thần,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
mỗi vị thần mang trên vai kì vọng của biết bao nhân loại.

có lẽ vì người ta tin vào tình yêu mà cupid mới xuất hiện, mong muốn mùa màng bội thu mà demeter mới hiện hữu, vì người ta tin có địa ngục nên hades mới được tạo nên, tin biển cả có linh tính nên poisedon được tạo thành, người ta tin bầu trời phải có người chế ngự nên Zeus được vẽ nên.

nhân loại mong nhiều, muốn nhiều, tham lam mọi thứ và tin vào mọi thứ.

lee sanghyeok không phải là thần.

nhưng đồng thời anh ta cũng là thần.

vị thần của một tựa game? thế thì người ta trông ngóng gì ở anh đây? sanghyeok từng tự hỏi.

quay ngược lại thời niên thiếu, nhóc con lee sanghyeok sẽ vui vẻ đến mở cờ trong bụng, nghêu ngao với các anh mình danh xưng ngầu lòi đó mà chẳng nghĩ chi đến ý nghĩa. hoặc có, nhưng bạn nhỏ không sợ, vì bạn biết dẫu ý nghĩa có nặng nề ra sao thì vẫn sẽ có người che chở cho mình.

thế nhưng lee sanghyeok của tuổi trưởng thành lại nghiêm túc suy nghĩ về nó, nói đúng hơn thì lee sanghyeok trong từng giai đoạn trầy da tróc vảy đã không ngừng nghĩ về nó. danh xưng thần linh và ước muốn của con người. 

họ muốn gì? họ cần gì? anh nên làm gì?

họ ham mê chiến thắng, say sưa với dòng thời gian dài dẳng của anh dành cho LoL. họ cần chiến thắng, cần lòng kiên trung của anh đối với T1.

họ khao khát chạm vào chiếc cup, khao khát chạm lên đỉnh cao của thiên lý chăng?

thế thì lee sanghyeok nên làm gì?

mãi mãi là một tượng đài bất diệt, mãi mãi là một boss khó nhất trong ván game, mãi là trụ cột tinh thần, mãi là vật biểu tượng cho tựa game đối chiến này. dùng đam mê của mình vẽ nên đam mê cho người khác, dùng bản thân mình làm cảm hứng cho người khác, dùng thất bại của mình làm bài học cho người khác, dùng thành công của mình làm động lực cho người khác.

kéo từng mảnh da thịt trên người phân phát cho tín đồ, lấy máu tươi còn sót lại rải lên ngàn dậm ước muốn của loài người.

thần linh chẳng bao giờ sụp đổ.

faker cũng phải như thế.

sẽ chẳng có những ngày ngồi im trong góc ghế, những giờ khám tâm lý nặng nề. chẳng có bài báo nào nói về cái quay đầu năm ấy, chẳng có gương mặt lạnh lùng, cái khép mình yếu ớt hay dáng vẻ của người thua cuộc trong thân thể vị thần.

sanghyeok, sanghyeok ơi...

em mãi là sanghyeok của tôi, mãi là nhà vô địch trong lòng tôi. cái quay đầu năm đó của em đã làm thế giới đau đớn đến nhường nào,

hơn cả thế giới, tôi mong mình biết em đã đau đớn đến nhường nào.

sanghyeok, sanghyeok ơi...

lá thư nào gửi được cho vị thần, lời tâm tình của ai được thần hồi đáp?

chỉ mong thần đàng của em giữ vững, có thể phủ rong rêu của năm tháng, có thể trải đầy lá của bốn mùa. chỉ mong nó không sụp đổ.

chỉ mong em tôi không đau khổ.

lee sanghyeok lại ngẩn người nhìn khán đài.

rốt cuộc nhân loại muốn gì ở thần linh? những người ở đây muốn gì ở anh?

lee sanghyeok vẫn mãi nghĩ, cho đến khi tấm kính bên cạnh vang lên tiếng gõ. người đi rừng ngắm nhìn anh bằng một ánh mắt quá đỗi dịu dàng, một ánh mắt anh hiểu rõ là không nên dành cho anh:

"anh sao thế? vẫn ổn chứ ạ?"

faker lắc đầu:

"anh không sao, chuẩn bị tốt tâm lý rồi chứ?"

oner cười toe,

"dạ rồi ạ."

bên mic lại vang lên tiếng của nhóc út:

"sanghyeok hyung, sanghyeok hyung, sanghyeok hyung,..."

"sao thế? nhóc bị sao thế?"

"em không, chỉ là hơi lo lắng thôi ạ."

faker phì cười nhưng chẳng cấm cản gì.

"nếu điều đó làm nhóc bình tĩnh lại thì cứ làm đi."

"sanghyeok hyung, sanghyeok hyung, sanghyeok hyung,..."

"sanghyeok hyung, sanghyeok hyung, sanghyeok hyung,..."

"yah, minseok, minhyung, hai đứa cũng lo lắng hả? nhưng mà nói thế thì nhức đầu, anh có thể làm gì giúp hai đứa?"

"không cần đâu ạ, tụi em chỉ cần anh thôi."

có lẽ nhân loại chỉ cần thần linh không thuộc về ai là đủ rồi.

có lẽ faker chỉ nên thuộc về LoL. lee sanghyeok không thuộc về ai là đủ rồi.

.

lee sanghyeok cố lên!!!!!

T1 cố lên!!!!!!!

nghi ngờ đến cùng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip