Chương 43. Giá Cổ Phiếu Bị Tuột Dốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                           
                                                 

Tiểu My sau khi chửi thề thì hít thở một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh khi bước vào trong phòng bệnh.

"Nhất định phải bình tĩnh, bình tĩnh…"

Cạch!

Cánh cửa phòng vừa mở ra, Tiểu My đã hốt hoảng khi nhìn thấy Thanh Bảo đang cầm điện thoại, mắt nhìn chằm chằm vào những gì hiện lên màn hình. Tiểu My vội vàng chạy đến ngăn cậu tiếp tục đọc:

"Đừng, Thanh Bảo. Toàn là mấy tin tức vớ vẩn, cậu…đừng để tâm làm gì."

Cho dù Tiểu My có cướp lấy điện thoại trên tay của cậu thì cũng đã quá muộn, cậu đã biết mọi chuyện và cậu đã biết bản thân đang phải đối mặt với điều gì.

"Thanh Bảo…cậu…không sao chứ?"

Thấy cậu im lặng Tiểu My lại đâm ra lo lắng. Cậu cúi gằm mặt xuống, không biết sắc thái gương mặt của cậu bây giờ như thế nào cả.

Đột nhiên cậu ngẩng mặt lên, nhìn Tiểu My rồi mỉm cười. Tuy là cười đấy nhưng Tiểu My cũng cảm nhận được cậu đang rất đau lòng.

"Mình không sao. Chỉ cần Tiểu My tin mình là được, mình không cần người khác tin hay không tin."

"Đương nhiên mình tin cậu. Mình sẽ không bao giờ để yên cho những kẻ làm hại cậu đâu."

"Ừm…Tiểu My, mình buồn ngủ rồi, mình muốn đi ngủ."

"Cậu nằm xuống đi."

Tiểu My đỡ cậu nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho cậu. Thanh Bảo cố tình quay mặt đi để Tiểu My không biết là mình đang khóc. Cậu đã cố gắng gượng để không khóc nhưng không thể kìm nổi nước mắt nữa rồi. Thanh Bảo cậu thật yếu đuối!

"Thanh Bảo, cậu ngủ rồi hả?"

"…"

Thấy cậu không trả lời, Tiểu My nghĩ cậu đã ngủ rồi nên lẳng lặng ra ngoài.

Sau khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại, lúc này trong phòng chỉ còn mình cậu, cậu đã khóc rất to như để giải tỏa tất cả sự cam chịu.

Chỉ có khóc mới khiến cậu bớt đau lòng thôi, thật ra Tiểu My vẫn đứng ở bên ngoài cửa phòng và nghe rất rõ tiếng khóc nức nở của cậu. Tiểu My ngồi gục xuống đất, bàn tay nắm chặt điện thoại, tựa lưng vào tường thở dài:

"Rốt cuộc thì…cậu cũng không thể giấu nổi cảm xúc. Đồ ngốc, muốn khóc thì cứ khóc tại sao còn sợ người khác nhìn thấy chứ?"

Tập đoàn Smaker,

Sau khi tin tức ngoại tình của cậu tràn lan trên mạng xã hội đã khiến tập đoàn Smaker bị ảnh hưởng ít nhiều. Cổ phiếu của Smaker đang tăng nhưng đột nhiên lại giảm không phanh vì vợ chủ tịch dính scandal ngoại tình.

Trung Đan hấp tấp chạy vào văn phòng chủ tịch để thông báo chuyện sốc này:

"Chủ…chủ tịch. Giá cổ phiếu của Smaker đang giảm xuống không ngừng, cứ tiếp tục thế này e là…"

Thế Anh đứng im, nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ. Thật ra anh đã lường trước được chuyện này chỉ là không ngờ chỉ một tin tức như thế mà giá cổ phiếu lại giảm đi khủng như vậy.                                        
                                 
"Tôi biết rồi."

"Bùi Tổng, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?"

"Chặn tất cả các bài báo và xóa toàn bộ tin tức về Thanh Bảo cho tôi. Phải đảm bảo là không còn sót một tí gì dù chỉ là chi tiết nhỏ."

"Vâng."

Thế Anh nắm chặt lấy thanh sắt của cửa sổ, gương mặt xám ngoét lại không chút cảm xúc. Nếu giá cổ phiếu của Smaker giảm sẽ khiến Smaker tuột dốc, anh không thể để cơ ngơi bao nhiêu năm của Bùi Gia bị hủy hoại trong chốc lát như vậy.

Trong khi đó ở văn phòng giám đốc Marketing, Nhan Điềm lại không hề lo lắng khi giá cổ phiếu của Smaker đang giảm không phanh. Ả thậm chí còn mỉm cười, tự đắc rằng bản thân sẽ vực lại tất cả. Đúng lúc đó Trang Anh đùng đùng xông vào, đập mạnh hai tay xuống bàn làm việc của Nhan Điềm.

"Hồ ly tinh, có phải cô là người đứng sau mọi chuyện không hả?"

Nhan Điềm được phen hú hồn, chẳng lẽ Trang Anh đã phát hiện ra sao?

"Chị…chị nói linh tinh cái gì vậy? Đứng sau mọi chuyện gì chứ?"

"Cô có dám chắc cô không phải kẻ dàn dựng vụ ngoại tình đó không?"

Trang Anh áp sát lại, hai mắt đăm chiêu nhìn Nhan Điềm.

"Đương nhiên không phải là tôi rồi. Sao tôi có khả năng làm chuyện đó được, chị đừng có vu khống cho tôi."

"Tốt nhất là cô đừng có liên quan đến chuyện này, nếu không…tôi sẽ giật hết tóc của cô, cho cô xuống địa ngục đấy."

Cảnh cáo xong thì Trang Anh rời đi luôn. May là chị ta chưa biết gì cả nếu không Nhan Điềm đã không còn nguyên vẹn mà đứng ở đây rồi. Nhan Điềm thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống ghế lẩm bẩm:

"Chị ta đúng là biết khiến người khác đứng tim."

Tập đoàn Phạm Thị sau khi biết giá cổ phiếu của Smaker đang giảm cũng rất ngạc nhiên. Phạm Bình là giám đốc điều hành của Phạm Thị, điều anh ấy đang lo lắng bây giờ chính là tình hình của Thanh Bảo.

"Phạm Tổng, tôi đã nhờ người ngăn chặn tất cả các tờ báo có liên quan đến cậu Thanh Bảo theo lời dặn của anh rồi."

"Được, cậu làm tốt lắm, ra ngoài đi."

Trợ lý của Phạm Bình rút ra trong túi một tờ giấy được gấp gọn gàng rồi gửi lại cho sếp.

"À, có người nhờ tôi chuyển cái này đến Phạm Tổng."

Phạm Bình cầm lấy tờ giấy, trợ lý sau đó cũng rời đi. Khi mở tờ giấy ra, Phạm Bình vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy dòng chữ có ghi trên tờ giấy với nội dung:

"Đến chung cư X, phòng số 304, đến đó anh sẽ bắt được người đàn ông trong bức ảnh nóng của Thanh Bảo."

Phạm Bình liền đứng phắt dậy, gọi trợ lý vào khẩn cấp.

"Phạm Tổng cho gọi tôi sao?"

"Cậu có nhận diện được người đã đưa tờ giấy này cho cậu là ai không?"

Người trợ lý đó nghĩ ngợi một lúc thì lắc đầu:

"Anh ta mặc đồ đen, đội mũ và đeo khẩu trang tôi thật sự không thể nhìn rõ mặt của người đó."

"Là đàn ông sao? Rốt cuộc là ai?" Phạm Bình nghĩ.

Đằng sau của tờ giấy còn ghi một dãy số hình như là số điện thoại của người đàn ông bí ẩn kia. Phạm Bình đang định gọi vào số máy này thì trợ lý lên tiếng:

"À Phạm Tổng, anh ta nói khi nào Phạm Tổng làm theo những điều trong tờ giấy thì mới gọi vào số điện thoại. Anh ta đã dặn tôi như vậy trước khi rời đi."

"Còn có chuyện đó nữa sao? Được, tôi biết rồi."

Nếu đã có người giúp thì chắc chắn chuyện này sẽ nhanh được giải quyết thôi. Chỉ cần bắt được cái tên có trong bức ảnh thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

Tối hôm ấy, Thanh Bảo quyết định trở về SM, cậu ở mãi trong bệnh viện cũng không làm được gì nên muốn làm gì đó để giải quyết chuyện chính mình gây ra.

"Thiếu phu nhân." Quản gia Nam nhìn thấy cậu thì lên tiếng chào.

"Thế Anh vẫn chưa về sao?"

"Thiếu gia vẫn chưa về thưa thiếu phu nhân."

Bình thường thì giờ này anh phải về rồi mới đúng, cậu lo lắng không biết Smaker có xảy ra chuyện gì không nữa.

Cậu ngồi chờ anh ở ngoài phòng khách, bây giờ đã là 11 giờ 30 phút nhưng vẫn chưa thấy anh trở về.

Quản gia Nam nói với cậu hãy lên phòng nghỉ ngơi nhưng cậu vẫn cố ngồi chờ. Đúng lúc đó, đèn xe của anh lóe vào sân biệt thự nên cậu đã vội vàng chạy ra đó.

Thế Anh xuống xe rồi sau đó Trợ lý Trung Đan cũng mau chóng rời đi. Cậu chạy đến bên anh, hỏi tình hình:

"Ở Smaker đã…"

Anh ngó lơ cậu, coi như cậu là người tàng hình mà bước qua. Hai tay của cậu bơ vơ trên không trung sau khi bị anh né tránh.

Thế Anh đang vô cùng mệt mỏi, anh nới lỏng cà vạt, cởi chiếc áo khoác ngoài vứt thẳng xuống dưới nền nhà.

Khi người hầu đang định nhặt chiếc áo khoác đó lên thì cậu đã đi đến và nhặt nó lên trước. Cậu nhẹ nhàng nói với người hầu:

"Các cô lui xuống trước đi."

"Vâng thiếu phu nhân."

Anh nhắm chặt mắt lại, tựa lưng vào sofa. Cậu chỉ biết đứng lặng lẽ ở bên cạnh xem tình hình của anh và cũng không dám lên tiếng.

"Cậu có biết chuyện tốt cậu gây ra đã khiến Smaker rơi vào khủng hoảng gì không? Tôi đã cố gắng để không phải nhìn thấy cái mặt cậu mà cậu còn dám đứng ở đây sao?"

Anh bỗng lên tiếng mắng cậu.

"Tôi xin lỗi. Nhưng mọi chuyện thật sự không phải như vậy."

"Đủ rồi Thanh Bảo. Bây giờ giá cổ phiếu của Smaker đang giảm cậu đã hài lòng chưa? Tôi không cần biết sự thật là gì cả, tôi chỉ cần biết lúc này cần phải giải quyết đống lộn xộn mà cậu gây ra thôi. Thật phiền phức."

Nói rồi anh đùng đùng bước lên nhà để lại cậu một mình giữa phòng khách rộng lớn. Cậu đã ngồi đợi anh suốt mấy tiếng đồng hồ, cậu biết chuyện cậu gây ra là rất lớn nhưng tại sao anh có thể tuyệt tình đến mức đó chứ.




           

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip