Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Aaaa "

" Trời ơi, bà làm như 10 năm rồi không gặp á "

Vừa nhìn thấy Băng Di, Trang Pháp hí ha hí hững chạy lại ôm cô thật chặt. May cho Băng Di là hôm nay Trang Pháp mang váy, chứ không là bị chị đu lên người nãy giờ rồi

" Thiệt là giờ tôi đi đâu, làm gì cũng toàn nghe hoặc thấy tên bà không á Trang "

" Ủ xiệc hở " Trang Pháp cho miếng thịt cuốn bự vào miệng, chưa kịp nhai hết đã nghe Băng Di nói vậy liền bất ngờ

" Nhai hết đi đã rồi nói, làm như ai dành đồ ăn của bà không á "

" Tại tui đói á " Chị cười hì hì

" Gì mà Changiuoi, Trang Food, Đức mẹ...gì gì đó tùm lum à, riết hoài cũng quen tai "

" Hahaha "

" Còn có những khoảnh khắc vô tri của bà nữa, có ai nói bà khờ chưa ? "

" Ey tui không có khờ nghen, cũng không có vô tri à nha "

"..." Băng Di bất lực nhìn chị

" Nếu có mùa hai, bà nên tham gia đi. Dù cực nhưng mà vui lắm, tôi sẽ ủng hộ bà "

" Ừ thì nếu chương trình có mời tui "

" Ừ ha. Hì hì "

"..." Là không vô tri dữ rồi đó

........

" Có chuyện gì ? " Lan Ngọc mặt nghiêm túc hỏi

" Dạ.. " Nhân viên nhìn em sợ quá không dám nói gì

" Gọi tôi tới đây mà không nói gì sao ? "

Lan Ngọc đang thư giãn tại nhà, tự nhiên nhân viên bảo có người ăn vạ đòi gặp em, điều đó khiến em rất khó chịu

" Ngọc " Đột nhiên ai đó gọi em, em quay lại nhìn, liền nhíu mày

" Sao chị lại tới đây ? "

" Chị tới để gặp em đó " Người đó mỉm cười nói

" Còn tôi thì không muốn gặp chị "

" Em đừng có như vậy nữa được không ? Chị chỉ muốn gặp em một chút thôi mà, điều đó khó đến vậy sao ? "

" Tôi biết ý định của chị. Đừng khiến cho mối quan hệ của chúng ta càng thêm xấu đi, đến mức không thể gọi là bạn " Lan Ngọc mặt không cảm xúc nói

Người đang đứng trước mặt Lan Ngọc là Kim Khanh. Cô là một diễn viên, người mẫu có tiếng ở Việt Nam

Trước đây Lan Ngọc và Kim Khanh đã từng hợp tác chung trong một bộ phim, cả hai sau đó làm quen và giữ liên lạc trong nhiều năm. Nhiều lúc cả hai thường đi chung một sự kiện hay có những cử chỉ thân mật, nhưng đối với em đó chỉ là tình bạn

Chỉ là Lan Ngọc không ngờ, Kim Khanh đã bắt đầu có tình cảm với em lúc nào không hay. Lúc Lan Ngọc biết điều đó, em đã thẳng thừng nói em không muốn có bất cứ một mối quan hệ nào khác vì em biết em và cô không thể nào xảy ra được. Nhưng Kim Khanh luôn miệng nói sẽ chờ em, điều đó khiến em vô cùng khó xử

Từ khi Kim Khanh biết Lan Ngọc đã biết được tình cảm của cô dành cho em, cô liên tục tấn công em ngày một nhiều hơn khiến em ngày càng cảm thấy khó chịu dẫn đến tình huống như bây giờ

" Có những chuyện không phải cứ cố gắng là sẽ được " Nói rồi Lan Ngọc quay sang nói với nhân viên

" Em tiễn khách đi "

" Ngọc..Không cần, chị tự về được " Kim Khanh muốn nói gì đó nhưng lại thôi

Kim Khanh đi được một lúc, Lan Ngọc thở dài nói

" Bữa sau, nếu chị ta đến đây để ăn thì cứ phục vụ, còn những việc như hôm nay thì cứ làm như lúc nãy. Cũng không cần gọi chị đến để làm gì "

" Dạ chị, em hiểu rồi. Em sẽ dặn những nhân viên khác chú ý hơn "

" Ừm em đi làm việc tiếp đi "

" Dạ "

.....

Trang Pháp và Băng Di sau khi dùng bữa xong thì chuẩn bị ra về. Lúc này cả hai đang đứng dưới sảnh để đợi người đến đón

" Thiệt là, người gì đâu mà bất lịch sự " Băng Di tức giận nói

" Thôi bà đừng giận nữa, tôi không giận, mắc gì bà phải tức giận "

" Bà cứ như vậy hoài là người ta dễ leo lên đầu bà á "

Lúc nãy, cả hai đang tính ra ngoài thì bị từ đâu một người trùm kín mít từ đầu đến chân đụng trúng, và người bị đụng trúng là Trang Pháp

" Đã đụng trúng người ta rồi còn không thèm xin lỗi, người gì đâu kì cục " Băng Di vẫn còn đang tức giận trong người thì bỗng nhiên nhìn thấy một người quen

" Ủa Lan Ngọc "

" Lan Ngọc ? " Chị nhìn theo hướng Băng Di chỉ

Lan Ngọc trong người vẫn còn bực bội, tự nhiên nghe thấy có người gọi tên mình thì quay lại

" Chị Di ? Lâu quá rồi không gặp...còn có chị Trang nữa ? "

" Ngọc hả " Chị cười tươi nhìn em




____________

Nụ cười của chị với em cũng như ánh mặt trời vậy, vừa ấm áp vừa là nguồn sống của em.

-----------------
End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip