8. Quang Tiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Chi Quang đợi Hoàng Tuấn Tiệp đến chán, gương mặt chợt khó đăm đăm, trông khó ở vô cùng, cầm điện thoại xem đến mức không biết nên xem tiếp cái gì. Cứ ngồi nhấn nó một hồi trong ngán ngẩm, như muốn nhấn lủng luôn điện thoại của mình.

Hoàng Tuấn Tiệp ở bên cạnh khẽ nhìn sang, tiếng ngón tay chạm vào điện thoại cứ vang lên *cộp cộp* vừa nghe đã thấy đau. Anh hơi nhướng mày, phát hiện đầu ngón tay của cậu đã đỏ ửng.

Hoàng Tuấn Tiệp khó chịu chau mày, vỗ cái bép lên mu bàn tay của cậu nói "Không nhấn nữa! Chờ anh thêm 10 phút."

Hạ Chi Quang bỗng ngây ngốc, bỗng nhiên mím môi nghĩ ngợi. Rồi ngồi trên ghế cười tươi lắc lư qua lại, trông cứ như đứa nhỏ được quà.

Xem ra mùa xuân của cậu đã trở về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip