Chương 67. Một Ngày Dài Không Có Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                           
                                                 

Thanh Bảo xách vali tới cửa hàng của Tiểu My, bây giờ ngoài chỗ của Tiểu My thì cậu không còn nơi nào để đi nữa rồi.

Tiểu My sau khi nhận được điện thoại từ cậu thì vô cùng sốt sắng, đứng ở ngoài cửa để chờ cậu.

Xe taxi đến trước cửa hàng Tiểu My thì dừng lại, cậu mở cửa bước xuống xe còn kéo thêm chiếc vali xuống nữa. Cậu không quên trả tiền xe và cảm ơn tài xế.

"Thanh Bảo!"

Tiểu My vội vàng chạy đến chỗ cậu.

Nhìn thấy Tiểu My, Thanh Bảo đã không kiềm chế được mà ôm chầm lấy cô bạn thân.

"Tiểu My, mình và anh ấy…ly hôn rồi."

"Cái gì?"

Không hiểu sao nhưng lúc này cậu rất buồn, rõ ràng đây là điều cậu mong muốn nhưng tại sao cậu lại cảm thấy không vui khi rời đi chứ.

Tiểu My xách vali vào trong giúp cậu, từ giờ nơi này sẽ là nhà của cậu.

Sau khi tắm xong, Tiểu My trở ra giường vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn cưới vẫn còn trên ngón tay của Thanh Bảo. Rõ ràng không muốn ly hôn nhưng tại sao cứ phải tự lừa mình dối người.

"Thanh Bảo, có phải…cậu không muốn ly hôn với Bùi Thế Anh đúng không?"

Thanh Bảo bị hỏi trúng tim đen, cậu có hơi chột dạ nhưng mà vẫn cố tỏ ra mình không lưu luyến gì cuộc hôn nhân ấy.

"Sao cậu lại hỏi vậy? Mình muốn đi mà còn không được nữa là."

"Đừng lừa mình. Thế cái này là cái gì?"

Tiểu My vừa nói vừa cầm tay của cậu dơ lên, lúc này đập vào mắt cậu là chiếc nhẫn cưới - vật định duyên phận của hai người.

Đáng lẽ ra cậu phải tháo nó và để cùng tờ đơn ly hôn nhưng cậu lại không làm vậy.

"Mình…"

"Thanh Bảo, hay là…cậu quay trở về đi, mình tin là… Bùi Thế Anh cũng giống cậu, anh ấy cũng không muốn ly hôn đâu."

Cậu cũng muốn nghĩ như Tiểu My vậy nhưng sự thật vẫn là sự thật. Ly hôn chính là sự giải thoát cho cả hai, cậu không thể cứ dùng dằng mãi không dứt mối quan hệ này.

Thanh Bảo đưa tay lên, nhìn qua chiếc nhẫn cưới đó một lát rồi không chần chừ tháo nó ra khỏi ngón tay.

"Mình sẽ không vương vấn bất cứ điều gì về anh ấy nữa. Kết thúc ở đây được rồi."

Cậu đặt chiếc nhẫn xuống ga giường rồi bước vào phòng tắm.

Mặc dù cậu đã cố tỏ ra kiên quyết nhưng làm sao có thể qua nổi mắt của Tiểu My. Tiểu My cầm chiếc nhẫn cưới của cậu lên ngắm nghía nó một lát, vật định duyên phận bây giờ trở thành vật cắt đứt duyên phận.

Thật đáng buồn!

Sáng hôm sau, tại biệt thự Bùi Gia,

Hôm nay là ngày nghỉ, Bùi lão chủ tịch đã đề nghị vợ chồng Thế Anh tới biệt thự của ông để dùng cơm nhưng lại chỉ thấy có một mình Thế Anh tới.                                        
                            
Vì không thấy đứa cháu dâu ngoan ngoãn mà ông hết mực quý đâu, Bùi lão chủ tịch đã chạy ra quở trách anh:

"Cái thằng này, tại sao không đưa vợ cháu theo cùng?"

"Em ấy…"

Anh không dễ dàng gì mà nói với ông chuyện hai người đã ly hôn. Anh và cậu làm đám cưới cũng là do một tay ông sắp xếp, bây giờ tự ý ly hôn mà không có ý kiến của ông chắc chắn Bùi lão chủ tịch sẽ bị sốc.

"Thanh Bảo nó làm sao?"

"Vào trong đi, cháu sẽ nói cho ông biết."

Trợ lý Trung Đan đi sau anh, hai tay có cầm hai món quà mà anh mua biếu ông nội. Cơm trưa cũng đã dọn xong, chỉ đợi đứa cháu dâu của ông tới nữa thôi là đủ.

Trang Anh ngồi bên cạnh bàn ăn ngáp ngắn ngáp dài:

"Sao Thanh Bảo lâu tới thế nhỉ? Hôm nay là ngày nghỉ, đừng nói với chị là em giao việc cho nó làm đấy nhé?"

Tất Vũ nay cũng được ông gọi tới, cậu ta ngồi bên cạnh Trang Anh cũng chế giễu anh:

"Trời đất ơi, Bùi Thế Anh, cậu ấy là vợ cậu đấy, đừng có hành hạ người ta như thế chứ."

Bùi lão chủ tịch vẫn hướng mắt về phía cửa chính, ông đang chờ cậu sẽ xuất hiện. Nhìn ánh mắt tràn đầy hi vọng của ông nội, anh đành phải nói ra hết tất cả.

"Ông nội, cháu có chuyện này muốn nói với ông."

"Ừ…cháu nói đi."

"Cháu và Thanh Bảo…ly hôn rồi!"

"Cái…cái gì? Ly hôn?"

Cả ba người ngơ ngác nhìn Thế Anh.

Ly hôn là một chuyện lớn mà có thể thích nói là nói ra được như thế sao?

"Ai…ai cho phép? Ta còn chưa cho phép hai đứa ly hôn sao hai đứa dám…"

Bùi lão chủ tịch bất ngờ lên cơn đau tim, cú sốc này đối với ông thật sự quá lớn. Ông đã phải cố gắng thế nào mới khiến đám cưới đó diễn ra vậy mà bây giờ anh nói ly hôn là ly hôn ngay như vậy.

Trang Anh đỡ lấy ông nội, mắng trách anh:

"Thế Anh em điên rồi sao? Tại sao lại ly hôn?"

"Thật sự xin lỗi mọi người vì đã không hỏi ý kiến mọi người. Nhưng ông nội à, ly hôn là giải pháp duy nhất để cháu và Thanh Bảo được hạnh phúc."

Chát!

Bùi lão chủ tịch vung tay tát mạnh vào mặt anh. Thế Anh chưa hết bất ngờ, anh ôm má nhìn chằm chằm vào ông nội.

"Ông…ông nội."

"Giải pháp duy nhất sao? Mày có thể sống hạnh phúc sau khi ly hôn với thằng bé sao? Bùi Thế Anh, ông đã cất công thế nào để hai đứa có được ngày hôm nay, tại sao mày lại dám ly hôn?"

"Cháu xin lỗi, nhưng em ấy…cũng muốn vậy."

"Cái gì? Thanh Bảo cũng đồng ý sao?"

Bùi lão chủ tịch không ngờ đứa cháu dâu nghe lời ông lại quyết định ly hôn mà không hề nói với ông một tiếng. Cho dù bây giờ ông có đánh anh thêm vài cái nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì. Tự nhiên bữa cơm gia đình ấm cúng lại trở nên chán ngắt khiến chẳng ai buồn ăn nữa.

"Mấy đứa ăn đi, ông no rồi, ông muốn lên phòng nghỉ ngơi."

Bùi lão chủ tịch còn chưa ăn miếng cơm nào đã nói mình no, rõ ràng ông đang rất giận nên không thể ngồi đây mà nhìn mặt Thế Anh thêm được nữa.

Cả Trang Anh và Tất Vũ đều thở dài. Người ta nói "Trời đánh tránh miếng ăn" nói chuyện này trong lúc ăn cơm đúng là làm người ta mất hứng.

"Em xin phép về công ty đây."

"Thế Anh, ăn cơm đã."

Trang Anh đã cố giữ anh ở lại nhưng rốt cuộc thì Thế Anh cũng không nuốt trôi cơm. Cả bàn ăn chỉ còn có Trang Anh và Tất Vũ, hai người ngồi nhìn nhau rồi lại thở dài. Một bàn ăn nhiều món thế này chẳng lẽ lại đổ hết đi.

Ở ngoài biệt thự, Trung Đan cứ đứng chần chừ ở cửa xe không chịu ngồi vào, thấy lạ anh bèn hỏi:

"Có chuyện gì thế?"

"Bùi Tổng, tôi chợt nhớ ra mình có việc ở gần đây, hay là Bùi Tổng lái xe về công ty trước đi."

"Vậy sao? Được rồi, cậu cứ làm việc của mình đi."

Thế Anh lên ghế trước rồi tự lái xe của mình về công ty.

Sau khi anh đi, Trung Đan lại bước vào trong biệt thự Bùi Gia.

Trung Đan cố tình nói dối là có việc gần đây nhưng thực chất là muốn nói về bệnh tình của anh cho người nhà anh biết. Chỉ có làm như thế thì anh mới chịu phẫu thuật.

Tối hôm đó..

Một ngày dài đằng đẵng trôi qua khi không được gặp mặt Thanh Bảo quả là nhạt nhẽo. Anh cứ cảm thấy trống trải, nơi nào đi qua cũng trống trải.

Bây giờ trở về SM anh lại càng thấy trống trải hơn. Xe của anh vừa đi vào trong sân biệt thự anh đã nhìn thấy có bóng người đứng ở trong nhà.

Ban đầu anh còn tưởng là Thanh Bảo nhưng hóa ra lại là Trang Anh, Thế Anh có hơi hụt hẫng.

"Bùi Trang Anh, đã muộn vậy rồi sao giờ chị còn tới đây?"

Thế Anh mỉm cười nói chuyện với chị mình, ai ngờ lúc này Trang Anh đã nước mắt ngắn nước mắt dài tùm lum. Lần đầu tiên anh thấy bà chị của mình khóc nhiều đến mức này.

"Chị…sao thế?"

"Thế Anh, em trai của chị…đứa em trai ngốc nghếch của chị, huhu…"

Trang Anh bỗng dưng ôm chầm lấy anh khóc tức tưởi.

Anh không biết đã có chuyện gì xảy ra, gương mặt anh ngơ ngác đến hoang mang.

"Chị sao vậy? Đừng bảo là nhớ em trai quá nên chạy tới đây đấy nhé?"

Trang Anh càng khóc to hơn, bàn tay cũng siết chặt lấy người của anh hơn.

"Tại sao em lại bị ung thư chứ? Tại sao em lại không làm phẫu thuật? Bùi Thế Anh, chị không muốn em chết, không muốn…".


           

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip