Chương 11: Chỉ muốn làm nông dân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng đó ngủ dậy Bảo Sam vẫn thấy Lê Long Đĩnh, vẫn bộ dáng "muốn đi hay ở là quyền của ta". Bảo Sam thật không biết kiếp trước nàng tu phước đức thế nào lại gặp ngay vua Lê Ngoạ Triều người thật giá thật như thế này.

Là phúc hay hoạ nàng còn chưa đoán ra..

Một ngày bình thường vẫn thế diễn ra. Trồng rau, trồng đậu. Cuộc sống của một người nông dân tính ra cũng rất khoái lạc..

"Lưng trâu ngã gối quên mệt mỏi

Cảnh trời hoang đãng ngắm mây bay

Kệ đời phồn hoa nơi đô thị

Nép mình thôn quê hưởng yên bình!!"

Sam Bảo lưng ngã trên tảng đá lớn, đôi mắt xinh đẹp lại ngắm nhìn mây bay. Không khí buổi chiều nắng ấm chiếu rọi, tiếng chim hót líu lo, lại có tiếng suối chảy.

Cuộc đời con người có mấy khi bình bình an an như thế!! Chỉ mong một đời an ổn, sống vui vẻ thế thôi...

"Cậu cũng biết hưởng thụ quá nhỉ. Cậu nằm đây thong dong như vậy mà ta cứ ngỡ cậu nhiều việc quá, quên mất phải cuốc đất trồng đậu rồi." Lê Long Đĩnh đi tới nhéch mép nói.

Quả thật vẻ đẹp của Bảo Sam rất mới lạ. Không phải kiểu thuỳ mị nết na như người Việt, cũng không phải kiểu mạnh mẽ lạ lẫm như người Phương Tây.

Mà chính là kết hợp của cả hai. Làn da trắng nõn như bạch ngọc, mái tóc nâu tây vừa dài vừa cuốn lượn, hàng mi thật dài và đậm, chiếc mũi cao cao tinh tế, lại có đôi phượng long lanh ngả màu nâu xám như ánh nước mùa thu. Càng nhìn lại càng thấy cuốn hút.

Lê Long Đĩnh cứ nhìn như thế cho đến khi Bảo Sam lên tiếng nói: "Nếu là điện hạ, điện hạ chọn sống ở thành đô hay thôn quê!!"

Nàng tuy biết hắn là Khai Minh Vương, sau này hắn chính vị vua bị mang nhiều tai tiếng nhất nhì Việt Nam, nhưng nàng vẫn muốn hỏi câu đó.

Cho dù là ai cũng có ước mơ và nguyện vọng riêng không phải sao!!

Lê Long Đĩnh bỗng ngưng thần một lúc mới khẽ mỉm cười nói: "Ta, không quan trọng. Miễn là có thể an ổn, ở nơi nào cũng vậy mà thôi."

Bảo Sam gật gù suy ngẫm. Cũng đúng, miễn sao có thể vui vẻ an ổn, ở nơi nào chẳng được!!

Bỗng nhiên nàng bật người dậy nói: "Vậy sao điện hạ không về hoàng cung của người đi? Ở chỗ ta làm gì?"

Bảo Sam hỏi xong mới phát hiện có điều không đúng. Câu này hỏi ra là muốn hắn nhanh đi về hay đang đánh giá mức độ quan trọng của nàng đối với hắn!!

"Ở đây ta thấy vui vẻ hơn trong hoàng cung." Hắn lạnh nhạt đáp như không có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến hắn vậy.

Bảo Sam tức giận gầm lên: "Vui cái đầu điện hạ." Vui với chả vẻ.

Nói xong nàng dậm chân đi thẳng về nhà, nàng phải ăn cái gì lót dạ với có thể xuống núi được.

Hôm nay phải ra thị trấn một chuyến giao hàng. Nghĩ đến sắp nhận được một cọc tiền nàng lại thấy vui vẻ hẳn nha.

Bảo Sam trong lòng đem đếm lại tất cả số tiền nàng có từ bấy lâu nay vẽ tranh. Chung quy cũng có thể mua được cho nạ một căn nhà ổn định ở ngoại thành, số còn lại có thể mở cái tiệm nho nhỏ để hai mẹ con nàng sống an nhàn.

Nói chung, nàng cũng chỉ ước ao có thế. Cho dù là ở hiện đại hay bây giờ nàng vẫn chỉ luôn mong một cuộc sống an an ổn ổn. Bình thản sống đến cuối đời mà thôi.

Chỉ là, ba mẹ nàng lại luôn muốn con gái sống không thiếu thốn và thua kém bất cứ ai nên luôn cố gắng làm lụng vì nàng.

Quả thật trên đời này không ai thương con bằng ba mẹ. Nhớ tới cha mẹ, Bảo Sam lại bất giác nở nụ cười xinh đẹp.

Thị Mắn nhìn thấy nụ cười của con gái, trong lòng lại nổi một đợt ấm áp hỏi: "Sam làm sao thế!!" Nhưng giọng điệu của bà vẫn lạnh nhạt như thường.

"Sam đang tính toán mua cho nạ căn nhà mới, chắn mưa chắn gió. Sau đó nạ của con sẽ không cần ngồi khâu áo rách cho Sam nữa." Bảo Sam nói, thanh âm không giấu nổi cảm xúc vui vẻ hạnh phúc.

Dừng đoạn, nàng lại ôm tay Thị Mắn nói tiếp: "Nhưng con không ngủ riêng đâu. Ngủ với Thị Mắn ấm áp hơn nhiều." Nói xong lại "Hì hì" cười.

Tay cầm đũa của Đĩnh bất giác ngưng vài giây.

Bản thân hắn sinh ra và lớn lên trong Hoàng Tộc. Cái gì gia cảnh khó khăn, cái gì chấp vá áo rách hắn chưa bao giờ được nếm trải. Ngay cả âu yếm, gần gũi với Phụ Hoàng Mẫu thân cũng không có.

Sinh ra có vú nuôi, lớn lên có thêm mấy tì nữ. Cả ngày có mấy lần gặp Phụ Hoàng Thân Mẫu, hắn chỉ sợ đếm trên đầu ngón tay trong một bàn tay cũng không hết nổi.

Lại nhìn tình cảm của hai mẹ con Bảo Sam, trong lòng không khỏi có chút buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip