Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Perth kéo cao cổ áo khoác, lách mình bước ra khỏi cửa thang máy, theo sau là P'Chimon cùng mae Add. Vừa ra đến sảnh trước công ty, đã có fan nhận ra họ, tiếng hò hét cùng tiếng máy ảnh vang lên tanh tách, cậu hơi khó chịu vì ánh đèn flash chiếu thẳng vào mắt, xong vẫn tươi cười chấp tay chào lại họ. Sải bước đi nhanh về phía trước, làm tim với những bạn fan đưa tay ra với cậu, đón nhận những món quà nhỏ nhắn mà họ gửi tặng.

- Perth à! - đột nhiên có một giọng nói quen thuộc gọi cậu lại, ngoái đầu nhìn, là một fan mommy theo cậu từ khá lâu trước đây, cậu cũng từng gặp người này trong rất nhiều sự kiện của bản thân và cả P'Chimon.

- Sao thế ạ?

- Em bị ốm hả, hôm nay nhìn em mệt mỏi sao ấy?

Nghe được câu hỏi từ bạn fan, những người khác cũng nhao nhao chăm chú nhìn vào cậu, đều đồng tình hỏi rằng cậu có bị ốm hay không. Có chút cảm động nhìn những bạn fan đang lo lắng cho mình, thật ra lúc nãy mae Add đã nhắc cậu mang thêm khẩu trang, cậu cũng nghe lời mà che chắn khá kĩ lưỡng, còn dựng cổ áo khoác lên cao, nhưng tất cả đều không qua được đôi mắt tinh tường của các bạn fan, thật sự là quá đáng yêu mà.

- Phải ạ, hôm nay em bị ốm thật, nhưng mà mọi người không cần lo đâu, đã có Chimon chăm cho em rồi! - cậu vừa trấn an các fan vừa ngoái đầu hướng mắt về P'Chimon đang trò chuyện với fan ở phía sau.

Nghe nhắc đến tên mình, Chimon gật đầu chào bạn fan trước mặt rồi đi lại gần cậu, nhướn mày ý hỏi cậu là làm sao?

- Fan biết em bị bệnh, nhưng em nói là không cần lo vì có anh chăm cho em rồi - cậu vòng tay ra sau lưng anh ngay khi anh đứng cạnh mình, còn anh thì gác tay lên vai cậu, đây là thói quen mỗi khi hai người xuất hiện trước mặt công chúng, cũng là hình ảnh quen thuộc nhất trong mắt người hâm mộ.

Anh cười nhẹ đáp lại cậu, sau đó quay qua các bạn fan, dí dỏm nói với họ:

- Mọi người không phải lo đâu ạ, vì đã có Mon chăm cho Perth rồi, Mon sẽ chăm kĩ tới từng cái khoé móng chân của Perth luôn, cực kì tận tình, đảm bảo perfect.

Tiếng cười của fan đồng loạt vang lên, theo sau đó là những lời nhắn nhủ của fan dành cho anh:

- Thế mấy chị giao Perth cho Chimon nhé!!! - anh mỉm cười gật đầu ra dấu ok chắc nịch với họ, sau đó khoác vai Perth lách mình đi ra ngoài, mae Add lẽo đẽo theo sau hai người.

Vừa ra đến chiếc xe yêu quý của anh, mae Add đã càm ràm nhắc nhở:

- Tháng sau không những là fan meeting ở Việt Nam, còn có khá nhiều job quảng cáo và chụp ảnh tạp chí, sẽ rất bận rộn, hai đứa giữ gìn sức khoẻ một chút, thằng Perth về ăn uống cho đầy đủ vào, còn bệnh nữa là mae kí đầu mày.

Nghe mae Add hâm dọa, anh không nhịn được mà phụt cười, huých vai chọc người đang mặt mày nhăn nhó đứng bên cạnh. Perth khép nép cúi đầu nghe hết lời mae Add dặn dò, sau đó choàng tay ôm lấy mae:

- Con biết rồi mà mae, con sẽ cố giữ gìn sức khoẻ mà, cảm ơn mae đã lo nhé!

Nhìn cảnh tượng trước mặt, anh cũng không nhịn được mà giang rộng tay ôm lấy hai người, thầm thì nói lời tạm biệt với mae.

Sau khi tách ra, anh cùng cậu ngồi vào trong xe, hôm nay anh đảm nhận vai trò tài xế riêng của cậu, đảm bảo chở người về nhà một cách an toàn, không thì mae Add không những kí đầu cậu, mà còn kí luôn cả đầu anh. Sợ lắm!

Đỗ xe trước cổng nhà cậu, anh quay qua ôm cậu một cái chào tạm biệt, cũng không quên nhắc nhở cậu phải uống thuốc đầy đủ, nhưng khi anh lui người lại, ngước mặt đối diện lại thấy cậu mặt mày khó hiểu nhìn anh:

- Sao đấy?

- Sao anh lại về, anh đã hứa với fan là sẽ chăm sóc cho em tận tình rồi mà, anh nên ngủ lại nhà em chứ, lỡ tối khuya em sốt thì sao? - cậu nắm chặt lấy tay anh, mè nheo nhõng nhẽo giống y như một con cún vậy.

- Em là con nít hả? - lúc này người khó hiểu lại là anh, bình thường cậu mạnh mẽ lắm, cũng ít khi làm nũng với anh, hôm nay không biết là làm sao lại mè nheo anh hết lần này tới lần khác.

- Đi mà anh, với lại trời cũng tối rồi, anh đừng lái xe về, nguy hiểm lắm, ngủ lại nhà em đi! - cậu không biết bản thân mình bị làm sao, là một người đơn độc thích sống một mình, cậu không thích quá nhiều người bước vào thế giới riêng của cậu, nhưng hôm nay cậu lại nằng nặc muốn anh phải ở bên cạnh, muốn anh phải chăm sóc cho cậu, hay là do cậu bị ốm nên tâm lí có chút khác lạ, muốn được người chiều chuộng, muốn được dựa dẫm vào ai đó?

Anh yên lặng nhìn cậu nũng nịu, đặc biệt là khi cậu còn nắm chặt lấy tay anh, không cho anh rời đi, tim như có ai cào một nhát. Không phải anh không muốn ở lại với cậu, chỉ là anh không muốn ở gần cậu quá lâu, anh sợ anh không thể kìm chế được mà mở miệng nói hết với cậu, bởi thứ tình cảm đáng xấu hổ kia đang dần một lớn hơn mỗi khi anh tiếp xúc với cậu.

- Anh! - đáy mắt mang theo tia cầu xin, cậu siết chặt lấy tay anh, còn định luồng tay rút luôn chìa khóa xe của anh, nhưng anh đã đưa tay lên xoa tóc cậu, còn kèm theo chất giọng cưng chiều không biết phải làm sao với cậu.

- Được rồi, được rồi, anh ở lại với em được chưa, con hổ bướng bỉnh này.

Cậu cười híp cả mắt khi anh chịu thoả hiệp với cậu, leo xuống xe dắt tay anh đi thẳng vào nhà, cậu biết anh sẽ không thể nào từ chối cậu, không biết lí do tại sao, nhưng cậu luôn chắc chắn về điều đó.

_____________________

Trở tay khoá vòi nước lại, Chimon với lấy chiếc khăn tắm vắt trên giá cao, lau khô cơ thể vừa mới tắm xong của mình, nhanh chóng mặc vào bộ đồ ngủ, anh xoay người bước chân ra khỏi nhà tắm, nhìn vào chiếc gương to đặt ở phía ngoài.

Đây là quần áo mà Perth đưa cho anh, rộng thùng thình y như cái bao vậy, nhưng anh vẫn rất thích nó, vì đó là quần áo của cậu. Cũng không phải là lần đầu tiên anh mặc đồ của cậu, chỉ là lần nào cũng giống như lần nào, đều làm anh cảm thấy hồi hộp còn mang theo chút tự mãn tồn tại tận sâu trong tâm trí.

Mỉm cười với mình trước gương, anh cầm theo chiếc khăn lau tóc, vừa lau vừa đi qua phòng Perth. Nhưng chưa kịp đi đến trước cửa phòng, đã thấy cậu mở cửa bước ra khỏi phòng, người thì ăn mặc tươm tất, như chuẩn bị đi ra ngoài vậy.

- Perth, em định đi đâu!

Nghe thấy giọng anh, cậu giật mình xoay người lại, gương mặt hiện rõ sự gấp gáp:

- Em ra ngoài gặp Lin một lát!

- Bây giờ luôn ấy hả, mai đi không được sao, em còn đang ốm đấy? - nghe thấy tên Lin, lòng anh có chút trùng xuống, không vui nói với cậu.

- Hình như cô ấy có chuyện gì buồn hay sao ấy, bảo là muốn gặp em - cậu đi đến trước mặt vỗ vỗ vào vai anh, giọng điệu còn mang theo chút áy náy - Xin lỗi anh, nhưng bây giờ em phải đi gặp cô ấy rồi, sẽ đi nhanh về nhanh, nếu anh buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi nhé! Không cần chờ em.

Anh còn chưa lên tiếng đáp trả lại, cậu đã nhanh chân bước xuống tầng mở cửa đi ra ngoài. Nhìn cánh cửa khép chặt ngăn cách bóng dáng cậu, lòng anh lâng lâng cảm giác khó chịu, cậu để anh ở nhà một mình để chạy theo Lin.

Bất lực ngồi thụp xuống nền đất, anh vòng tay ôm lấy chính mình, nằng nặc đòi anh ở lại là cậu, bỏ anh ở lại cũng là cậu, anh chẳng biết bản thân mình ở lại đây để làm gì, để chăm người bệnh, nhưng người bệnh đâu? Biết trước là sẽ đau, nhưng vẫn cố đâm đầu vào, giờ bị bỏ rơi thì biết trách ai đây, thật đáng đời anh.

Hít sâu một hơi dằn lại cảm giác tủi thân tràn lên đến cuống họng, anh vuốt mặt đứng dậy lửng thửng đi xuống tầng, ngã người nằm lên chiếc sofa, cảm giác buốt lạnh lan tràn khắp cả cơ thể, không biết là do căn nhà này u ám, hay là do lòng anh quá lạnh lẽo. Gác tay lên mắt che đi những cảm xúc ngổn ngang của bản thân, anh ngân nga một giai điệu quen thuộc hằn sâu trong tiềm thức:

♪ Người yêu sao? Không cần thiết phải như thế đâu

Miễn là em luôn ở bên cạnh anh

Niềm hạnh phúc của anh như vậy là đủ rồi

Không cần phải khiến mọi thứ phải trở nên hỗn loạn

Cũng chẳng cần phải đưa ra quyết định

Hãy biến nó trở thành bí mật của đôi ta

Tạm thời dừng lại và đừng suy nghĩ quá nhiều

Hãy để những khoảnh khắc tuyệt vời này sẽ mãi là điều vĩnh cửu... ♫

Tự an ủi bản thân bằng những câu hát vụn vặt, anh mệt mỏi tự thôi miên chính mình chìm vào giấc ngủ, anh muốn mơ thấy những điều tốt đẹp, mơ thấy bản thân trở thành một cơn gió tự do phiêu lãng, không ngần ngại bỏ lại sau lưng những đau khổ phiền muộn mà tiến thẳng về phía trước, tìm kiếm vùng đất hạnh phúc đang chờ đợi phía cuối chân trời.

____________________

Perth liếc mắt nhìn vào màn hình điện thoại, đã hơn 2 giờ sáng, cậu đánh tay lái quay trở về nhà sau khi đã đưa Lin an toàn về tới căn hộ. Không biết hôm nay Lin bị làm sao mà lại rủ cậu đi uống rượu, cô ấy cứ uống hết ly này tới ly khác, cứ như không cần mạng vậy. Hỏi lí do thì cô ấy không trả lời, cứ im lặng mà uống, cho đến khi không chịu được nữa thì lại ôm cậu oà khóc nức nở, khiến cậu luống cuống không biết phải làm sao, chỉ đành ngồi yên cho cô ấy trút hết nước mắt, mệt mỏi mà bất tỉnh trên vai cậu.

Sầu não bóp bóp huyệt thái dương, cậu thật muốn biết chuyện gì đã xảy ra, là ai đã làm cho cô ấy khóc thảm như vậy. Nhưng cô ấy lại không nói với cậu bất cứ một lời nào, mà chỉ để cho cậu mù mờ ngồi yên ở đó nhìn cô ấy đau lòng. Nhìn người mình thích khóc đến sưng vù cả hai mắt mà không thể làm gì, cậu thật sự cảm thấy bản thân mình rất vô dụng.

Thở dài một hơi nặng nề, cậu mở cửa bước vào trong nhà, mọi thứ vẫn y như lúc cậu rời đi, đèn đóm vẫn còn sáng trưng. Cậu nhíu mày khi nhìn thấy bóng dáng Chimon đang lẻ loi nằm trên ghế sofa, sao anh ấy không lên phòng ngủ mà lại nằm đây, như vậy sẽ bị cảm lạnh mất.

Sải bước dài đi đến gần anh, cậu khụy chân xuống gọi con người đang chìm vào giấc ngủ sâu kia dậy:

- Chimon, dậy đi anh!

Chimon giật mình bừng tỉnh, xoa xoa đáy mắt lấy lại chút tiêu cự, ngơ ngác nhìn cậu đang khụy gối ngồi ngay trước mắt, có chút không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ.

- Sao anh không lên phòng ngủ mà lại nằm đây?

- Mấy giờ rồi? - anh không trả lời câu hỏi của cậu mà lại trở mình ngồi dậy, nhìn xung quanh tìm kiếm chiếc đồng hồ treo tường đang tích tắc điểm 2 giờ 24 phút sáng.

- Cũng hơn 2 giờ sáng rồi! - sợ anh vẫn còn chưa tỉnh hẳn mà bị ngã, cậu đưa tay đỡ sau lưng anh, giúp anh ngồi vững lại.

- Trễ vậy rồi à, vậy lên phòng ngủ thôi! - anh nhanh chóng đứng bật dậy, cẩn thận né tránh vòng tay cậu, dụi mắt bước đi mà không để ý gì tới cậu.

Cậu khựng lại vài giây khi anh không thèm đếm xỉa gì tới cậu mà đi thẳng một đường lên cầu thang, sợ hãi anh giận dỗi mình, cậu vội chạy lại nắm lấy vai anh, gấp gáp nói lời xin lỗi:

- Chimon, em xin lỗi vì muộn như này mới về, anh đừng giận em có được không!

Chimon mông lung nhìn vào cậu, giận cậu? Anh làm sao mà giận cậu, người mà anh nên giận đúng hơn là bản thân mình. Vỗ vỗ vào mu bàn tay cậu, anh nhẹ nhàng gạt tay cậu ra khỏi người mình, nhẹ giọng trấn an:

- Em đừng nghĩ nhiều, anh không có giận em, chỉ là anh hơi buồn ngủ, muốn đi ngủ trước, có gì ngày mai nói được không?

Cậu chần chừ nhìn vào mắt anh, lòng bồn chồn khó chịu, không biết có phải là do cậu suy nghĩ quá nhiều hay không, nhưng cậu cảm nhận được cảm giác không vui tồn tại sâu trong đáy mắt anh. Nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi không muốn nói của anh, cậu đành buông tay để anh đi:

- Được, vậy anh ngủ ngon!

- Em cũng ngủ sớm đi, good night bro!

Yên lặng nhìn bóng dáng anh khuất dần sau cánh cửa phòng dành cho khách, cảm giác bứt rứt trong lòng ngày càng mãnh liệt, cậu đập mạnh lên tay nắm cầu thang, không biết là tức giận vì chuyện của Lin hay là thái độ thờ ơ của anh dành cho cậu, hoặc có thể là cả hai. Hậm hực dậm chân bước về phòng, cậu muốn đi tắm nước lạnh, kệ mẹ có đang bệnh hay không, cậu cần một nơi để xả hết những bực tức trong lòng, nếu không sẽ nghẹn chết mất.

_______________________

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip