Chương 47. Đám Giang Hồ Gây Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
                                   
                                         

Trang Anh túm lấy tóc của Nhan Điềm khiến cô ta không thể ngẩng đầu lên.
Nếu muốn trị trà xanh thì cần phải nặng tay, Trang Anh sẽ là người thay trời hành đạo.

"Tôi đã cảnh cáo cô như thế nào hả? Tôi nói cô tránh xa em trai tôi ra cơ mà, có phải cô đang muốn tôi giật hết tóc trên đầu cô xuống không?"

"Chị mau bỏ tay ra, tôi không đùa với chị đâu…"

Nhan Điềm cũng quyết vùng lên mà chống trả lại Trang Anh. Hai người phụ nữ dằng co một lúc thì Trang Anh chủ động buông tay ra, không ngờ lại thấy trên tay mình có một nhúm tóc của Nhan Điềm.

"Haha, giật bằng này tóc của cô mới chỉ là cảnh cáo thôi đấy."

Nhan Điềm nhìn nhúm tóc trên tay của Trang Anh thì vô cùng hoảng hốt, ả ôm lấy đầu, nước mắt từ từ chảy xuống. Cô ta căm phẫn nói với Trang Anh.

"Ai cho chị làm thế với tôi? Rõ ràng là Thế Anh tự động hôn tôi trước, sao chị chỉ đánh mình tôi?"

"Cô nói cái gì dễ nghe hơn đi. Cho dù nó có làm gì cô, nó có hôn cô trước thì tôi vẫn đánh cô, nhìn đi…em trai tôi nó say đến mức ngất đi rồi thì làm gì có chuyện chủ động được trong hành động."

Trang Anh vừa cãi lý vừa chỉ tay về phía Thế Anh đang ngồi. Anh ngủ mê mệt thậm chí còn không biết vừa có trận chiến nảy lửa xảy ra ngay tại đây.

Nhan Điềm vì không thể chịu được nên đã tự động rời đi, cô ta giận dữ vuốt lại tóc còn không quên đá xéo Trang Anh:

"Chuyện hôm nay tôi không để yên đâu."

"Vậy thì cô định làm gì? Cô muốn đấu lại tôi à? Xin lỗi, cô không có cửa."

Nhan Điềm cứ thế rời đi.

Hôm nay giật được tóc của ả khiến Trang Anh thoải mái hơn nhiều. Thế là thành công trút giận hộ Thanh Bảo nhưng còn người đàn ông này…

"Bùi Thế Anh, nếu em không phải em trai chị, chị đã cho em vài cú bạt tai rồi."

Trang Anh chỉ để lại câu nói đó rồi ra khỏi cửa hàng. Liệu việc để một người say xỉn ngồi một mình trong nhà hàng đó có ổn hay không? Trang Anh định quay lại nhưng nghĩ đến chuyện vừa nãy lại bực mình cho nên quyết định mặc kệ đứa em trai say xỉn ấy.

"Coi như đó là hình phạt vì em dám hôn Nhan Điềm đi. Đúng là tức chết mà."

Tối hôm đó,

Sau khi từ công ty trở về, anh không thấy cậu ra đón mình như mọi hôm, mặc dù mỗi lần như vậy cậu đều nhận sự ngó lơ của anh. Khoảng cách giữa hai người họ càng ngày càng xa hơn. Cậu nằm yên trên giường ở trong phòng, cứ nghĩ đến chuyện hôm nay đã nhìn thấy lại cảm thấy buồn.

"Tại sao…mình lại khó chịu khi anh ấy hôn người khác chứ? Thanh Bảo, không phải bản thân mày đã hứa không được nảy sinh tình cảm với Thế Anh hay sao?"

Cậu cảm thấy thật khó chịu, trong lòng vô cùng khó chịu. Trước đây khi làm người hầu ở SM, cậu đã đem lòng mến mộ Bùi thiếu gia của bọn họ lâu rồi chỉ là bản thân không xứng nên mới không dám nói ra.

Bây giờ được làm vợ của anh nhưng lại không thể yêu anh, có phải ông trời đang muốn trừng phạt cậu không? Cuộc hôn nhân này vốn dĩ chỉ dựa trên giấy tờ, hai người họ thật sự không thể hạnh phúc nếu mọi chuyện cứ tiếp tục thế này.

Cậu không cho phép bản thân yêu anh vì nếu yêu anh sẽ nhận lại rất nhiều đau khổ thậm chí còn đau đớn hơn bây giờ.
                                                               

Sáng hôm sau,

Khi tới công ty cậu đã chạm mặt Nhan Điềm, nhìn bản mặt cô ta thôi cậu đã cảm thấy khó chịu. Vì không muốn đôi co với cô ta nên Thanh Bảo đã cố tình đi ngang qua ả mà không nói gì.

"Này Thanh Bảo..."

Đúng là không đi tìm giặc thì giặc tự đến tìm ta.

"Có chuyện gì sao?" Cậu trả lời.

"Chắc hôm qua cậu đi ăn trưa cùng chị Trang Anh nhỉ?"

Cậu biết là Nhan Điềm đang định nói về chuyện gì, để chuẩn bị trước tinh thần bình tĩnh để nghe cô ta diễn thuyết cậu đã phải kìm nén cảm xúc.

"Thì sao?"

"Vậy thì đúng rồi. Cậu cũng nhìn thấy đúng không? Nhìn thấy tôi và Nhất Bác hôn nhau ấy."

"Đúng là tôi có nhìn thấy."

"Ha…cậu không ghen à, chồng mình đi hôn một người phụ nữ khác mà cậu không ghen sao? À quên, cậu cũng vừa vướng phải scandal ngoại tình mà nhỉ?"

"Câm miệng. Việc cô và Thế Anh làm gì cũng chẳng liên quan đến tôi. Đừng lôi tôi vào và so sánh tôi với các người. Xin phép."

Thanh Bảo xoay người rời đi.

Nhan Điềm khoanh tay trước ngực, vênh mặt nhìn theo bóng lưng của cậu khuất dần.

Thanh Bảo chỉ là đang cố giả vờ mạnh mẽ chứ thật ra trong lòng cậu vẫn để tâm đến chuyện này.

Cậu tới văn phòng chủ tịch, đang định gõ cửa thì vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của anh và Trung Đan.

"Chuyện tôi bảo cậu làm đã làm xong chưa?"

"Bùi Tổng, tôi đã làm theo lời anh nói rồi ạ."

"Tốt lắm. Phải hủy hoại Phạm Thị, mới có thể trở thành lời cảnh cáo của tôi dành cho tên Phạm Bình đó được."

Nghe đến đây thì cậu lại không muốn vào trong nữa, thay vào đó là tâm trạng vô cùng hoang mang. Không phải cậu đã chấm dứt việc đi gặp Phạm Bình rồi sao? Anh vẫn muốn tiếp tục hủy hoại cả Phạm Thị để trút giận cho bản thân sao?

Cậu nghĩ chắc chắn bản thân đã nghĩ quá xa, Thế Anh sẽ không tự dưng làm hại cả một tập đoàn như thế chỉ để trút giận.

Cậu đến phòng pha cà phê, uống hết một cốc nước đầy để lấy lại bình tĩnh.

Mọi chuyện bắt đầu trở nên xấu hơn khi xuất hiện cả đám giang hồ đứng trước cửa hàng của Tiểu My...

Lúc đó Tiểu My đã cùng Phạm Bình bàn bạc về một số mẫu thiết kế mới. Cửa hàng của Tiểu My thường hay bán các sản phẩm của Phạm Thị, lần này vì muốn thay đổi phong cách một chút nên Tiểu My đã đến gặp Phạm Bình

Hai người sau khi trở về cửa hàng thì đã vô tình chạm mặt đám giang hồ kia.

"Các…các người là ai? Tại sao lại đứng trước cửa hàng của tôi?"

Tiểu My có hơi sợ sệt nhưng vẫn lên tiếng hỏi.

Một tên to nhất trong đám, cầm theo gậy tới trước mặt của Tiểu My. Phạm Bình đã đứng lên đằng trước để che cho Tiểu My.

"Cô là chủ cửa hàng này phải không?"

"Phải, là tôi."

"Cửa hàng làm ăn không ra gì cả, chủ của chúng tôi đã mắc bệnh ung thư khi mặc đồ của các người. Trong vải của các người chắc chắn có chất gây ung thư."

Thật vô lý! Chắc chắn bọn chúng đã được thuê để nói điều này. Vì hầu hết số quần áo trong cửa hàng của Tiểu My là Phạm Thị cung cấp nên Phó Thuần đã đứng ra để lên tiếng:

"Các người dựa vào đâu mà nói trong vải có chất gây ung thư? Chỉ dựa vào chủ của các người thôi sao?"

"Thằng nhãi ranh. Mày là ai mà dám lên tiếng hả?"

"Tôi là giám đốc của tập đoàn Phạm Thị. Các mẫu quần áo của cửa hàng này đều do công ty tôi cung cấp."

"À thì ra mày là người sản xuất ra cái loại quần áo gây chết người đó hả? Nhưng hôm nay bọn tao phải đập cái cửa hàng này để cảnh cáo."

Nói rồi bọn chúng chạy đến trước cửa hàng, khi định cầm gậy đập vỡ cửa kính thì Tiểu My đã vội vàng chạy đến ngăn cản.

"Các người không được làm vậy, tôi sẽ báo cảnh sát đấy."

Bọn chúng không muốn đánh phụ nữ nên đã giữ lấy Tiểu My. Phạm Bình xông vào đó ngăn cản, kết quả bị bọn chúng đánh túi bụi.

"Thằng nhãi, mày tới số rồi."

"Đánh chết nó cho tao."

Tiểu My bị hai tên giữ chặt không thể làm gì ngoài việc hét lên và nói họ dừng tay.

"Bớ người ta có kẻ muốn giết người, cứu chúng tôi với..."

"Bịt miệng con nhỏ đó lại."

Ngay lập tức Tiểu My bị đàn em của tên cầm đầu bịt chặt miệng lại, không thể hét lên để cầu cứu nữa. Nhìn Phạm Bình bị chúng cầm gậy đánh mà không thể phản kháng lại, trông thật tàn nhẫn.

Một lát sau, đám người đó nghe thấy tiếng xe cảnh sát nên đã ba chân bốn cẳng rời đi.

Tiểu My vội vã lao đến, lay người Phạm Bình:

"Phạm Tổng, anh tỉnh lại đi, Phạm Tổng."

Phạm Bình chảy rất nhiều máu, sau đó thì từ từ mất đi ý thức và ngất đi…






           

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip