Chương 82. Tin Vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
                                           
                                                 

Một tháng sau…

Nói là đi hưởng tuần trăng mật nhưng cặp đôi Thế Anh - Thanh Bảo lại đi hơn một tháng trời.

Sau khi tham quan khắp các ngõ ngách của Paris, ăn uống hết các món ăn thức uống nổi tiếng ở đây thì cuối cùng hai người cũng chịu thu dọn đồ để trở về nhà.

Trong khi Thế Anh đang tất bật dọn dẹp ở bên ngoài thì Thanh Bảo cứ nhốt mình trong phòng tắm, còn việc cậu làm gì trong đó thì ngay cả anh cũng không biết.

Thế Anh cảm thấy lạ nên đã gõ cửa để nhắc nhở cậu:

"Bảo, em còn chần chừ nữa là không kịp giờ bay đâu đấy."

"Vâng, em biết rồi. Anh chờ em một lát."

Thế Anh ra ngoài phòng lần nữa để đợi cậu.

Bên trong phòng tắm, Thanh Bảo có vẻ như đang rất hồi hộp, tay cậu nắm chặt chiếc que thử thai.

Dạo gần đây cậu thấy cơ thể rất lạ, hay buồn nôn, thèm đồ chua nên sinh ra nghi ngờ.

Cậu từ từ mở mắt ra nhìn kĩ những gì hiện lên trên que thử thai đó, nếu hai vạch đỏ thì chứng tỏ cậu đã mang thai.

"Ahhhh…"

Nghe thấy tiếng hét của cậu trong phòng tắm Thế Anh bèn chạy tới, anh điên cuồng gõ cửa vì cảm thấy lo lắng:

"Xảy ra chuyện gì vậy Bảo? Thanh Bảo, mau mở cửa cho anh đi."

Cạch!

Cánh cửa phòng tắm mở ra, Thanh Bảo rơm rớm nước mắt nhìn chằm chằm vào Thế Anh.

Anh không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến cậu phải khóc thế này.

"Sao thế? Em không nỡ lòng rời khỏi Paris này sao?"

Thanh Bảo lắc đầu, gương mặt cậu lúc này rạng rỡ hẳn lên. Cậu chậm rãi đưa cho anh chiếc que thử thai trên tay.

"Anh xem đi."

Thế Anh cầm lấy que thử thai, nhìn thấy hai vạch đỏ trên đó bỗng dưng sắc mặt anh thay đổi.

Anh trợn mắt nhìn cậu, không thể tin nổi những gì mình vừa nhìn thấy.

"Bảo...em…em…có thai rồi sao?"

Cậu gật đầu lia lịa.

Lúc này cảm giác hạnh phúc trong anh dâng tới tột đỉnh. Anh lại sắp được làm ba rồi, thật là vui quá đi.

"Cảm ơn em! Cảm ơn em đã cho anh được làm ba, cảm ơn em rất nhiều Bảo!"

Thế Anh ôm chầm lấy cậu rồi nhấc bổng cả người cậu lên.

Hạnh phúc vỡ òa khi cả hai sắp được lên chức baba và papi, cậu cũng vui không khác gì anh, cứ nghĩ đến việc sắp được làm papi là cậu lại muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng.

"Đi thôi, chúng ta mau trở về để báo tin vui này cho ông nội và mọi người biết."

"Ừm…"

Cả hai mau chóng xách vali rời khỏi khách sạn và tạm biệt thành phố Paris tuyệt vời này để trở về nhà.

Hai người lên máy bay lúc 6 giờ tối nếu đi nhanh nhất thì 6 giờ sáng mai mới tới nơi.

Ngồi trên máy bay ở khoang hạng sang, Thế Anh thỉnh thoảng lại hí hửng cười thầm, tay còn nắm chặt lấy tay cậu không chịu buông.                                                                    
"Thế Anh, anh cười cái gì thế? Nãy giờ anh cứ cười một mình, em còn tưởng anh bị làm sao cơ."

Thế Anh cố nén cảm xúc vui sướng trong lòng mình lại.

Thật ra anh đang tưởng tượng đến cái bản mặt của Tất Vũ khi trở thành kẻ thua cuộc trong lần cá cược lần này, tuy nhiên đây là bí mật giữa hai người đàn ông nên anh không thể nói rõ ra cho cậu biết.

"Không có gì, anh chỉ cảm thấy phấn khích vì sắp được làm ba thôi."

"Nhưng có cần phải hí hửng cười như thế không? Ai không biết lại tưởng anh có vấn đề đấy."

"Bảo, có phải em đang muốn bị phạt không hả?"

Cậu tỏ ra vô cùng bình tĩnh thậm chí còn không quan tâm đến lời nói của anh.

Bây giờ cậu đang mang thai đương nhiên anh phải đặt sự an toàn của sản phu lên trên hết rồi.

Cậu đưa tay xoa xoa bụng rồi nói với anh.

"Bây giờ em đang mang thai đó, anh không được làm càn nghe chưa? Nếu con biết anh bắt nạt papi nó, nó sẽ buồn lắm đấy."

"Thôi được rồi. Anh chịu thua em đấy Bảo."

Sau khi ngồi 12 tiếng trên máy bay cuối cùng thì Thế Anh và Thanh Bảo cũng đã trở lại mảnh đất quê hương.

Anh và cậu xuống máy bay lúc 6 giờ sáng, lái xe từ sân bay đến biệt thự Bùi Gia chắc phải mất thêm 1 tiếng nữa.

Cả Bùi lão chủ tịch và Trang Anh đều không biết hôm nay hai người họ về nước nên cũng không ra sân bay để đón.

Có lẽ anh và cậu muốn dành tặng một sự bất ngờ cho cả nhà rồi tiện thể thông báo tin vui luôn.

Biệt thự Bùi Gia, 7 giờ sáng,

"Thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người trở về rồi!"

Quản gia của biệt thự Bùi Gia khi nhìn thấy hai người họ liền hấp tấp chạy ra ngoài cùng với một vài người hầu khác.

Thế Anh liền đưa tay lên ra hiệu mọi người giữ yên lặng:

"Suỵt, ông nội tôi đâu?"

"Bùi lão chủ tịch đang ở trên tầng, ông đang nghỉ ngơi trong phòng thưa thiếu gia."

"Tốt lắm."

Thế Anh dắt tay Thanh Bảo vào trong biệt thự, cứ tưởng là chỉ có một mình ông nội ở nhà ai ngờ Trang Anh và Tất Vũ đều đang có mặt ở phòng khách.

Khi nhìn thấy hai người họ tiến vào, Trang Anh và Tất Vũ liền vội vã chạy đến.

"Thế Anh, Thanh Bảo sao trở về mà không báo trước thế?"

"Bọn em muốn cho ông bất ngờ, tiện thể thông báo tin vui cho ông nội và mọi người luôn."

Trang Anh và Tất Vũ ngơ ngác nhìn nhau, không biết tin vui anh định thông báo là tin gì?

"Tin vui gì thế? Nói cho chúng tôi biết trước đi."

Tất Vũ đấm nhẹ vào người anh.

Thế Anh mỉm cười nhìn Tất Vũ sau đó anh kéo cậu lại, ôm chặt lấy vai của cậu.

"Thật ra thì… Thanh Bảo đã có thai rồi. Và… Bùi Thế Anh này sắp được lên chức ba, ahahaha."

Trang Anh mừng rỡ:

"Thật sao? Chúc mừng hai đứa nhé, vui quá đi mất."

Đối lập với niềm hạnh phúc của ba người kia là sự suy sụp tinh thần nghiêm trọng của Tất Vũ.

Cái tin Thanh Bảo mang thai và Thế Anh sắp làm ba nghe như sét đánh ngang tai vậy.

Tất Vũ này thua rồi ư? Vậy là Thế Anh đã trở thành người chiến thắng còn Tất Vũ là kẻ bại trận.

"Này, Tất Vũ. Anh làm sao mà đứng đờ mặt ra thế? Thanh Bảo mang thai là tin vui mà, chúc mừng em ấy đi chứ."

Trang Anh thấy Tất Vũ đứng thừ mặt ra liền huých mạnh vào tay cậu ta.

Cho dù có buồn và nhục nhã vì thua vụ cá cược này nhưng thực sự thì tin này là một tin vui.

Tất Vũ nhe răng cười gượng gạo sau đó thì lắp bắp:

"À ừ…chúc…chúc mừng hai người nhé!"

"Cảm ơn cậu, Trần…thua cuộc."

Thế Anh cố tình nói nhỏ lại đoạn "thua cuộc" chỉ để một mình Tất Vũ nghe thấy.

Câu nói đó như đang cố tình châm chọc cậu ta vậy.

"Để chị lên gọi ông nội, hai đứa mau ngồi xuống đây đi."

Sau khi Trang Anh chạy lên tầng thì Thế Anh và Thanh Bảo cũng tiến tới ghế sofa ngoài phòng khách.

Anh lướt qua Tất Vũ, nở một nụ cười chiến thắng khiến Tất Vũ nhục nhã tới mức không nói lên lời.

Thanh Bảo nhìn sắc thái kì lạ của Tất Vũ, cậu cứ tưởng cậu ta đang bị bệnh cơ chứ.

"Em thấy Tất Vũ không ổn cho lắm, hình như anh ấy cảm thấy không khỏe đó Thế Anh."

"Em không cần lo cho cậu ta. Chắc tại thấy nhục nhã quá nên thành ra như vậy ấy mà."

"Cái gì? Nhục nhã là sao?"

"À…ờ…ý anh là…chẳng có gì đâu, em đừng quan tâm nhiều."

Bui lão chủ tịch sau khi biết chuyện thì vô cùng mừng rỡ, ông đã chờ ngày được bế chắt lâu lắm rồi.

Thật là tuyệt vời nếu trong nhà lại có thêm tiếng trẻ con, nó sẽ khiến ông cảm thấy vui vẻ và yêu đời hơn rất nhiều.

Trong bữa cơm trưa mọi người liên tục trò chuyện, cười đùa vui vẻ với nhau nhưng sắc mặt của Tất Vũ vẫn cứ ủ rũ như lúc ban đầu.

Sau khi ăn cơm xong, Thế Anh đã hẹn Tất Vũ ra ngoài sân sau để nói chuyện.

Anh vui vẻ nói với cậu ta:

"Tôi thắng rồi nhé. Thật là tiếc cho cậu quá…đáng lẽ ra tôi còn tưởng còn lâu mới có thể được làm ba nhưng ai ngờ Thanh Bảo lại mang thai. Tôi đang vui gần chết đây này."

"Cậu đang cố tình trêu tức tôi chứ gì? Được thôi, cứ làm người chiến thắng như mong muốn của cậu nhưng tôi sẽ không chịu thua đâu. Để xem…ai sẽ có đứa con thứ hai sớm hơn, cứ chờ đi, tôi sẽ thắng cậu…".





           

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip