03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"hai đứa đến rồi à, mau vào đi thôi."

ryu minseok mím môi nhìn người phụ nữ trước mắt, trong đầu đã nhảy số lung tung.

lẽ nào mẹ lee sanghyeok đã nghe tin em mang thai và không thích điều đó, nên kêu sang đây à?

bà định làm gì? kêu em phá thai ư?

lee sanghyeok sẽ quyết định thế nào khi hôm qua anh ta đã bảo giữ lại nhỉ?

em còn chưa đoán được nguyên nhân lee sanghyeok muốn giữ, nay lại xuất hiện thêm vị phu nhân này.

ryu minseok miên man suy nghĩ, mãi đến khi có người nắm lấy cổ tay em, em mới giật mình tỉnh táo.

trong lúc em thất thần, vị phu nhân kia đã vào trước, chỉ còn lại em và hắn.

minseok cau mày, âm thầm dùng sức rút khỏi vòng tay kia, nhưng lại chẳng ăn thua gì.

lee sanghyeok thấy phản ứng người kia thì càng dùng lực siết chặt hơn, kéo em vào: "đi vào thôi."

"anh bỏ tay ra, tôi tự đi được."

"không."

sanghyeok đối diện đôi mắt đầy lửa giận của em nhỏ, tức đến bật cười: "nắm tay thôi em cũng không cho, em ghét anh lắm à?"

"nói gì vậy?" minseok lạnh nhạt nói, "mà thôi, tùy anh, thích nắm thì nắm đi. không ngại bẩn thì cứ nắm."

em nói xong liền muốn đi nhanh vào, nhưng người kế bên lại chẳng chịu nhúc nhích.

"lại sao nữa?" em giận dữ, "anh còn đứng đó làm gì? đi vào nhanh đi."

sanghyeok rũ mắt nhìn đôi tay nhỏ vẫn đang nằm gọn trong tay mình, giọng hơi khàn: "ai nói em bẩn?"

minseok ngờ vực nhìn hắn.

"nay anh bị sao thế? mau đi vào đi, mẹ anh chờ kìa."

"ai nói em bẩn?"

"đó là sự thật mà, anh cũng từng bảo thế còn gì." ryu minseok khó hiểu hỏi, "anh hỏi cái gì vô nghĩa vậy?"

"anh nói hồi nào?" sanghyeok cắn răng, "anh không hề."

minseok trầm mặc không đáp.

"em không bẩn." hắn kéo em vào lòng mình, run giọng nhấn mạnh, "không có bẩn, không cho em nói bản thân như vậy."

minseok kinh ngạc mở to mắt nằm trong lòng người lớn hơn, vùng vẫy muốn tránh thoát: "anh bị điên à? bỏ tôi ra mau!"

"em nói lại đi." ở phương diện này thì lee sanghyeok đặc biệt cố chấp, "nói đúng rồi anh buông em ra."

"lee sanghyeok!"

"nói."

"tôi... tôi..."

"khó đến thế cơ à?" khóe mắt sanghyeok đo đỏ, giữ cằm em bắt em ngước lên nhìn mình, "ryu minseok, em không có bẩn, chưa bao giờ bẩn cả. tập ghi nhớ điều này và nói lại anh nghe đi."

"tôi không... không bẩn." giọng em nhỏ xíu, "buông, buông ra."

ryu minseok ghét hắn ôm em đến nổi, thà làm điều em không thích còn hơn để hắn ôm.

đem ra dọa dẫm đặc biệt có hiệu quả.

lee sanghyeok bật cười chua chát, không biết nên vui hay nên buồn vì điều này.

minseok vừa cảm nhận vòng tay người kia đã lỏng liền nhanh nhẹn chạy đi. lần này em không đợi chờ gì nữa mà bước vội vào trong.

em vừa đi vừa lẩm bẩm: "dạo này anh ta bị điên thật rồi."

sanghyeok nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang bỏ chạy thật nhanh kia, trong lòng giật thót. hắn làm gì có thể suy tư gì thêm, gấp gáp sải bước lớn đuổi theo: "minseok, em chạy chậm thôi. cẩn thận một chút, vấp té bây giờ!"

nghe tiếng gọi với từ phía sau cùng lời nhắc nhở, lúc này minseok mới chậm chạp nhớ ra bản thân đang trong tình cảnh nào.

em lập tức thả chậm bước chân, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

quên mất, bây giờ em không thể muốn làm gì thì làm nữa.

vị chủ tịch trẻ tuổi họ lee trong chớp mắt đã đến bên cạnh, lần nữa bắt lấy tay em.

ryu minseok nghiêng đầu sang phía anh: "tôi sẽ cẩn thận, không để có sơ suất."

"ừm, em ngoan."

"?"

ý minseok nào phải vậy.

em nhăn mày: "ý tôi là tôi tự đi được."

"anh biết." sanghyeok nắm chặt tay em hơn, "đương nhiên em có thể tự đi được. nhưng bây giờ anh không thích để em phải làm gì một mình nữa. có anh ở đây rồi, anh dẫn em đi."

"tôi không cần."

"còn anh thì rất cần."

"lee sanghyeok."

"anh muốn nắm tay em." hắn buồn bực, "nắm tay vợ của mình thôi cũng khó thế cơ à?"

"anh..."

"còn nữa." sanghyeok vuốt ve hai đầu lông mày đang nhăn tít lại của em, "em đừng có nhăn nhó mãi, có gì không vừa lòng thì nói anh, anh giải quyết cho em. lúc mang thai thì phải giữ tâm trạng vui vẻ mới tốt cho cả em và con."

em lạnh lùng nói: "nhìn anh là không vui nổi."

"..."

sanghyeok ngứa ngáy, đưa tay cốc nhẹ đầu em.

hắn hừ lạnh, không muốn nói nữa: "vào ăn thôi, mẹ chờ."

minseok mắt nhắm mắt mở để anh dắt đi, lầm bầm trong miệng: "nãy giờ anh ta là người làm chậm trễ mà còn bày đặt nói này nói kia."

"ryu minseok, anh nghe thấy đấy."

em giật mình, im lặng không nói nữa.

khóe mắt sanghyeok liếc nhìn đứa nhỏ đang cúi thấp đầu đi theo mình như một cái đuôi nhỏ, trầm thấp bật cười.

"mà này, lee sanghyeok."

"hửm?"

"mẹ của anh..." không thích đứa trẻ này à?

"sao lại là mẹ của anh?" hắn không vui ngắt lời em, sửa lại, "là mẹ của chúng ta, em nói sai rồi."

minseok ngẩn người.

"mà em định nói gì thế?"

"không..." ryu minseok lắc đầu, "không có gì."

lee sanghyeok chăm chú quan sát em, ở chỗ em không nhìn thấy, lặng lẽ cong khóe môi.

⋆⋆⋆

"ồ, hai đứa vào nhanh thế?" mẹ lee chống cằm, miệng cười tủm tỉm, "mẹ sắp ngủ sang giấc thứ ba thôi mà đã tới rồi à?"

minseok chột dạ trốn sau lưng hắn.

sanghyeok bình tĩnh trả lời: "nếu vậy tụi con lại ra ngoài chờ mẹ ngủ xong thì vào sau nhé?"

"thằng nhóc thối, con đúng là đồ đáng ghét!"

lee sanghyeok bật cười, bản thân đẩy em ngồi xuống ghế: "em còn ngẩn người ra đó làm gì? mau ngồi xuống đi."

ryu minseok căng thẳng ngồi vào, hai mắt dính vào cái chén trước mắt, không dám nhìn lung tung.

mẹ lee quan sát em một chút, cất giọng hỏi thăm: "minseok à."

"vâ-vâng." minseok cố dùng vẻ lạnh nhạt che đi sự thấp thỏm trong lòng, "phu nhân có chuyện gì sao?"

mẹ lee ngây người, sau đó lặng lẽ buồn bã thở dài trong lòng.

sanghyeok ngồi cạnh đang xoa nắn chơi đùa bàn tay em nhỏ, nghe đến đây kiên nhẫn sửa lại lần nữa: "minseok, em phải gọi mẹ mới đúng."

"đúng đó, minseok à, chúng ta là người một nhà mà. con đừng gọi mẹ xa cách thế chứ."

minseok nhìn bà, em mở miệng nhưng lại chẳng nói được câu nào.

lee sanghyeok vỗ vỗ tay em như tiếp thêm sức mạnh: "minseok."

em nhỏ hít sâu một hơi, hơi run rẩy: "m-mẹ ạ..."

mẹ lee nở nụ cười từ ái, đưa tay xoa đầu em.

"ừ ừ, mẹ đây. ngoan quá, đúng là bé ngoan nhà chúng ta."

nhịp tim minseok đập mạnh không kiểm soát, ngây ngốc ngồi đó cảm nhận hơi ấm từ người phụ nữ.

lee sanghyeok cũng thở phào nhẹ nhõm.

dù sao hôm nay cũng không có người làm nào ở đây, hắn đã rà soát cẩn thận tất cả. trước mắt phải tạo dựng niềm tin giữa minseok và mẹ hắn để sau này dễ sống chung.

may mà hôm qua hắn và lee minhyung tình cờ bắt được cái thóp trí mạng của chú hai rồi. tạm thời dù có để lộ gì đi nữa, ông ta cũng không đủ thời gian và cơ hội nghĩ đến chuyện đụng vào minseok và mẹ hắn.

cẩn thận vẫn phải có, nhưng bước ngoặt hôm qua giúp hắn đỡ phải kiêng dè hơn hẳn.

qua việc này, lee sanghyeok nhìn thằng cháu mình thuận mắt hơn hẳn, không chần chừ thưởng mọi thứ cậu muốn.

thế nên, sáng nay hắn nghe bảo tên nhóc kia đã bắt đầu lên kế hoạch hết tháng sau thì đi du lịch rồi.

"minseok à, con cứ tự nhiên đi nhé, ăn nhiều vào chút, con gầy quá. mẹ không biết con thích gì nên đành nấu trước những món dễ ăn và dinh dưỡng cho thai phụ. thích gì thì nói mẹ, ngày mai mẹ nấu cái khác cho con nha."

em run tay, xém nữa làm rơi cái muỗng xuống đất trước sự quan tâm đột ngột này. minseok vùi đầu vào chén cháo, bối rối nhỏ giọng: "vâng, con cảm ơn."

"có món nào con không ăn được không?"

lee sanghyeok vừa gấp thêm đồ ăn cho em vừa trả lời: "em ấy dị ứng hải sản, không thích ăn cà, cũng ghét hành lá."

minseok bất ngờ nhìn hắn.

"sao vậy?" sanghyeok mỉm cười, "tập trung ăn đi, cảm thấy buồn nôn thì lập tức ngưng lại nói anh, đừng có gượng ép."

em mấp máy môi, có một đống thắc mắc trong bụng, cuối cùng chẳng nói gì.

"được được, mẹ nhớ rồi." mẹ lee thậm chí còn ghi lại vào sổ tay vì sợ mình quên, "còn gì nữa thì minseok nói mẹ nha."

em lí nhí trả lời: "dạ."

em vừa nói xong thì khựng lại, như nhớ ra gì đó mà quay sang hỏi hắn: "ngày mai?"

"từ giờ em ở đây với mẹ nhé, có được không?" sanghyeok căng thẳng giải thích, "để em ở một mình anh không yên tâm. dù sao mẹ cũng có kinh nghiệm và hiểu biết hơn chúng ta. em qua đây vừa có người bầu bạn, mà mẹ cũng có thể thay anh chăm sóc ba con em."

ryu minseok chưa từng nghĩ đây sẽ là đáp án cho những thắc mắc trong lòng, ngơ ngác nhìn hắn.

"minseok, em đồng ý qua đây nhé?"

mẹ lee cũng thấp thỏm chờ đợi như con trai mình.

em nhạy bén phát hiện lee sanghyeok đang lo lắng, lại chẳng hiểu anh lo điều gì, ngẩn ngơ trả lời: "được..."

hai mẹ con đồng loạt thở phào một hơi.

mẹ lee vui mừng: "thế thì tốt quá, minseok à, con không biết đâu, mẹ ở đây một mình buồn lắm. giờ thì may quá, có con rồi."

may quá, có con rồi.

sự tồn tại của em mà cũng được xem là may mắn sao?

hốc mắt minseok chua xót, vội cúi đầu che giấu đi.

mọi thứ cứ như là đang mơ vậy.

nếu là mơ, ryu minseok mong em có thể ngủ lâu thêm, để em có thể ở lại giấc mộng hoang đường này nhiều hơn chút.

thậm chí có ở đây mãi mãi cũng không sao.

minseok thật sự không muốn tỉnh lại nữa.

⋆⋆⋆

tính ra mình thấy nó cũng ngọt 🫠

bước ngoặt của hai chú cháu họ lee tìm được thật ra là do tnhiên sốp k nỡ ngược quá nhiều 😇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip