Bbbxtensei Shitara Slime Datta Ken The Gioi Moi Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là một ngày nắng đẹp,Boboiboy đang phụ giúp ông của mình là Tok Aba lau dọn mấy cái bàn trong quán.

" Boboiboy,đi mua cho ông chút đồ " Tok Aba vừa lau mấy cái ly vừa gọi cậu,đưa ra cái tờ giấy chứa tên những món đồ cần mua.

" Dạ "

Nhanh nhảu chạy đi,tung tăng trên góc đường quen thuộc.Sau khi mua xong đống đồ vừa để lên bàn cho ông của mình,cậu nhận được cuộc gọi từ Tappos.

" Boboiboy!! "

" Có chuyện gì sao Ying? Sao trông mọi người căn thẳng quá vậy? "_Boboiboy.

" Gặp chuyện rồi! hơn phân nửa quả cầu năng lượng ở Tappos đã bị đánh cấp! mau lên Boboiboy,tụi tới cần cậu giúp! " Ying gấp gáp kèm theo sự hốt hoảng mà thúc giục bạn mình.

" Nhưng tớ đã xin nghỉ phép rồi mà? " Boboiboy thầm oán trách,cậu nghĩ với thực lực mọi người sẽ dễ dàng giải quyết được thôi mà? này là cố ý không cho cậu nghỉ phép phải không? 

" Nghỉ phép gì mà lâu thế!! Tụi anh cũng có được nghỉ đâu! Nói chung là cần giúp lẹ lẹ đi nguy to nguy to rồi! " Gopla từ đâu chui ra mà la ó um sùm.Boi hoảng ngang.

" Được..được rồi "

" Nhanh lên! Kiêu OchoBot đưa cậu đến đây nhanh đi! Chỗ này giờ loạn lắm "

" À được "

*Tít*

" Ông ơi,cháu phải đi gấp rồi,OchoBot.. "

" Được rồi,mấy đứa đi đi,nhớ giữ cho bản thân an toàn đó " 

" Dạ " OchoBot và Boboiboy đồng thanh lên tiếng.Song,cả hai cũng rời đi.

Kẻ đánh cấp quả cầu năng lượng lần này quả là rất mạnh,hơn hết còn khống chế các quả cầu mình cướp được mà tung hoành.Boboiboy đã phải trật vật rất lâu,xém chút bay luôn cái mạng nhỏ của mình.

" Tick- các ngươi hãy chờ đấy.." Kẻ đó biến mất,bỏ lại mớ hỗn độn đẳng sau.

" Hờ...được... " Gopla vừa thở dốc vừa nói,cậu chàng sắp xỉu đến nơi rồi.

Mọi người chia nhau ra phân công dọn dẹp mớ hỗn độn kia,chỉ còn có Boboiboy là đứng đó thất thần.

Vừa rồi...cảm giác gì vậy?_BBB.

Bỗng từ không xuất hiện một cái hố đen hút cậu vào bên trong,OchoBot đứng gần bên cũng bị hút theo sau đó.

Nghe tiếng hét của cậu và OchoBot khi bị kéo vào,mọi người vừa quay qua nhìn thì đã quá muộn.Cả hai điều đã biến mất.

" BOBOIBOY! OCHOBOT! "

.

" Oi nhóc,tỉnh dậy đi "

Đáp lại thiếu niên kia là sự yên lặng bao trùm.Thấy kiêu mãi mà cậu không nhút nhích, hắn đổi mục tiêu sang thức thứ  vàng vàng kế bên cậu.Nó hình như vẫn còn ổn dù chày sướt khá nhiều.

Búng tay một cái,quả cầu màu vàng kia bỗng chốc như mới.Nó mở mắt bừng dậy.

" Boboiboy..hở? Ngươi là ai? " 

" Ta sao? muốn biết người khác là ai thì phải giới thiệu bản thân trước đi chứ.Hai ngươi là ai? sao lại ở nơi này? " Thiếu niên khoanh tay đứng lên,liếc mắt qua nhìn cậu bé kế bên.

" Bọn ta.. "

" Hửm? "

" Tôi là OchoBot,còn đây là Boboiboy "

" Thế sao? sao hai ngươi lại ở đây? "

" Bọn tôi bị hút vào một cái hố đen rồi xuất hiện ở đây " OchoBot rất thành thật trả lời.

" Hm..hố đen thời không à? được rồi "

Hố đen thời không?_OchoBot.

" Vâng "_OchoBot.

" Ta là Tinh Vương Long Veldanava,là đấng sáng thế tạo ra nơi này " Veldanava với dạng người vô cùng điển trai,oanh oanh tự tại mà giới thiệu bản thân.

Ngoại hình trong dạng người của anh là của một người đàn ông ái nam ái nữ,vóc dáng có chút khiêm tốn với mái tóc đen và đôi mắt xanh. Mái tóc dài rải rác những đốm trắng như bầu trời đêm lấp lánh ánh sao.

Tóm gọn 2 chữ:Mỹ nhân.

" Đấng- ĐẤNG SÁNG THẾ?! "Không kìm nỗi sự bất ngờ của mình,OchoBot hoảng hốt mà la lên,đánh thức Boboiboy đang nằm cạnh đấy.

" Có chuyện gì vậy OchoBot? Ồn ào quá đi..." Rề rà ngồi vậy,Boboiboy xịt keo ngang.

" Gì đây? "_Boboiboy.

" Hửm? Tỉnh rồi à "_Veldanava.

" Hể? " Đứng hình part 2,Boboiboy thầm nghĩ mỹ nữ nào đây?

" Oi,ta là nam,không phải nữ "//Nhíu mày//_Veldanava.

*Rắc* 

Trái tim vỡ mộng.

" Nhưng..."

" Nhưng nhị cái gì "

" Ờm không,cậu là ai vậy? "_Boboiboy.

" Boboiboy.." OchoBot có chút run kế bên.

" Hả? sao cơ?" //Quay qua nhìn OchoBot đầy khó hiểu//_Boboiboy.

.

.

.

Thế là họ gặp nhau thế đấy,kể ra cũng nhàn.Boboiboy mém chút xỉu cái đùng do sốc,nhưng bảo bảo cũng đã chấp nhận rằng bản thân đã được đưa sang thế giới khác.

Giờ đây Boboiboy đã ở một vị thế mới,cậu đang là thằng bạn thân chí cốt của Veldanava do ông tướng này quá nhàm chán với mọi thứ nên muốn có bạn.

Thế giới được hình thành,vạn vật được sinh ra.Hiện tại nếu tính thời gian cũng đã lâu lắm rồi,không rõ năm tháng như nào nữa.

" Mình già rồi đúng không? " Boboiboy ngồi trên tảng đá nhìn về phía mặt hồ thanh mát,ngẫm nghĩ cũng chắc cũng già rồi đi,chứng kiến thằng bạn mạnh vl của mình tạo ra vạn vật,thời gian chạy nhanh hơn chó chạy ngoài đồng.Mấy trăm năm trôi qua nhưng cậu vẫn hình hài niên thiếu ấy.

Sầu đời ngang xương.

" Sao vậy Boboiboy? " OchoBot bay lại phía cậu,có lẽ bạn nghĩ tôi nhầm nhưng không,nhóc này đang bay.

" Không có gì,tớ thấy chán thôi "

" Thế hả? Đi chơi không? "

" Chơi á? ở đâu cơ? "

" Cứ đi đi rồi biết "

" À ừm "

[...]

" OchoBot,đây là đâu vậy? "

" Nơi ở của học trò Veldanava đó "

" Hả? " //Hoang mang//_Boboiboy.

" Thôi tớ đi về đây- " Chưa nói hết câu,Boboiboy đã chạy mất xác.

" Ủa? "_OchoBot.

Cậu vẫn còn nhớ cái tên nhóc kiêu ngạo đó phá cậu như nào.À không,phải là 2 thầy trò đó phá cậu như nào!!

" Ê Boboiboy đợi tớ cái coi!! "//Chạy theo sau//_OchoBot.

_Còn Tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip