0201

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
khi mặt trời lên, chiếu rọi mọi ngóc ngách thành phố, hắn mới có dấu hiệu động đậy. hắn ngồi dậy, day hàng mi rồi xuống giường. 

đồng hồ điểm chín giờ.

giờ này đi học thì chỉ có chết thôi.

vậy là hắn quyết định nghỉ. 

hắn xuống bếp, đồ ăn không còn nóng nhưng rất thơm. anh nấu cho hắn một ít và còn có cả thuốc - anh sợ hắn cảm.

hắn cười rồi từ từ thưởng thức. 

đúng là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong.

hắn tặc lưỡi.

'mặn chết đi được.' 

không ngờ hội trưởng lại nấu ăn tệ đến thế, hắn đành vào bếp vậy. dù sao mười giờ anh cũng về đến nhà nên giờ chuẩn bị là được rồi.


cạch.

hội trưởng về rồi.

hắn chạy ra ngoài. 

'mừng anh về.'

'ừm.'

anh lười biếng trả lời.

hắn nhận ra anh trông có vẻ mệt mỏi nên cứ khăng khăng đỡ anh vào trong.

'được rồi.'
'cái này là em nấu?'

'vâng em vừa nấu xong. anh xem vừa miệng không?'

anh nghi ngờ cởi cặp sách ra, nếm thử "món ăn" kang taehyun nấu. không phải quá ngon nhưng ổn hơn anh nghĩ. anh cứ tưởng hắn sẽ hạ độc mình...

'ừm ngon đó. không ngờ em cũng biết làm việc này.'

'anh thích là được rồi.'

hắn nói với vẻ điềm tĩnh nhưng pheromone từ lâu vì phấn khích nên cứ tỏa ra mãi, tai hắn đỏ ửng, đuôi hắn ngoe nguẩy vui sướng nãy giờ.

'em đã nếm thử qua món anh làm. nó cũng...'

anh nghe ngại đến đỏ mặt.

'à ừm... anh không giỏi mảng nấu ăn nên... tệ lắm đúng không?'

'không mà ngon lắm.'

hắn chối.

'nhưng nếu anh không phiền, em có thể sang nấu cho anh. ai lại nỡ từ chối cơ hội được bếp trưởng kang nấu ăn cho chứ?'

'nói nhiều quá đi!'

anh nói lớn, vành tai đỏ lên làm hắn càng muốn trêu đùa anh hơn.

'beomgyu không muốn taehyun hả?'

hắn đưa mặt lại gần anh hơn. chọc gấu con bằng cách này thú vị hơn hắn tưởng.

'anh không ăn nữa!'

beomgyu quay đầu đi vào phòng. taehyun chỉ định trêu anh chút nên cứ để anh nghỉ ngơi vậy.

hắn bắt đầu dọn dẹp thì nhận ra anh ăn hết mất rồi còn đâu. con gấu này thật biết cơ hội.


'beomgyu ơi, em vào được chứ?'

'biến đi.'

anh chui rúc trong chăn, mắng. 

'thôi mà em biết lỗi rồi~ beomgyu đừng giận.'

hắn đến, cố gắng lấy chăn ra.

'anh cứng đầu thật đó. bây giờ em phải về rồi, hôm khác em lại đến nhé?'

'có hôm khác nữa à? anh đánh mày giờ.'

anh giả vờ giơ nắm đấm dọa hắn.

'hì hì. em đến chơi cùng gấu sau nhé. gấu nhớ đừng bỏ bữa, đừng ăn thức ăn nhanh. nếu cần em sẽ sang cùng gấu.'

hắn cười cười, nói. 

't-tạm biệt... để anh tiễn em.'

anh cùng hắn đi đến trạm xe buýt. đợi khi bóng dáng người kia khuất hẳn, hắn lại xuống xe. thật ra hắn đã gọi tài xế ở nhà trước rồi, hắn làm gì đem theo tiền mà đi xe buýt chứ.

'cậu chủ, mời cậu lên xe.'

bác tài nói. con xe đen khẽ lăn bánh rồi lái thẳng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip