượng rằng, vào thời điểm Chosen nhìn thấy quảng cáo về sự tự do của stickman, nó đã được lưu hành được một thời gian. Có thể là vài tháng hoặc nhiều năm.

*Đến lúc Second ra đời, đúng là nhiều năm đã trôi qua và Alan đã trưởng thành vì dù tấn công Second nhưng cuối cùng anh ta vẫn không giết cậu ấy. Tôi tưởng tượng rằng họ đã từng trở thành bạn bè, giống như bất kỳ ai đang cố gắng che giấu quần áo bẩn của mình, Alan cố gắng che giấu quá khứ đen tối của anh bằng chính những người bạn của Second... Ý tôi là, chúng ta phải quan tâm đến sự ngây thơ của cậu ấy... vấn đề là bây giờ chính Second là người đang trải qua một khoảng thời gian khủng khiếp

*Tâm trí của cậu ấy đang "chia thành hai nhân cách", tâm trí của chính cậu ấy vẫn mù quáng trong việc bảo vệ Alan và người kia, có vẻ như muốn mang hình dạng của Dark và cách suy nghĩ của cậu ấy... Tôi nói điều này bởi vì bây giờ Second đã nhận ra sự thật ẩn giấu đằng sau một số animators đã sử dụng stickman làm nô lệ, những gì Dark muốn làm dường như không còn quá điên rồ nữa và bây giờ, xung đột xảy ra trong Second. Bạn bè của cậu ấy, cậu và Chosen đã làm điều đúng đắn là cố gắng ngăn chặn Dark đưa con người thoát khỏi bàn tay ác độc của stickman? Hoặc có lẽ chính Dark đã đi quá xa?

*Việc tâm trí của Second bị chia rẽ không phải là điều gì đó theo nghĩa đen. Đừng sợ, sẽ không có sự chia rẽ nhân cách nào ở đây... ít nhất là theo những gì tôi đã viết/lên kế hoạch

*Chosen mù quáng chắc chắn rằng "bất cứ ai Alan" Người chủ của Second là, thực sự đã làm tổn thương cậu ấy, đó là lý do tại sao khi hắn ta nói với Second là bây giờ cậu ấy đã được tự do và xa cách người chủ của mình, hắn ta nói với cậu ấy điều này với ý định làm cho cậu ấy cảm thấy tốt hơn, vấn đề là vào thời điểm này Second thực sự mâu thuẫn vì bản thân cậu ấy đã nhìn thấy Alan khi còn là một thiếu niên và Alan trưởng thành rằng cậu ấy đã biết về cả cuộc đời anh ấy, vì vậy Second rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khiến cho cậu ấy bối rối và sợ hãi... Second sợ hãi khi phát hiện ra rằng Alan không tốt như cậu ấy luôn tin.

* Khi tôi viết chương này, Tôi đã không nhận ra sự nguy hiểm của vấn đề mà nó có thể đại diện cho mã trên người của Stickman và theo một cách nào đó, nó khiến tôi đau lòng... hơn bất cứ điều gì vì những vấn đề mà nó dường như đang gây ra cho chính Second...

Và, đó là tất cả bây giờ.

Chúc bạn một ngày tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip