Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Đôi khi yêu chỉ là ánh mắt vội nhìn

Là trái tim chậm nhịp

Chẳng buồn sầu

Đôi khi yêu là chẳng nói ra thành lời

Chẳng vấn vương cuộc đời

Nhiều buồn lo

Tonight

Vẽ ký ức này còn mãi

............. "

Trang Pháp lúc này đang trình diễn ca khúc Chỉ Là do chị sáng tác, đây cũng là ca khúc chào sân của chị tại Chị Đẹp

Sân khấu đang rất sôi động và náo nhiệt, chị thì đang cháy hết mình trên đấy cùng với nụ cười tươi của chị. Có lẽ điều đó đã khiến em không rời mắt khỏi chị dù chỉ một giây nào

Bữa tiệc đã diễn ra được một tiếng. Lan Ngọc ngoài nói chuyện với những người khác ra thì hầu hết em đều không để ý trên sân khấu có gì, cho dù xem cũng không chăm chú được đến thế

Trong lúc đấy thì Lan Ngọc có tìm kiếm xung quanh xem chị ở đâu, kết quả là không thấy. Điều đó làm em khá hụt hững

Cho đến khi Trang Pháp bất ngờ xuất hiện trên sân khấu, hình ảnh của chị ngay lập tức được em thu vào tầm mắt. Lan Ngọc cũng không nhận ra những hành động, sự thay đổi khác lạ này của em

" Đúng là chị Trang có khác, quá tuyệt vời "

Ngay khi tiết mục của chị kết thúc, Chi Pu người nói chuyện với em nãy giờ vỗ tay hết lòng khen ngợi chị

Trang Pháp sau khi trình diễn xong thì cũng xuống ngồi vào bàn tiệc. Chị tìm xung quanh xem còn chỗ nào có người quen lại còn trống không thì Chi Pu lên tiếng

" Chị Trang, chỗ này "

Trang Pháp nghe thấy thì cũng tiến về phía đó, bàn đấy còn khá nhiều chỗ ngồi nhưng chị lại ngồi xuống ghế trống bên cạnh Lan Ngọc khiến em khá bất ngờ

" Chị không nghĩ là em sẽ đi bữa tiệc này đâu á Ngọc " Là câu đầu tiên chị nói với em sau khi ngồi xuống

" Trời có bữa tiệc nào mà em lại không đi được "

" Haha vậy sao "

" Mà lúc nãy chị trên sân khấu sáng lắm luôn ớ " Lan Ngọc khen chị, nhưng không quá lố lăng vì nếu để chị biết em ở dưới khi chị hát như thế nào thì xấu hổ chết

" Thật hả ? Cảm ơn em nha " Chị vui vẻ nói rồi ôm em một cái

Chỉ một cái ôm của chị thôi mà đã khiến em đứng hình trong giây lát. Lan Ngọc thề là cả sự nghiệp đóng phim của em, em chưa lần nào rung động với bạn diễn, nhưng chỉ một cái ôm 3 giây ngắn ngủi của chị mà đã khiến tim em đập loạn xạ thế này, em rốt cuộc là bị làm sao đây ?

" Lan Ngọc, mày bị làm sao thế này ? Chỉ là một cái ôm thôi mà ? "

Lan Ngọc em rõ ràng chỉ mới gặp chị lần thứ ba, nhưng cảm xúc lúc này của em là gì đây ? Em cũng không rõ nữa..

Là một người rất giỏi điều chỉnh cảm xúc, gương mặt của mình, nhưng đứng trước mặt chị, tất cả đều trở nên vô dụng

Mất một lúc sau Lan Ngọc mới bình tĩnh, điều chỉnh gương mặt bình thường trở lại..

.......

" Thu, em về trước đi, chị có việc chút "

" Hả vậy chị về nhà bằng cách nào ? "

" Sẽ được "

Sau khi tạm biệt Thu, Lan Ngọc đi về phía nơi chị đang đứng

" Chị Trang, chị cho em đi ké về được không "

" Ủa em còn ở đây hả ? Chị tưởng em về nãy giờ rồi chứ "

" À trợ lí em có việc nên không đến đón em được. Chị cho em hoá giang nha " Lan Ngọc vừa nói vừa tỏ vẻ đáng thương

" Được chứ, lần trước em giúp chị rồi, lần này đến lượt chị " Trang Pháp mỉm cười đồng ý

Trên xe, do ở đây không chỉ có mỗi chị và em nên em cũng không tiện nói chuyện với chị. Mà cho dù có nói được thì em cũng không biết nói gì..

" Chị Trang quen biết chị Ngọc lúc nào mà em không biết vậy " Trung Anh trợ lí chị thắc mắc hỏi

" Chắc được nửa tháng rồi á " Chị trả lời

" Mà tụi chị cũng mới gặp nhau lần thứ ba à " Em cũng thêm một câu vào

" Eo, vậy mà chở nhau về rồi á. Em thật khâm phục tài ngoại giao của chị đó chị Ngọc "

Trung Anh nói vậy cũng có lí do, vì bây giờ chị rất ít khi tin tưởng người khác, đặc biệt là người mới quen

Nhất là sau vụ Drama trong show gần đây chị tham gia. Vì chuyện đó mà chị mất niềm tin cái gọi là chị em thân thiết. Chị cũng vì chuyện xảy ra trong show đó mà bị tổn thương, mất một thời gian sau đó chị mới bình ổn trở lại, tuy nhiên nếu nói chị đã ổn hoàn toàn thì chưa thì chưa

Về phần chị thì chị hiểu Trung Anh nói gì. Bây giờ nghĩ lại thì chị không biết vì sao lúc đó lại để em đưa về nữa, nhưng cũng chính sự đồng ý đó đã giúp chị có thêm một tia ấm áp...



____________

Những người hay cười, đôi khi chỉ là họ che dấu đi cuộc sống chứa đựng những nỗi buồn. Họ luôn cần người khác yêu thương.

------------------
End

P/s: Đáng lẽ tui đăng khoảng nửa tiếng trước r, mà tui xem hint mới nên quên luôn :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip