Skz Family 3 Seungmin Thiet La Khung Nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeongin đang vò đầu bứt tóc nhìn đề toán khó nhằn trên mặt giấy. Cậu nhóc thật sự rất ghét môn toán, đã cố tình thi vào khoa thanh nhạc vậy mà vẫn mắc nợ với cái môn khó ưa này, nhưng nếu không giải quyết xong mớ đề mà giảng viên giao cho thì ngày mai kiểu gì cậu cũng sẽ bị giảng viên rủa cho tới khi rớt môn mới thôi cho coi.

Trong khi Jeongin trong tình trạng bế tắc với bài cuối cùng thì đột nhiên nhóc nghe tiếng cãi vã ở gần đấy.

"Ủa Kim Seungmin kìa."Jeongin quay đầu sang nhìn để hóng chuyện thì thấy đằng sau bức tường là Kim Seungmin đang đứng đút một tay bỏ vào túi quần, nét mặt vô cùng thờ ơ với người đứng đối diện mình.

Một trai một gái dẫn nhau ra khu khuôn viên vắng người, đây chắc hẳn là để tỏ tình hay làm mấy chuyện vụng trộm gì đó rồi, đột nhiên máu kỉ luật trong người nhóc chợt nổi dậy. Thân là thành viên trong hội học sinh, tuy nhóc chỉ là thủ quỹ nhưng nhóc cũng có chức có quyền chứ bộ.

Nghĩ thế Jeongin đứng lên định chạy ra bắt quả tang cặp đôi đang chim chuột với nhau, nào ngờ chưa ra đến nơi đã khựng lại vì nhóc nghe loáng thoáng tiếng của Seungmin khá căng, nên Jeongin thôi không đến gần nữa mà đứng yên quan sát một chút.

"Hôm trước không phải đã nói rõ ràng với nhau rồi à?"

"Em không muốn chia tay, em suy nghĩ lại rồi."Cô gái kia định nắm lấy tay Seungmin thì Seungmin đã nhanh chóng hất tay cô ra và lùi về phía sau vài bước.

Seungmin khó chịu trả lời:"cậu cũng hay thật, cậu coi tôi là gì vậy? Thích đến thì đến còn không thích thì giận dỗi nói chia tay luôn à, chẳng phải cậu bảo tôi không biết quan tâm cậu sao."

"Em.."

Seungmin là người không thích cù cưa kéo dài tốn thời gian, cậu dứt khoác luôn:"thôi đươc rồi, dù sao cũng đã chia tay nhau nên tôi không muốn liên quan gì đến cậu nữa, tôi đi trước."

"Đừng mà, em..em chỉ là ghen tị khi anh có nhiều cô gái vây quanh thôi, nên em mới vô cớ dỗi anh, em hứa từ bây giờ em sẽ không làm như vậy nữa."Cô bạn gần như sắp khóc nhìn Seungmin gấp gáp năn nỉ:"Seungmin, anh đừng bỏ rơi em."

Seungmin vẫn cứng như đá:"ghen tị rồi bảo tôi không quan tâm cậu? Trong khi mỗi sáng tôi vẫn mua đồ ăn cho cậu, đem trà sữa qua tận nhà cậu. Còn cậu thì sao? Đóng cửa nhốt tôi bên ngoài, gọi điện thoại không nghe máy. Bây giờ có níu kéo cũng vô nghĩa, chúng ta hết rồi, vậy nha."

Lần này thì Seungmin mặc kệ luôn cô bạn đã bắt đầu khóc nấc lên ở sau lưng mình mà quay mặt bỏ đi một nước.

"Ê, sao anh là con trai mà vô tâm vậy, chọc cho con gái người ta khóc xong rồi bỏ đi thế hả? Người gì đâu mà không có trách nhiệm gì hết trơn."

Jeongin đứng sau tường theo dõi nhưng lại không nghe rõ bọn họ đang nói gì, cho đến khi nhóc nhìn thấy cô bạn đứng chung với Seungmin đưa tay ôm mặt khóc còn Seungmin lại bỏ mặc không thèm đếm xỉa đến, lúc bấy giờ nhóc mới ngứa mắt không nhịn được nữa mà bước ra khoanh tay nhìn Seungmin mắng.

Bỗng dưng bị một đứa lạ hoắc ở đâu chui ra chỉ trích mình, Seungmin dừng bước cau mày quan sát Jeongin hỏi:"cậu bắt tôi chịu trách nhiệm gì ở đây, không phải chuyện của mình thì đừng có mà xía vào nhóc con."

Thằng nhãi này là ai vậy, mặt trông cứ như con cáo ấy, non chẹt thế này xem ra là năm nhất rồi.

Seungmin âm thầm quan sát Jeongin rồi đánh giá cậu một lượt từ trên xuống dưới.

Jeongin cũng không hiền gì mà đáp trả lại:"người ta khóc anh không biết dỗ à, con trai gì mà tệ hết sức."

Coi cái cách triết lí của mấy đứa chưa trãi sự đời kìa.

Seungmin cười khẩy liếc Jeongin một cái: "nhóc có biết điều gì làm cho con người ta nhanh chết sớm không?"

Nghe Seungmin hỏi, Jeongin chấm hỏi đầu đầu. Tự dưng đang nói chuyện này sao anh ta lại xỏ sang chuyện khác vậy.

Nhóc có hơi dè chừng:"điều gì cơ."

Seungmin bước đến gần Jeongin, gương mặt đanh lại nhìn thẳng vào mắt Jeongin trả lời: "nhiều điều lắm, nhưng mà nhiều nhất là không biết điều đấy, lo mà giải xong cái bài toán cấp hai kia của nhóc đi. Bớt lo chuyện bao đồng lại, toán con nít còn làm không xong thì tốt nhất đừng có nên quan tâm đến chuyện của người khác."

Toán cấp hai?

Bấy giờ Jeongin mới sực nhớ đến bài cuối cùng trong đề toán của nhóc đang được đặt trên thảm cỏ dưới chân nơi nhóc đang đứng.

Nhóc kinh ngạc há hốc mồm:"anh biết cái gì, đây là đề toán lượng giác đấy."sao cái tên này lại đi nghía đến cái bài kiểm tra của nhóc cơ chứ.

Seungmin nhún vai nhìn Jeongin đáp: "tôi nói rồi mà, bớt lo việc thiên hạ thì cậu sẽ giải toán tốt hơn đó. Thôi chào, tôi đi à."Phất tay một cái với Jeongin, Seungmin xoay lưng bỏ đi, cơ mà đi được giữa chừng thì cậu ngoái đầu lại nhìn nhóc nói: "nhân tiện thì đáp án câu cuối là 12.68 đấy."

Đáp án cái bài khó nhằn mà Jeongin phải đau đầu từ sáng đến giờ phát ra từ miệng của Seungmin, cậu nhóc trợn mắt như không thể tin được. Mãi cho đến lúc Seungmin rời đi đã được hơn năm phút rồi thì nhóc mới bán tính bán nghi cầm cái đề toán lên văn phòng hội học sinh hỏi các anh lớn thử.

Mẹ nó, nhóc phải bấm máy tính rồi sử dụng hàng tá công thức mà mãi vẫn không ra sao anh ta chỉ nhìn một cái liền biết đáp án hay vậy.

...Ầm...

Jeongin đẩy mạnh cửa văn phòng hội học sinh khiến cho Minho và Changbin ngồi bên trong giật hết cả mình, cả hai đồng loạt nhìn cậu em út hớt hải chạy vào thì ngạc nhiên.

"Anh Minho, anh Changbin."Jeongin đặt tờ toán lượng giác lên bàn đẩy đến trước mặt hai ông anh hỏi ngay lập tức:"hai anh giải giúp em bài cuối với."

Minho hết nhìn tờ đề toán rồi nhìn đến Jeongin mồ hôi đổ nhễ nhại thở hồng hộc:"em làm cái gì mà như mới đi đánh trận về vậy, bộ giải toán đến nỗi hoảng loạn tinh thần luôn rồi à."

Changbin cầm lấy tờ toán lên ngó thử một lượt, sau rồi hắn đặt bút giải ra tờ giấy nháp bên cạnh. Loay hoay bấm máy tính tầm 10 phút sau thì Changbin đưa đến trước mặt cho Jeongin:"đây, anh giải rồi đấy. Cách làm thì anh ghi ra bên này, chỗ nào không hiểu thì hỏi anh, anh giảng lại cho."

Nhận lấy tờ đề từ Changbin, Jeongin ngó vào xem kết quả là bao nhiêu thì đúng y chang con số 12.68 mà Seungmin vừa nói ban nãy.

Khiếp thật, không trật một số nào luôn, cái tên kia có phải là người không thế!!

Thấy phản ứng của Jeongin trở nên kì quặc Minho hiếu kì:"làm sao sao đó, Changbin nó giải cho em rồi kìa, bộ kết quả không đúng hả?"

Jeongin lắc đầu đáp:"dạ không, Changbin hyung giải đúng rồi ạ."Ai chứ Changbin thì nhóc hoàn toàn tin tưởng hắn vì Changbin giỏi toán lắm, chẳng có bài nào mà hắn giải không được.

Changbin nhíu mày hỏi:"thế cái biểu hiện vừa rồi là sao, trông em cứ như kinh ngạc lắm ấy, bộ lần đầu thấy anh giải toán hở."

"Không phải, mà là em còn đang hoang mang. Tại vì Changbin hyung giải bài đấy tận 10 phút."

"Thì sao? Cái bài đấy giành cho dân năm ba đấy em, không thấy mục dấu sao để đề khó à."

Minho ngày càng cảm thấy khó hiểu trước cách nói chuyện không đầu không đuôi của Jeongin:"cái thằng bé này hôm nay em bị cái gì thế, có chuyện gì thì nói rõ xem nào."

Jeongin gãi đầu kể lại một lèo:"thì Kim Seungmin ý ạ, anh đó nhìn cái đề toán của em chưa tới 1 phút nữa đã phang thẳng đáp án luôn. Mà nó y chang với kết quả của anh Changbin giải 10 phút mới ra."

Changbin trợn mắt bảo:"ý mày nói anh gà ấy hả?Mà sao tự dưng gặp Kim Seungmin."

Jeongin vội vàng xua tay:"không phải đâu, tại em chỉ thấy thắc mắc thôi."Nói rồi nhóc kể lại lí do vì sao mà mình lại gặp Seungmin cho cả hai người nghe.

Nghe xong, Minho nghiêm túc nhìn Jeongin nói:"đã bảo em đừng có sớ rớ vào mấy cái đứa đấy rồi mà."

Nhóc chậc lưỡi đáp:"không, nhưng mà ảnh đỉnh thật sự. Tính nhẩm mà tính cũng ra, hay thật."Nhóc bây giờ bắt đầu cảm thấy hâm mộ Seungmin rồi đấy.

Mấy lời mà Seungmin chọc kháy Jeongin đều bị nhóc lãng quên và quăng ra sau đầu hết, bây giờ trong mắt Jeongin, Seungmin hệt như một thần tượng vậy.

Nhìn cái mặt tràn đầy phấn khích của Jeongin, Changbin chép miệng nói với Minho:"rồi xong, nước đổ đầu vịt thôi anh ơi."

Minho không hài lòng trước cái biểu cảm kia của Jeongin, anh búng tay tách tách trước mặt cậu khẽ mắng:"tỉnh lại đi em, biết đâu nó nhìn sách giải trước rồi sao."

Jeongin không tin cãi lại Minho:"không có đâu, em nghĩ ảnh không có nhìn sách giải, với lại anh Seungmin cũng thông minh sẵn rồi mà. Điểm đầu vào của anh ấy cao dữ lắm, nhất là mấy môn tự nhiên á."

"Sao mày khen nó dữ vậy em, khen nó thì đi mà nhờ nó giải giúp cho, kêu gọi hai thằng anh này làm gì."Changbin bĩu môi.

"Thôi mà...em có nói gì hai anh đâu, tại người ta giỏi thì em khen, em đâu có thích nói xạo."

Minho cảnh cáo:"anh bảo rồi đấy, tránh xa cái đám ấy ra. Kim Seungmin dù cho có giỏi đi chăng nữa nhân cách không đẹp thì giỏi cũng như phế."

Jeongin ỉu xìu trả lời:"sao hyung kì thị mấy người đó quá vậy, em thấy cũng đâu có quậy phá gì quá đáng đâu."

"Thà bọn nó quậy phá còn đỡ vì nó đang là lứa tuổi mới lớn, còn hơn là đi lừa tình cảm của người khác, làm thế khác gì mấy thằng fuck boy đâu. Anh không có thiện cảm chút nào, anh mà thấy em lén phén gì với cái đám đó thì đừng có trách anh."Minho híp mắt nhìn Jeongin đe doạ.

Có muốn làm quen cũng khó, làm như dễ nói chuyện với mấy người đó vậy.

Jeongin suy nghĩ trong đầu chứ chẳng dám nói ra, nói ra rồi kiểu gì cậu cũng bị ông Minho làm thịt cho coi.

Nhóc nhỏ giọng:"em biết rồi.."

"Mà nhắc đến cái đám F4 kia thì sáng nay em có gặp thằng nhóc tên Lee Felix thì phải."Changbin nhớ lại nói.

Minho nhăn mặt đáp:"rồi đừng có bảo với anh mày cũng ngưỡng mộ nó giống thằng út đấy nhé."

Changbin phản đối ngay:"tào lao quá. Em bắt nó cái tội hút thuốc lá trong trường thôi, em ngưỡng mộ nó hút thuốc hay gì."

Minho xì một tiếng:"ai biết được mày, Lee Felix là cái thằng tóc vàng ấy hử?"

"Đúng rồi, thằng này nó bị ghiền thuốc lá hay sao ấy, em lục được trong túi nó thủ sẵn hẳn hai gói thuốc còn chưa khui."Changbin lấy từ trong túi mình ra thảy lên bàn cho Minho và Jeongin xem:"kinh thật, mới tí tuổi đầu đã tập tành thói hư tật xấu rồi."

Minho nói:"một thằng thì ghiền thuốc, chả biết ba đứa kia ghiền gì nữa. Mày thấy chưa Jeongin, tệ nạn như vậy đấy đừng có mà học theo."

"Em nhớ rồi mà, hyung nhắc hoài."

"Tương lai mấy đứa này chắc xán lạn lắm, đúng là không bố mẹ dạy dỗ."

"Thì thế, thảo nào thói hư tật xấu gì đều tập trung lên người bọn nó hết."

Ngồi nghe hai ông anh lớn nói chuyện với nhau, Jeongin âm thầm thở dài. Biết thế lúc đầu nhóc chả thèm kể về mấy người này cho mấy ổng nghe đâu, giờ thì tự dưng mấy ổng ghét người ta luôn rồi.

--------------









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip