16. Lan Cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chưa có đoạn sau. Có lẽ là nội dụng của 1 hố. Thiết lập gặp lại ngoài đời thực, Nguyễn ca không nhớ ra Lăng Lăng. Thụ tán công. Tạm thời có lẽ là vậy.
……………

Lăng Cửu Thời rời khỏi Linh Cảnh đã ba năm, đến hôm nay mới thật sự ra ngoài một lần.

Kết quả lại đi lạc mất rồi.

Anh đi lạc vào một khu rừng khá lớn, xuyên qua từng lớp cây này đến cây khác vẫn không thấy đường ra.

Sau đó, Lăng Cửu Thời đột nhiên nghe thấy tiếng hát vọng từ đằng xa. Anh nháy mắt mừng rỡ chạy theo tiếng hát ấy, đến được một biệt thự theo phong cách cổ điển, trước sân là thảm hoa trải dài đang nở rộ, xa xa có một đình nhỏ, có một bộ bàn ghế ở đó.

Trên ghế còn có một người.

Chắc do tiếng động anh gây ra khá lớn, khiến người ấy liền quay đầu, hơi nhíu mày nhìn anh, lại nhìn xuống chân anh, chân mày càng nhíu chặt lại, cất giọng lạnh băng "Anh dẫm vào hoa của tôi."

Lăng Cửu Thời giật mình lùi lại, muốn ngẩng đầu lên xin lỗi. Nào ngờ lời nói ra đến môi, phải đành thảng thốt thu lại.

Người này thế mà có khuôn mặt của Nguyễn Lan Chúc!!

Lăng Cửu Thời như chết đứng, xuất thần hồi lâu. Cảm thấy không đúng lắm. Người được anh cho là Nguyễn Lan Chúc dường như không nhận ra anh, cũng không mang cảm giác thân thuộc như trước kia. 

Suy nghĩ cứ thế bay xa, Lăng Cửu Thời ngờ nghệch ngây như phỗng, đến mức người kia đến gần cũng không biết, tới lúc người ta ở trước mặt anh mới hoảng hốt tròn mắt nhìn hắn. Ngược lại hắn thấy anh như vậy giọng điệu khoa trương nói "Xông vào nhà tôi, còn nhìn tôi như vậy. Anh không phải là biến thái đó chứ?." Nói xong còn dùng tay để dấu X trước ngực, hệt như mấy cô gái nhà lành bị ăn hiếp.

Lăng Cửu Thời bị một màn này làm cho câm nín. Ở trong lòng chắc nịch phán một câu.

Đây đích thị là Nguyễn Lan Chúc của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip