Quang Tiep Va Cac Vai Dien Series Nhung Chiec Doan Ngan Cun 11 Ly Lieu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 đoạn 2 hình. Hình sau tải lên k đc nên mình để 1 hình. Nhưng 2 đoạn có kết nối nên k ảnh hưởng lắm.

……………………

Lý Hách ngồi ở đối diện, cứ luôn nhìn chòng chọc vào Liêu Đan Dịch, tựa hồ muốn nhìn lủng luôn mặt của người ta. Không biết cậu đang suy nghĩ cái gì mà thi thoảng lại vang lên vài tiếng suýt xoa nho nhỏ.

Người bên cạnh bị cậu làm phiền, nhăn mặt ngẩng đầu lên tiếng "Cậu không thể im lặng sao?"

Lý Hách không trả lời, nhoài người lại gần Liêu Đan Dịch, tiếc nuối chậc một tiếng rõ to, nói một hơi "Nhìn xem, anh lớn lên đẹp như vậy cũng không biết cười. Thật lãng phí nhan sắc."

"..." Trọng điểm câu hỏi vừa nãy đâu? Cậu quăng nó đi đâu rồi?

Liêu Đan Dịch mắt tròn mắt dẹt nhìn Lý Hách vui vẻ đung đưa chân, giống như câu nói cậu vừa nói ra rất có trọng lượng cùng thuyết phục, là một phát hiện vĩ đại nào đó mà không phải vô tri như anh đang nghĩ.

Haiz, lối suy nghĩ cao siêu này, anh theo không nổi.

"Cậu muốn thấy tôi cười?" Liêu Đan Dịch dứt khoát đem vấn đề ban nãy bỏ đi. Hỏi một câu khác dựa trên câu nói vừa rồi của cậu. Không ngoài dự đoán, Lý Hách tức khắc hào hứng gật đầu.

Liêu Đan Dịch bất đắc dĩ lắc đầu, nhịn cười nói "Vậy cậu được hơn 90 điểm đi."

Lý Hách kinh ngạc nhìn anh "Sao cơ?"

"Cậu thi được hơn 90 điểm một lần, tôi liền cười một cái." Liêu Đan Dịch gõ nhẹ cuốn sách lên đầu cậu để giải thích, tự mình nghĩ nói cho vui, học đệ này chắc chắn sẽ không nghe theo.

Ai dè, anh vừa nói xong, lập tức thấy một bàn tay ở trước mặt. Anh ngạc nhiên nhìn Lý Hách, chỉ thấy gương mặt cậu hơi đỏ, mím môi nhỏ giọng "Ngoéo tay đi, hứa rồi đó."

Nghe thật sao? Liêu Đan Dịch cảm thấy trong lòng dao động. Cúi đầu che giấu khóe miệng cong cong, móc ngoéo với cậu.

"Ừm, hứa rồi."

………………

Từ lúc lập lời hứa ấy, số lần Liêu Đan Dịch thấy Lý Hách dần ít đi. Mới đầu anh không để ý, về sau càng lúc càng thấy lạ. Cho đến một hôm, anh thấy cậu ngồi ủ rũ ở ghế đá ngoài sân trường.

Liêu Đan Dịch thắc mắc, lại gần học đệ đang cúi đầu hỏi thăm "Làm gì ngồi buồn thiu vậy?"

Lý Hách thở dài không nói, nghiêng hẳn người sang một bên.

Hành động này khiến anh có chút lo lắng. Người này bình thường rất dư năng lượng, chạy nhảy cả một ngày vẫn có cảm giác cậu ấy có thể chạy tiếp. Cớ sao bây giờ trông như cọng bún thiêu vậy?

Liêu Đan Dịch khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh Lý Hách, đặt tay lên vai cậu lo lắng hỏi "Sao thế? Có chuyện gì?"

Lần này Lý Hách không tránh né, ánh mắt cậu đượm buồn ngẩng đầu, chần chờ một chút rồi mở miệng "Không được 90 điểm."

Liêu Đan Dịch ngây ngốc "Hả?"

"Thì anh nói được 90 điểm trở lên anh sẽ cười." Lý Hách sầu não nói, đáy mắt tràn ngập tiếc nuối cùng tự trách.

Cậu thật sự đã cố gắng lắm rồi.

Liêu Đan Dịch bất ngờ buột miệng "Chỉ có vậy?" Chỉ vì thế mà buồn đến mức này sao?

"Chỉ có vậy?" Lý Hách như bùng nổ đứng bật dậy phản bác "Thế nào là chỉ có vậy. Tôi đã được 89 điểm đó. Là 89 điểm rồi đó. Chỉ cách có một chút."

Lý Hách nói xong thất thểu ngồi xuống, trông như bị rút cạn sức lực mà buồn rười rượi. Đến Liêu Đan Dịch ở bên cạnh cũng không nghĩ cậu sẽ phản ứng mạnh mẽ đến thế.

Một câu nói mà thôi, chủ yếu là muốn giúp ai kia chăm chỉ học tập. Nào ngờ... Liêu Đan Dịch cười khổ. Nào ngờ lại khiến bản thân rung động rồi.

"Lý Hách, quay qua đây." Liêu Đan Dịch gọi.

"Làm gì? Muốn chê tôi phải không?" Không tình nguyện xoay người, Lý Hách nhất thời đông cứng. Cậu nhìn nụ cười rực rỡ tỏa nắng của Liêu Đan Dịch, lắp bắp "K-không phải nói được 90 điểm mới.."

Liêu Đan Dịch cười càng rạng rỡ, an ủi cậu "Đủ rồi. 89 điểm đủ rồi."

"Ừm, đủ rồi thì tốt." Xấu hổ cúi đầu, Lý Hách mãn nguyện cười theo anh, lí nhí "Lần sau, nhất định hơn 90 điểm."

"Ừm, nhất định sẽ làm được." Liêu Đan Dịch ôn nhu đáp lời, chần chừ một chút bổ sung thêm "Thật ra, không đủ cũng không sao."

Miễn đó là cậu, đều có thể.

………………

Đã hết hàng tồn, hoặc là chưa tìm lại được. Tìm đc hoặc high tiếp sẽ up tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip