7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặc cái gì bây giờ? Phong cách dễ thương? Sexy? Hay là cả hai luôn? Tôi không muốn người khác biết mình đang cố tình ăn diện. Nhưng làm cách nào cũng thấy trông mình thật bình thường. Lúc bé từng bị bạn học trêu nên tôi hay bị thiếu tự tin về bản thân. Nhưng mà chả sao cả, mấy người đó bây giờ chắc đang thui thủi một mình còn tôi thì sắp được đi chơi với crush.

Tôi quyết định mặc đơn giản. Áo sơ mi trắng overszied mở hai cúc đầu, quần jeans đen rách gối, đôi giày yêu thích và mấy phụ kiện đi kèm. Một bộ đồ đơn giản nhưng tôn lên được dáng người cao gầy của tôi. Mái tóc nâu nhạt hôm nay đã dài chấm mắt rồi, tôi quyết định không tạo kiểu mà để nó xoã tự nhiên luôn. Nhìn gương mặt ở trong gương, tôi thấy mình cũng xinh đẹp phết.

"Chu choa, Yochi, đúng là người đẹp không cần làm gì cũng đẹp nha!" Junkyu trầm trồ. Bộ cậu ấy biết đọc suy nghĩ hả ta?

"Ò, vậy hả? Tớ mặc đại thôi à." Tôi giả vờ như thể cái phòng mình bây giờ không phải bãi chiến trường sau khi thử đồ vậy. "Cậu cũng đẹp hết nước chấm luôn, chắc chắn là Haruto sẽ đổ cái rầm luôn đó!" Lần này là tôi nói thật. Junkyu mặc áo thun đơn giản và quần thể thao, không cầu kì nhưng trông cậu vẫn đẹp trai vô cùng.

"Wow! Cảm ơn nha!" Được khen làm cậu ấy thích thú. "Đi chưa?"

"Đi thôi!"

Tôi bước xuống xe taxi, thẫn thờ nhìn căn biệt thự trước mặt. Cảm giác lần này thật khác. Lòng bàn tay tôi ướt mồ hôi vì căng thẳng, hai chân muốn đứng không vững. Tôi còn chưa say mà nhỉ. Nhìn sang Junkyu, cậu ấy cũng không khác gì tôi, đang đứng chần chừ trước cửa nhà. Lần này tới tôi phải đóng vai người lớn, đẩy mạnh cái người còn đang hoảng hốt vào trong nhà.

"MÁ! CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY?!" Junkyu hét lên, đám đông hỗn loạn làm bọn tôi sợ ngây người. Thằng bé Jeongwoo vậy mà dám nói xạo là bữa tiệc nhỏ. "Tớ... Tớ nghĩ tụi mình đi về đi. Jihoon nói cũng đúng, Haruto cũng không đáng tin mấy..."

"Cậu đúng là đồ nhát cáy mà!" Tôi cảm thán. Nhưng mà tôi có hơn gì cậu ấy đâu. "Mà biết sao không? Tớ đồng ý! Đi về thôi!"

"Xem ai tới rồi nè!" Hai cánh tay từ đằng sau choàng lấy vai bọn tôi. "Bạn thân và bạn mới của Park Jihoon." Jihoon cười nói. Má! Cậu ấy đẹp trai thật chứ.

"Hi, Jihoon. Rất vui được gặp mày. Um, nhân tiện đây thì tụi tao mới đổi ý rồi. Tụi tao về đây!" Junkyu cười, kéo tay Jihoon xuống khỏi vai mình. "Hay là tụi mình đi đâu đi... McDonald's không?"

"Ooh, tớ muốn uống milkshake!" Tôi giơ tay hưởng ứng.

"Không một ai đi đâu hết!" Jihoon phản đối, đưa cái tay vừa bị Junkyu đẩy ra sang đè tay tôi xuống, tay còn lại của cậu ấy vẫn choàng trên vai tôi. Trông cậu ấy bây giờ như vừa ôm vừa nắm tay tôi vậy. "'Junkyu, đi tìm tình yêu của đời mày đi! Tao với Yoshi sẽ... Ờ... Đi tham quan chỗ này! BYE!" Jihoon nói rồi lôi tôi vào trong nhà.

Lúc đi qua đám đông, có không ít ánh mắt tò mò nhìn theo. Park Jihoon và Yoshinori ở cùng một chỗ, còn thân mật nắm tay nhau nữa. Không thể kì quái hơn. Có lẽ là kì quái thật, nhưng mà tôi cũng không quan tâm.

"Tụi mình hơ mờ ám á." Tôi nói với người mà trông có vẻ không quan tâm lắm. "Người ta nhìn kìa!"

"Ai?" Cậu ấy hỏi.

"Ai cũng nhìn chứ sao..." Tôi đáp lại, vẫn bắt gặp không ít người đang chỉ trỏ tôi.

"Kệ mấy người đó!" Jihoon bóp nhẹ tay tôi. "Sao tay cậu lạnh ngắt vậy." Cái sự lộ liễu giữa nơi công cộng này làm tôi xấu hổ muốn chết. Mặc dù tôi không ghét bỏ nó, nhưng bọn tôi chưa là gì của nhau mà. Tôi cũng không muốn ôm quá nhiều ảo tưởng đâu, nhưng mà hơi ấm từ bàn tay cậu ấy làm tôi hành xử như một kẻ ngốc vậy. Cậu ấy làm vậy là có ý với tôi, hay là ai cậu ấy cũng vậy?

"Vậy bây giờ sao nữa?" Tôi hỏi lúc bị kéo ra sàn nhảy. Cậu ấy xoay tôi một vòng, để tôi rời khỏi vòng tay mình.

"Chắc phải đợi chút, Haruto chưa tới nữa." Bây giờ tôi mới để ý kĩ người trước mặt. Cậu ấy mặc áo tank top trắng và quần jeans xám khói, bên người còn choàng một chiếc túi nhỏ. Trong mắt tôi bây giờ Jihoon là đẹp nhất. "Cậu biết nhảy không?"

"Nhảy trong phòng thì biết." Câu trả lời của tôi làm cậu ấy phì cười.

"Úi chà!" Anh Hyunsuk bất ngờ xuất hiện giữa đám đông. Nhìn cái nụ cười ngốc nghếch kia là biết anh đã say khướt rồi. "Sweetie, không ngờ em cũng tới nữa á!"

"Em cũng không ngờ luôn mà!" Tôi ôm ấy anh, cẩn thận để không làm đổ ly nước anh đang cầm.

"Anh, cho em cái này được không?" Jihoon cầm lấy cái ly từ tay anh.

"Đương nhiên rồi man! Trong kia còn nhiều lắm." Tôi thoát khỏi cái ôm của anh. "Mấy đứa kia cũng ở đây nữa. Jaehyuk đang chơi beer pong, còn Doyoung thì... Ờm, anh không biết nó ở đâu luôn! Mà thôi, gặp lại mấy đứa sau, ok?" Anh nói rồi vẫy tay tạm biệt bọn tôi.

Sự phấn khích của anh làm tôi phải bật cười.

Jihoon nhấp một ngụm từ ly nước bí ẩn đó rồi đưa cho tôi. "Thử không?"

"Nước gì đó?" Tôi tò mò nhìn chiếc ly nhựa màu xanh lá.

"Không biết. Nhưng mà cũng ngon." Cậu ấy cười rồi đưa ly cho tôi.

Tôi chững lại trên gương mặt đáng yêu kia vài giây rồi không do dự mà uống một ngụm lớn, chỉ để nếm được cái vị khủng khiếp nhất trên đời.

"Ew! Cái gì vậy trời!" Tôi hét lên. "Sao cậu nói ngon?!"

Jihoon thích thú nhìn tôi đau khổ.

"Chắc tôi giết cậu quá, Park Jihoon!"

"Ôi, không, tha cho tôi đi mà!" Cậu ẩy mỉa mai tôi, giả vờ đưa tay lên đầu hàng.

"Tôi đấm cho một phát bây giờ!"

"Được thôi, cứ đấm đi!" Cậu ấy cố tình ngả người tới. Tất nhiên là tôi thà hôn một cái lên cái má đáng yêu kia rồi.

Tôi vỗ nhẹ vào mặt cậu rồi đẩy ra. "Tránh ra đi, đồ ngốc."

"Không liên quan nhưng mà, lúc mới quen, tôi cứ tưởng cậu và anh Hyunsuk đang hẹn hò đó." Jihoon bất ngờ đổi chủ đề.

"Thật á?" Tôi ngạc nhiên. "Tại sao?"

"Không biết nữa, anh ấy hay gọi cậu là sweetie. Tôi tưởng người yêu mới gọi nhau như vậy chứ." Cậu ấy gãi đầu ngượng ngùng. "Tại sao anh ấy lại gọi cậu như vậy?"

"Ahh, thật ra thì chuyện hài lắm!" Tôi đáp lại. Dù đang đứng trên sàn nhảy, nhưng tâm trí tôi chẳng thể tập trung vào việc nhảy nhót nữa. "Lúc đó cả bọn đang ở nhà anh Hyunsuk. Tụi tôi định tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Jaehyuk nên bày ra làm bánh kem. Lúc tôi đang với lấy túi đường nằm trên kệ thì nó đổ xuống. Nguyên một cái túi đường ụp thẳng lên người tôi luôn. Lúc đó ảnh cười tôi gần chết luôn. Xong rồi ảnh bắt đầu gọi tôi là sweetie để chọc quê tôi á, gọi suốt thành quen luôn."

"Nghe cũng có lý ha..." Jihoon bật cười. "Anh Huynsuk lúc nào cũng cổ vũ cho cậu, cậu biết chứ? Anh ấy là một người bạn tốt."

"Thì ai anh ấy cũng tốt mà..." Tôi cười.

"Ý của tôi là" Cậu bước lại gần hơn. "Có rất nhiều người ở bên cạnh cậu, Yoshi... Cậu không đơn độc trên thế giới này đâu." Nói xong câu đó rồi lại nhanh chóng đổi qua đề tài khác. Chỉ là cậu ấy không biết được, câu nói đơn giản đó có ý nghĩa với tôi thế nào.

Tôi và Jihoon nói về đủ thứ chuyện trên đời. Tôi bị cậu ấy làm phân tâm tới mức còn chưa nhìn thấy Junkyu hay Haruto một lần nào. Lúc cậu ấy cười, trong đầu tôi chợt loé lên một suy nghĩ. Tôi định mở lời, nhưng rồi lại không chắc đây có phải ý hay không.

"Hả?" Jihoon nhướng mày.

"Hả?" Tôi cũng tròn mắt.

"Cậu vừa đang định nói gì đó. Tôi thấy mà."

"Đâu có." Tôi giả vờ liếc đi chỗ khác.

"Cậu có mà. Chắc chắn luôn."

Tôi chậm rãi nhìn về phía gương mặt hớn hở kia.

"Thôi được rồi." Tôi chịu thua luôn. "Muốn đi xem chỗ tôi thích nhất ở đây không?"

Ánh mắt sáng ngời của Jihoon đã trả lời dùm cậu ấy luôn rồi. Tôi dẫn cậu xuống sảnh ở tầng một, nơi có một cánh cửa bị khoá lại. Tôi do dự một chút lúc nhập mật khẩu, nhưng vẫn quyết định mở nó ra. Tôi kéo cậu đi vào rồi đóng cửa lại.

"Bộ chỗ nào trong nhà này cũng khoá lại hay sao vậy?"

"Không, chỉ mấy chỗ thú vị thôi." Tôi trả lời lúc cậu ấy đang trầm trồ nhìn xung quanh.

Đây là một khu vực vô cùng xa hoa. Lúc còn hẹn hò với Jeongwoo tôi cũng không ghé qua nhiều. Toàn bộ nội thất được làm bằng gỗ nâu trầm. Trong góc phòng có quầy bar nhỏ đặt đầy đồ uống đắt tiền. Đặc biệt là chiếc hồ bơi sang chảnh chiếm hết phần lớn diện tích. Tôi chỉ định kéo cậu ngồi chơi ở quầy bar và hát karaoke thôi.

Lúc quay sang Jihoon thì thấy cằm cậu ấy rơi xuống đất luôn rồi. "Hồ bơi trong nhà?!"

"Ừ, ở đây còn có quầy bar và một cái máy karaoke nữa." Tôi chỉ sang bên đó. Nhưng có vẻ Jihoon đã bị cái hồ bơi hút hồn mất rồi.

"Karaoke gì tầm này nữa? Xuống bơi đi!" Cậu ấy bước tới gần hồ nước. "Đằng kia là thác nước mini hả? Không thể nào..."

"Cậu muốn bơi hả?" Tôi đi theo sau cậu. Ai mà chả muốn bơi trong chiếc hồ ấm áp này chứ?

Jihoon nhún vai. "Cậu không thích à?"

"Tôi không mang đồ bơi." Tôi xấu hổ thì thầm.

"Bộ nhìn tôi giống có mang đồ bơi hả?" Cậu ấy lại mỉa mai tôi.

"Ai mà biết được." Tôi cười, xoa hai tay vào nhau để bớt căng thẳng. Tất nhiên là cậu ấy không mang rồi.

"Nè, đưa điện thoại cho tôi." Jihoon nói. Tôi cũng không nghi ngờ mà đưa điện thoại qua.

Rồi không nói một lời nào, cậu bỏ điện thoại của tôi vào túi đeo của mình rồi cởi nó ra ném lên sàn, trước khi xoay người bế tôi nhảy thẳng vào trong hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip