Chương 2: Vậy ông có muốn hôn tôi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 2: Vậy ông có muốn hôn tôi không?

Snape nhướng cao chân mày, đùng đùng trừng mắt nổi giận với thằng nhóc đang đứng trước mặt ông.

Tất cả đều tại tên James Potter chết tiệt sau 5 năm kết hôn với Lily, đột nhiên nhớ ra bọn họ vẫn chưa hưởng tuần trăng mật. Không còn nghi ngờ gì nữa, tên đáng ghét nhà Gryffindor làm sao có thể cho phép mình bỏ qua một dịp nghỉ tuyệt vời và thú vị như vậy? Vì thế hai vợ chồng hắn dứt khoát quyết định, vội vàng thu thập hành lý, ném Harry cho Snape, rồi quay đầu rời khỏi nước Anh không thèm ngoảnh lại.

Quả là tên Potter chết tiệt, vô trách nhiệm,lấy cớ rằng kì nghỉ lần này còn quan trọng hơn tham dự World Cup Quidditch để bắt cóc Lily cho riêng mình, nhét tên nhóc phiền phức của hắn đến chỗ ông.

Snape không chắc lắm, nhưng hình như bọn họ đi Pháp, nhưng điều này cũng không quan trọng. Dù sao đi nữa, bây giờ thằng nhóc này chính là phiền phức lớn của ông.

Harry bé nhỏ mà trong lòng Snape thầm gọi là "thằng nhóc" nhìn ra được ông đang lảng đi chỗ khác, cậu bất mãn bĩu môi, duỗi tay lôi kéo áo choàng đen của đối phương, "Sev, Harry muốn bay!"

Cuộc du ngoạn vào cõi thần tiên của Snape bị vô tình đánh gãy, ông tức giận nhìn chằm chằm vào Harry "Gọi ta là chú Snape, còn nữa, nếu như đầu óc của cậu không phải bị nhồi đầy cỏ rác, cậu nên tránh xa những cây chổi bay thô lỗ, hành động dã man, vô nghĩa của nhà Gryffindor!"

Snape trong lòng hừ một tiếng. Còn muốn cưỡi chổi? Thằng nhóc này chắc đã quên mất tai nạn ngoài ý muốn năm ngoái? Suy cho cùng vẫn là lỗi của tên Potter chết tiệt não tàn khi để Harry trèo lên chổi, cho dù chổi dành cho trẻ em cũng không thể được khi còn quá nhỏ!

Kết quả là Harry mất thăng bằng té xuống, làm cho Snape lúc đó đang được Lily mời tới làm khách nhìn thấy, Snape nhớ lại cảm giác khi đó, trái tim của ông giống như đột nhiên rơi xuống vực thẳm, rồi bị ném lên trời cao thật nhanh.

Lúc đó thật may là cơ thể của Snape phản ứng nhanh nhạy hơn đầu của ông, Snape cấp tốc lao về phía Harry, run rẩy bắt được Harry đang khóc lớn, thi triển mấy cái thần chú, trực tiếp dịch chuyển tới bệnh viện Thánh Mungo trong sự ngơ ngác sững sờ của Potter cùng Lily.

Thật may là nhóc Harry vẫn ổn. Nhưng từ đó trở về sau, Snape nghiêm khắc cấm Harry chạm vào chổi một lần nữa. Rõ ràng là dù đứa trẻ có tài năng thế nào đi nữa thì khả năng vươn cao vẫn có giới hạn.

Kỳ thật trong lòng Harry rất yêu thích chổi, nhưng cậu càng yêu thích Sev hơn, sau vài lần làm nũng thất bại cậu cũng có thể hiểu được Sev thật sự không muốn cho mình bay lượn với chổi, liền ngoan ngoãn đặt sở thích này ở trong lòng.

Nhưng rồi mấy ngày hôm trước cậu vừa mới được tổ chức sinh nhật năm tuổi. Sirius cũng không biết "duyên phận đặc biệt'' của Harry và cái chổi, vui vẻ tặng một cây chổi Nimbus 2000 phiên bản trẻ em làm quà sinh nhật. Harry nhận được món quà này vô cùng phấn khích, mấy ngày vẫn luôn cầm cây chổi không rời tay, mặc dù cậu không có bay, nhưng vì vuốt ve cây chổi mấy ngày nay, nó đã trở nên sáng bóng loáng.

Lần này James và Lily đi ra ngoài, Harry bị gửi tới cho Snape, đương nhiên cũng sẽ không quên đem theo cây chổi này.

Thấy Snape vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt nghiêm khắc, Harry cúi đầu, "Sev, Harry năm tuổi, là người lớn rồi."

"Năm tuổi thì là người lớn?"

Nghe được Harry ngây thơ phản bác, Snape thiếu chút nữa cười ra tiếng, "Nếu là người lớn, nên để cho chú Snape hèn mọn của cậu bớt lo, đọc sách cho tốt đi."

"Nhưng Harry đã làm hết bài tập mà Sev giao cho Harry rồi nha" Harry thất vọng ôm lấy Snape, tuy cậu có cao lên một chút, nhưng so với bạn cùng tuổi vẫn thấp hơn một tí, " Điều ước sinh nhật của Harry là có thể bay đó!"

Snape cúi xuống nhìn cậu nhóc đang ôm lấy mình, kỳ thật trong lòng ông biết rất rõ ràng, Harry thật sự yêu thích bay lượn. Phải thừa nhận là, có lẽ di truyền từ tên Potter chết tiệt kia mà Harry rất có thiên phú bay lượn.

Snape hiểu rõ đạo lý một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Nhưng mà nghĩ đến khả năng những nguy hiểm do hành vi bay lượn liều lĩnh gây ra cho Harry, trong lòng ông thật sự không muốn cho cậu bay lượn.

Nhưng Harry lại yêu thích nó —— Snape thở dài.

"Cậu chỉ có thể bay trong sân của ta, hơn nữa cậu phải cam kết với ta 3 điều", Giáo sư Snape độc đoán không có sự lựa chọn trong lòng khinh bỉ chính mình, Snape nghe được âm thanh mình nhận thua, "Không được phép bay cao quá 2 mét so với mặt đất, không được phép bay ra khỏi Đường Bàn Xoay, không được phép thực hiện động tác nguy hiểm."

Harry nhảy cẫng lên vì vui sướng khi nghe ông nói, cậu gật đầu hứng khởi xoay lung tung, đồng ý với bất cứ yêu cầu nào của Snape.

Hôm nay có thể bay! Sev thật tốt!

Harry nhanh chóng chộp lấy cây chổi bên cạnh, vui vẻ đi ra ngoài sân, Snape vội đi theo phía sau.

Nhưng có lẽ là bởi vì lâu lắm cậu không có bay, thế nên Harry tự tin tràn đầy cưỡi lên cây chổi, đạp chân, cây chổi bỗng bay lên cao tận 4,5 mét.

Snape sửng sốt, lo lắng hét to, "Chết tiệt! Harry, đi xuống mau!"

Hơn nữa hình như cây chổi không hoạt động tốt, Harry muốn bay thấp xuống, nhưng cây chổi Nimbus 2000 của cậu bắt đầu lắc trái lắc phải, điên cuồng xoay tròn trong không trung, trực tiếp ném Harry xuống dưới ——

Hiển nhiên, Snape nhanh tay tiếp được Harry.

Snape ôm thật chặt Harry còn đang thất thần trong vòng tay mình, không nén được lửa giận trong lòng. Cây chổi chết tiệt! Đúng là đồ vật ngu xuẩn vô tri!

Harry nằm trong lòng Snape bị ôm chặt đến không thở nổi, cố sức giãy giụa, "Sev..."

Giọng nói mềm mại của đứa trẻ làm Snape tỉnh lại, ông cố gắng bình tĩnh lại, bày ra vẻ mặt nghiêm túc, "Sau này không cho phép cưỡi chổi! Nếu để ta biết cậu lại cưỡi chổi, ta sẽ đem cậu treo lên toà tháp tại Hogwarts!"

Harry ngoan ngoãn gật đầu. Cậu có thể hiểu được sự quan tâm và lo lắng của Sev, Sev là quan trọng nhất, mọi thứ khác đều không quan trọng bằng.

Nhìn thấy bộ dáng ngoan ngoãn của cậu bé, thái độ nghiêm khắc của Snape cũng dịu xuống, ông nhịn không được vươn tay xoa xoa mái tóc xoăn của Harry bé nhỏ đang ở trong lòng, "Vừa rồi có sợ không?"

Hai từ "không sợ" gần như buột miệng thốt ra, nhưng Harry đột ngột thu lại. Cậu nhìn lén biểu cảm của Snape, 5 năm, cậu đã sớm biết Snape là một người mềm lòng.

Nếu cậu tỏ ra thờ ơ, có thể tưởng tượng ra Snape nhất định sẽ nổi trận lôi đình ít nhất một tháng, Harry đoán Sev sẽ không muốn gặp mặt cậu trong vòng một tháng!

Harry nghiêm túc nghĩ, cậu đã năm tuổi rồi, đứa trẻ năm tuổi nên học cách giải quyết mọi việc một cách êm đẹp.Vì vậy cậu làm ra vẻ khóc lóc, tủi thân nói với Snape: "Harry rất sợ! Sev, Harry rất sợ hãi!"

Snape lập tức siết chặt vòng tay lại, an ủi đứa bé đang ở trong lòng, dù sao vẫn là một đứa trẻ, đối với cậu quá nghiêm túc cũng không tốt.

"Lần sau không được viện lý do này nữa, bây giờ ta sẽ đưa cậu đi ăn ở Công Tước Mật, nơi mà lần trước cậu ầm ĩ muốn đi đấy, được chứ?"

Harry lắc lắc đầu.

"Sev, ông hôn hôn Harry, Harry sẽ không sao nữa."

Chết tiệt!

Potter chết tiệt, ôi, Potter nhỏ chết tiệt! Không phải nhà Gryffindor được biết đến với sự can đảm sao? Tại sao cậu khi gặp được một chút khó khăn liền khóc sướt mướt tìm sự an ủi. Còn muốn nhận được một cái hôn từ ông? Quả nhiên Potter dạy dỗ cậu bé thì như vậy, không hề có phép tắc của Lily.

Ông lườm Harry ——

Rồi ông bị đôi mắt nai tơ ướt át của Harry hạ gục.

Được rồi, được rồi.

Thế là Snape cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Harry.

Sau nụ hôn này, bảo bối của ta, mong cậu lớn nhanh và bình an.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip