1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
SiA từ trong quán pub bước ra, lơ đãng nhìn dòng người qua lại, ai cũng có đôi có cặp bỗng dưng thấy chênh vênh. Lướt cả một danh bạ điện thoại dài dằng dặc nhưng lại không có lấy một người mà mình mong muốn. Cô bặm môi, bấm một loạt dãy số tự động chạy trong đầu, lưỡng lự ấn gọi đi.

SiA trầm mặc nhìn màn hình điện thoại hiện cuộc gọi đi. Một đoạn ký ức xoẹt ngang qua.

"Có muốn đến nhà em không?"

SiA câu lên đôi mắt xinh đẹp đầy mê hoặc, khoé môi đỏ diễm hơi cong lên. Người bên cạnh chẳng kịp nhìn liền gục xuống bàn. Nụ cười trên môi cứng ngắc, Sia nhếch miệng cười khẩy, rút điện thoại bấm dãy số mà bản thân đã thuộc lòng, nâng ly rượu lên môi nhâm nhi, ánh mắt kiên nhẫn nhìn màn hình điện thoại.

Đầu dây bên kia hậm hực nhưng vẫn đè xuống cáu giận mà rít lên.

"Hai người đi uống rượu với nhau thì việc gì tôi phải đến chứ?"

Trên đời này chắc chỉ có duy nhất tên thô lỗ này mới có thể lớn giọng với cô như vậy, SiA nâng mắt trầm ngâm nhìn ly rượu trong tay.

"Vậy tôi đưa anh ta về nhà tôi nhé?"

"Tuỳ cậu."

Người bên kia tức giận tắt máy, SiA cũng chẳng lấy làm lạ, liếc nhìn người đã gục bên cạnh, ánh mắt chán chường.

Nửa tiếng trôi qua.

Oner cõng Faker trên lưng hướng về phía kí túc xá, SiA khoanh tay khoan thai đi bên cạnh vô cùng nhàn nhã, gương mặt lại còn rất tận hưởng.

Sau khi lo liệu cho người anh của mình an giấc trong phòng, Oner nhờ vả Gumayusi để ý rồi vội đi ra bên ngoài. Cậu ta lúc này mới thở ra hơi khi nhìn thấy người kia vẫn đang đứng bên dưới.

Gương mặt thay đổi ngay tức khắc khi vừa chạm mặt SiA, mà cô lại mặt mày rạng rỡ.

"Đưa tôi về đi."

Oner tỏ rõ vẻ khó chịu, cộc lốc đáp lại.

"Không muốn."

"?"

Oner bước đến, dùng khí thế không doạ mà uy của mình áp đảo người này, nghiêm khắc nói.

"Kim Ji-eun, tôi không biết mục đích của cậu là gì nhưng tốt nhất đừng có giở trò gì. Nếu không—"

"Nếu không?"

Oner chợt cứng họng, nếu không thì cậu có thể làm được gì người này chứ? SiA cười nửa miệng, nhìn cậu chằm chằm.

"Này, còn không nhìn lại mình là ai mà doạ nạt tôi."

Oner nhíu chặt mày.

"Cậu đâu có thích anh SangHyeok?"

"Tại sao tôi lại không thể thích anh ta?"

"?"

Oner bất ngờ đến mức trân trối, lại như vừa nghe được một câu chuyện nhảm nhí, rất nhanh chuyển thành bực tức, không kiêng nể mà nói.

"Vì cậu sẽ chẳng yêu ai ngoài bản thân mình đâu!"

SiA cười lạnh, ánh mắt nhìn cậu lạnh thấu xương.

"Đừng nói như cậu hiểu tôi vậy."

SiA huých vào vai rộng cứng rắn của người này đầy thách thức rồi bước qua, cậu khó chịu xoa rối mái tóc trên đầu mình.

Oner vừa kết thúc chuỗi thua tiếp theo, tiếng chuông điện thoại vang lên, ngay tức khắc cậu gắt gỏng bắt máy.

"Tôi đang thua chuỗi đấy nhé, có gì nói nhanh đi."

Đầu dây bên kia im lặng không nói gì, Oner thấy mình có hơi quá đáng liền hạ giọng xuống.

"Này, nói gì đi chứ?"

Cậu nghe tiếng ồn ào xung quanh, đưa điện thoại lên nhìn lại xem có phải nhầm người không, sau khi xác nhận không nhầm người, thấy vẻ bất thường khiến Oner có hơi căng thẳng.

"Kim Ji-eun, cậu đang ở đâu thế?"

"..."

Oner dường như nghe được tiếng thở dài ở đầu dây bên kia, người kia lẳng lặng tắt máy để lại cho cậu dấu chấm hỏi to đùng. Như thế này là sao chứ?

Zeus thấy anh mình đột ngột đứng dậy, mặt đực ra thì không nhịn được mà dẩu môi chế giễu.

"Sao vậy? Thua nhiều quá đần luôn rồi à."

Oner vẫn khó hiểu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, cậu với lấy áo khoác sau ghế, không quên ném cho Zeus cái nhìn cảnh cáo.

"Đợi tao về rồi xử lý mày sau Wooje ạ."

Khoé miệng đang cười của Zeus giật giật, lại thấy cậu vội vội vàng vàng thu dọn đồ, tò mò hỏi.

"Muộn như này rồi anh còn định đi đâu?"

[...]

SiA dứt khoát tắt điện thoại, dù sao bọn họ cũng chẳng có gì để nói với nhau. Cô đút tay vào túi áo, lẳng lặng bước đi và biến mất trong dòng người.

Đi đến một ngõ vắng không người, SiA ngửa cổ, uể oải nói.

"Còn định theo tôi đến bao giờ?"

Ba tên đàn ông nhìn nhau, sau cùng từ trong góc khuất bước ra, vẻ mặt vênh váo.

"Phản xạ cũng tốt đấy."

Kang Min Kyung đứng đầu, phía sau là hai tên mặt mũi bặm trợn trông có vẻ to con, xăm kín hai tay. SiA quay người lại, biết rõ tên rắn độc này không dễ dàng bỏ qua cho mình nhưng không nghĩ gã lại hèn hạ đến mức này, cô ném cho gã ánh mắt chế giễu.

"Này con khốn, đừng có nhìn tao với ánh mắt như thế, có tin tao móc mắt mày luôn không?"

Trời lất phất mưa, càng khiến con ngõ nhỏ vốn đã vắng người càng thêm cô quạnh đáng sợ.

SiA gương mặt xinh đẹp nghiễm nhiên phủ một tầng sương mỏng, nhướng một bên mày nhìn gã giống như đang xem một gã hề.

"Thử xem nào?"

Kang Min Kyung bẻ tay răng rắc, nở một nụ cười lộ ra vẻ hung hiểm ác độc, từng bước tiến về phía SiA.

"Con khốn, mày dám ăn cháo đá bát sau khi tao đã nâng đỡ mày sao? Những gì mày nợ tao, cả gốc lẫn lãi, tao sẽ tính đủ."

Gã mới chỉ cách một bước chân, SiA đã lên gối vào hạ bộ tên mọt sách trước mặt khiến gã đau đớn tới co rúm người lại, thuận thế cô giáng cho gã một bạt tai khiến kính trên mặt cũng lệch hẳn đi, năm ngón tay còn hằn rõ trên má.

"Tao chính là ăn cháo đá bát đấy, sao hả, thằng chó?"

Kang Min Kyung ôm hạ bộ lùi lại phía sau, mặt mũi nhăn nhó, vằn mắt hiện tơ máu.

"Còn nhìn đéo gì hai thằng kia. Ở đây không có camera đâu!"

Hai tên xăm trổ phía sau nhìn nhau, cho dù không muốn ra tay với phụ nữ cho lắm nhưng tên mọt sách này đã hứa trả cho bọn chúng khá nhiều.

SiA lùi lại, vô tình va vào vòm ngực rắn chắn của người phía sau. Cô ngước lên nhìn, bắt gặp gương mặt nồng nặc mùi thuốc súng của Oner.

Hai tên xăm kín người tặc lưỡi, ra hiệu cho Oner.

"Này thằng kia, không muốn ăn đòn thì mau biến đi."

Oner dúi cán ô vào tay cô, tay đút túi quần tiến lên vài ba bước, vừa vặn chắn toàn bộ phía trước SiA.

Tên nhà báo Kang vặn vẹo đứng dậy, lách qua hai tên xăm trổ, mạnh miệng mắng chửi.

"Bọn tuyển thủ chúng mày đúng là ăn no dửng mỡ thật đấy, đéo lo mà luyện tập để đỡ bị chửi đi, còn đến đây làm anh hùng cứu mỹ nhân."

Gã cay cú, hướng về phía Oner nhổ một bãi nước bọt trước mũi giày cậu. Oner nhìn gã chẳng khác nào nhìn lũ sâu bọ, càng khiến gã phát điên vì không được xem trọng.

"Có tin tao cho mày lên trang nhất báo để con đường thi đấu chuyên nghiệp của mày chấm dứt luôn không? Nào, giỏi thì đến đây đánh tao đi, chỗ này nhiều máu——!"

Kang Min Kyung vừa chửi vừa chỉ vào đầu mình, một bên mặt hằn dấu năm ngón tay đỏ ửng. Oner liếm môi, gãi gãi cổ.

"Được. Để tao test."

Một cú đấm giáng xuống khuôn mặt Kang Min Kyung khiến gã ngã cắm đầu vào bên tường, cảm rác răng lợi cùng máu lẫn lộn, gã kinh hoàng thét lên mà ôm lấy miệng ngăn máu chảy nhưng chất lỏng màu đỏ sẫm vẫn không ngừng tuôn ra, xuyên qua kẽ tay, nhỏ giọt xuống đất.

Oner liếc mắt nhìn gã thê thảm ôm miệng rên rỉ không ra tiếng, nước mắt cùng máu cứ thế rơi xuống. Oner đồng tình.

"Đúng là nhiều máu thật đấy."

Hai tên xăm trổ lực lưỡng vặn cổ bẻ khớp tay kêu răng rắc tiến tới với vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mắt.

"Hyoen-jun, đủ rồi."

SiA nhìn gương mặt gã nhà báo vặn vẹo máu thịt lẫn lộn có chút ghê mắt, xụ mặt nhìn Oner.

Oner nhếch miệng cười.

"Chẳng phải hắn nói ở đây không có camera à?"

Khoé môi kiều diễm cong lên thành nụ cười nửa miệng, ánh mắt thích thú nhìn bóng lưng cao to sừng sững của người trước mặt. SiA ôm lấy khuỷu tay đang cầm ô của mình, vì cô hiểu rõ hơn ai hết, Moon Hyeon-jun đánh nhau chưa từng thua.

Tên xăm trổ mặt mũi bặm trợn gằn lên.

"Mày chết chắc rồi."

Một tên xăm kín hai tay lao lên, Oner nhanh nhẹn né người sang một bên, gương mặt chẳng chút nào sợ hãi. Cậu điều hoà nhịp thở của mình, nhìn hai tên to lớn hơn mình.

"Tao nói cho chúng mày một bí mật nhé."

Oner vừa né đòn đánh hết tên này đến tên kia, càng lúc càng lùi vào sâu trong góc, đến khi tạo được một khoảng cách hoàn hảo, cậu đưa một chân ra sau, hai tay nắm thành quyền. Ánh mắt khoá chặt vào mục tiêu.

"Tao có tam đẳng đai đen đấy!"

Tên xăm trổ còn đang ngơ ra không hiểu gì thì đã ăn thẳng một cước vào đầu mà ngã lăn ra phía sau.

Con ngõ nhỏ tối tăm không người qua lại, mưa lất phất phủ kín trời hoà lẫn với mùi máu tanh từng giọt rơi xuống nền đất ướt lạnh.

.

.

.

💭 Nhiều thím hỏi cái kết của tên nhà báo Kang thì đây nhé, bộ này viết tiếp câu chuyện của Oner thuộc vũ trụ Tương Tư nhaaa !!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip