Chương 74. Cá Cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
                                   
                                         

Trang Anh không biết có chuyện gì ở trong phòng bệnh mà lại khiến Tất Vũ lên cơn đau tim như vậy. Chẳng lẽ Thế Anh đã xảy ra chuyện gì sao? Trang Anh vì lo quá nên đã không chần chừ mà định mở cửa, đúng lúc đó cửa phòng lại được mở từ bên trong.

"Mọi người...đến lúc nào thế? Tại sao lại không vào trong."

Dường như hai người đã hành sự xong, Tất Vũ mỉm cười nhìn Thanh Bảo, cậu ta thầm nghĩ:

"Còn không phải vì cậu và Bùi Thế Anh đang bận tình tứ à."

Thế Anh ngó đầu ra bên ngoài, ai nhìn thấy anh cũng há hốc mồm ngạc nhiên. Trang Anh còn không tin vào mắt mình, liên tục lấy tay dụi dụi mắt. Đây rõ ràng không phải mơ rồi, Trang Anh lập tức hốt hoảng:

"Em…em…em là Bùi Thế Anh? Em…tỉnh rồi sao?"

"Ha, Bùi Trang Anh, chị đang muốn đứa em trai này mãi không tỉnh dậy hay sao?"

Trang Anh mừng ra nước mắt, mới ngày nào còn khóc nức nở lo lắng sẽ không được gặp lại em trai thế mà giờ đã phải đối mặt với hạnh phúc một cách bất ngờ như vậy.

Trang Anh tiến đến chỗ anh, dang hai tay về phía trước:

"Bùi Thế Anh, để chị ôm em một chút nào."

Thế Anh né tránh cái ôm của Trang Anh, anh dơ ngón trỏ lên lắc lắc ngỏ ý không muốn, tay còn lại anh vòng qua eo của Thanh Bảo rồi giữ chặt ở đó.

"Em chỉ ôm vợ em thôi, không ôm bất cứ người phụ nữ nào khác."

Hai tay của Trang Anh lơ lửng ở không trung, uổng công một tháng trời lo lắng, chăm sóc cho em trai kết quả bị nó coi không ra gì.

Trang Anh bĩu môi, không thèm chấp vặt nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bực mình.

"Được rồi, chị sẽ không trở thành chị gái trà xanh cản trở vợ chồng em trai đoàn tụ đâu."

Thế Anh và Thanh Bảo bật cười, hai người nhìn nhau, ánh mắt trao nhau cũng đầy ắp yêu thương.

"Bùi Tổng, chúc mừng anh đã tỉnh lại."

"Bùi Thế Anh, chúc mừng anh nhé!"

Tiểu My và Trung Đan cùng nhau chúc mừng anh, anh gật đầu ngầm như cảm ơn. Nhưng đột nhiên anh phát hiện có điều bất thường ở hai người họ khiến anh tò mò mà nói thẳng ra:

"Hai người…đang hẹn hò à?"

"Hả?"

Tiểu My và Trung Đan đều đỏ mặt.
Thì ra anh nhìn thấy tay của Trung Đan đang ôm chặt vai của Tiểu My.

Này thì không thể chối cãi được nữa rồi. Trợ lý Trung Đan nhút nhát của anh cuối cùng cũng có bạn gái lại còn là bạn thân của Thanh Bảo vợ anh nữa.

"Chúc mừng hai người nhé, nhớ cho tôi sớm ăn cỗ đấy."

Mải mê trêu đùa, nói chuyện, Thế Anh quên mất luôn người bạn thân đang lên cơn đau tim ngồi bệt dưới đất kia.

Tất Vũ bị ngó lơ nên cũng tỏ vẻ giận dỗi, không thèm lên tiếng hỏi han để chờ bên ấy hỏi trước.

Thật ra thì Thế Anh đã để ý từ trước rồi nhưng chưa tiện hỏi, thấy anh bạn vẫn ngồi im ở đó, anh lại đành phải lên tiếng:
                                                               
"Ayda, Trần Tất Vũ cậu ngồi đó làm cái gì thế? Đau tim à?"

Tất Vũ cười trừ, cậu ta nhìn anh với ánh mắt giận dỗi:

"À ừ. Tôi lên cơn đau tim vì nhìn thấy một cảnh tượng y như trong phim 18+ ở trong phòng bệnh đấy."

Thanh Bảo đỏ mặt, có lẽ vừa nãy đã bị Tất Vũ phát hiện.

Ngược lại với sự ngại ngùng của cậu thì anh lại tỏ ra vô cùng bình thường. Cũng phải thôi, da mặt Thế Anh dày lắm, cả đời anh không biết đến hai chữ "xấu hổ".

"Cậu nhìn thấy rồi thì sao? Ghen tị à? Dù sao thì kỹ thuật của cậu vẫn mãi mãi kém xa tôi thôi."

"Bùi Thế Anh, đừng coi thường tôi như thế nhé."

Vừa mới tỉnh lại là hai người họ bắt đầu cãi nhau. Trang Anh không thể chịu thêm nên đã hét toáng lên:

"Thôi đủ rồi, bớt cãi nhau đi có được không? Chúng ta cùng đến chỗ bác sĩ, hỏi thử xem Thế Anh bao giờ mới xuất viện được."

Tất cả mọi người đều bắt đầu cất bước đến phòng của bác sĩ phụ trách.

Trong khi cả đoàn người đang đi trước, Tất Vũ đã kéo Thế Anh lại, vòng tay qua cổ anh ép anh cúi thấp xuống.

"Bùi Thế Anh, cậu vừa coi thường kỹ thuật hôn của tôi đúng không? Cậu cho là kỹ thuật hôn của tôi không bằng cậu chứ gì?"

Thế Anh bật cười, anh còn không quên châm chọc Tất Vũ:

"Đúng quá rồi còn gì nữa. Tôi tin chắc rằng kỹ năng giường chiếu của cậu cũng thua xa tôi."

"Cái…cái gì? Bùi Thế Anh, cậu quá coi thường tôi rồi đấy."

Tất Vũ bị anh trêu cho tức điên lên mà không làm gì được.

Vì anh vẫn còn là bệnh nhân nên không thể cho anh một bài học ở đây. Còn anh thì vẫn cứ thích trêu Tất Vũ, anh cho hai tay vào túi quần, thì thầm nhỏ nhẹ vào tai của Tất Vũ:

"Vậy thì cá xem…tôi và cậu, ai sẽ được làm ba trước."

"Được thôi, cá thì cá…cậu cứ chờ đấy, tôi sẽ lên chức ba trước cậu. Đến lúc đó, cậu sẽ là kẻ thua cuộc cho mà coi."

Thế Anh chỉ để lại nụ cười giễu cợt rồi chạy đến chỗ của Thanh Bảo. Anh khoác tay lên vai cậu còn không quên tặng cậu một nụ hôn ở trên trán.

Tối hôm ấy...

Biệt thự Trần Gia…

Trong căn phòng tối chỉ le lói ánh sáng của chiếc đèn ngủ, Tất Vũ nằm gọn trong chăn, hai tay còn giữ chiếc IPad đang để giao diện tìm kiếm của Google.

"Shh...có nên search không ta?"

Ngón trỏ của Tất Vũ chần chừ ở nút tìm kiếm, hình như Tất Vũ đang định tìm kiếm cái gì đó.

Cứ nhớ lại cái câu nói đầy coi thường của Thế Anh sáng nay ở bệnh viện lại khiến Tất Vũ tức sôi máu.

Đàn ông đàn ang mà lại phải nghe người khác chê mấy cái "kỹ năng" vớ vẩn ấy sao?

"Bùi Thế Anh đáng chết, tôi sẽ không để thua cậu đâu."

Tất Vũ nhếch miệng cười, hai tay gõ chữ trên bàn phím nhanh thoăn thoắt. Ánh mắt của Tất Vũ sáng rực lên khi tìm thấy thứ mà mình cần, cậu ta bỗng cười khà khà mãn nguyện không những thế còn liên tục nuốt nước bọt.

"Cứ chờ đấy, tôi sẽ lên chức ba trước cậu. Bùi Thế Anh cậu chuẩn bị nếm mùi thất bại đi, ahahaha…"

Cùng lúc đó ở bệnh viện, nơi anh đang điều trị.

Tuy bây giờ tình trạng cơ thể anh khá tốt nhưng bác sĩ vẫn muốn giữ anh ở đây thêm một tuần để theo dõi tiến độ.

Thế Anh ngồi trên giường, anh cau mày khó chịu khi Thanh Bảo ở trong phòng nhưng chỉ toàn chú ý đến bầu trời đêm qua khung cửa sổ.

Anh vung tay vung chân, giận dỗi hất chăn ra khỏi người mình, anh còn giậm chân xuống giường để lấy sự chú ý của cậu.

"Thanh… Bảo, sao em cứ nhìn ra ngoài kia thế? Bầu trời đó thì có gì đẹp? Có đẹp bằng anh không? Lại đây ngắm anh đi."

Thanh Bảo che miệng bật cười, Thế Anh lại ghen với cả bầu trời đêm tuyệt đẹp ngoài kia sao? Cậu đứng dậy, từ từ bước đến bên giường bệnh của anh.

"Bầu trời ngoài kia đẹp lắm, anh có muốn nhìn thử không?"

"Không. Anh không thích, cực kỳ ghét."

"Tại sao?"

"Chỉ cần là những thứ em thích, anh sẽ đều ghét chúng."

Cứ tưởng sau phẫu thuật tính cách của anh cũng bớt bảo thủ hơn trước nhưng hóa ra còn nặng hơn lúc đầu nữa.

Thanh Bảo thở dài, cậu thật sự không hiểu nổi cái con người này.

"Vậy em thích anh, anh cũng ghét bản thân anh sao?"

"Ừ. Đôi lúc anh cũng ghét bản thân mình, anh tự trách là tại sao có thể làm hút hồn trái tim của em như thế chứ?"

Thanh Bảo lại bị anh trêu chọc. Cậu xấu hổ, thuận tay định gõ anh một cái nhưng không may trúng vào chỗ vết thương mới khâu của anh.

Thế Anh ôm lấy bụng, cơ mặt nhăn lại vì đau:

"Ahhh…đau quá!"

"Có sao không? Em xin lỗi, em không nghĩ là lại động trúng vào đây, em xin lỗi."

Nhìn gương mặt đầy lo lắng của Thanh Bảo, Thế Anh bỗng dưng nảy ra một ý định mờ ám trêu cậu.

"Em có thể khiến anh hết đau đấy, cách này chỉ có em mới làm được thôi."

"Cách gì thế?" Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh.

Thế Anh chỉ tay vào môi, cái miệng xinh xinh chu ra đằng trước:

"Hôn anh đi. Hôn anh càng lâu thì sẽ càng nhanh khỏi.".






           

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip