Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chúng ta tựa như ngăn cách một tầng thuỷ tinh, thấy rõ nhau nhưng không thể chạm vào, dù chị cách em chỉ vài milimet..

————-

Sinh nhật lần thứ 25 của Trần Lệ Quân, nhiều năm như vậy, đây cũng là sinh nhật duy nhất không có mặt Lý Vân Tiêu.

Việc tổ chức so với sinh nhật bình thường cũng không có gì khác biệt. Trần Lệ Quân nhìn căn phòng khách sạn rộng rãi cùng chiếc bánh kem lẻ loi trên bàn, cố gắng chớp mắt.

Trần Lệ Quân nhân duyên luôn rất tốt, cho nên không có sinh nhật nào là không náo động, hoan thanh tiếu ngữ vượt quá nửa đêm, sau đó lại ngồi thần một mình trong căn phòng trống trải.

Cô và Lý Vân Tiêu cãi nhau, đúng hơn là chiến tranh lạnh, không có cãi vả. Trần Lệ Quân vốn dĩ còn cho rằng lần này cũng như mọi khi, bọn họ rất nhanh sẽ lại hoà hảo. Hơn nữa là sinh nhật của mình, Lý Vân Tiêu trước giờ chưa từng vắng mặt. Nhưng mắt quét tới quét lui lần lượt những người ra vào, xác thực không có bóng dáng nàng ở đó.

Dùng bật lửa thắp ngọn nến nhen nhóm, tắt đèn, Trần Lệ Quân lần nữa đưa mắt về phía cánh cửa đang hé mở, cô nhìn chằm chằm ngọn nến, nhắm mắt cầu nguyện.

"Điều ước thứ nhất, chúng ta làm lành." - Trần Lệ Quân nghĩ.

Tại trong tiếng hoan hô, cô lại nhìn về phía cánh cửa, kìm lòng không được tự hỏi bản thân đang muốn gì. Đầu óc cô trống rỗng, thậm chí nhất thời không nghĩ ra được điều ước thứ hai.

Tưởng niệm vẫn luôn tranh thủ mọi cơ hội, Trần Lệ Quân cảm giác chính mình lúc này vô cùng nhớ Lý Vân Tiêu, càng là náo nhiệt cô càng cảm thấy trống rỗng. Cô nóng lòng muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này với nàng, sau đó nhìn gương mặt Lý Vân Tiêu đồng dạng mỉm cười với cô..

Nguyên nhân gây ra chuyện này là gì? Trần Lệ Quân còn chẳng tìm được câu trả lời chính xác, hay là nói, đối với Lý Vân Tiêu, Trần Lệ Quân chưa từng có một đáp án tiêu chuẩn nào. Cô chỉ nhớ rõ Lý Vân Tiêu đã giận đến đỏ mặt, khoé mắt cũng phiếm hồng, xoay người rời đi.

Trần Lệ Quân không dám đi theo nàng, bởi vì chủ đề Lý Vân Tiêu cùng cô đàm luận chính là yêu đương.

Yêu là gì? Trần Lệ Quân cũng thường xuyên suy nghĩ, định nghĩa tình yêu rất rộng, tuy cô không rõ ràng lắm, nhưng yêu nhất định không phải nước mắt rơi.

Dùng sức chớp mắt thật mạnh để sương mù trong mắt tản đi, Trần Lệ Quân xoa xoa mắt, cô buồn ngủ quá.

Thái Minh dẫn quân đi đến từng phòng giao bánh, cả buổi chưa thấy trở về. Suốt mấy tiếng diễn kịch trên đài, lại thêm sinh nhật ầm ĩ một phen, Trần Lệ Quân không tránh khỏi mệt mỏi, bước vào toilet, vùi đầu
lấy nước lạnh rửa mặt.

Trong âm thanh nước chảy xen lẫn tiếng gõ cửa, Trần Lệ Quân vội khoá vòi nước, thoáng một phát đẩy cửa ra.

Bất chấp nước trên mặt vương vãi thấm ướt vạt áo, Trần Lệ Quân đứng tại cửa, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn người trước mặt, không nhúc nhích.

"Không mời em vào sao?"

Lý Vân Tiêu thanh âm trầm thấp, không phập phồng lên xuống, biểu lộ cũng không có bất kỳ biến hoá nào. Trần Lệ Quân biết, nàng vẫn còn đang giận.

Vô thức giúp Lý Vân Tiêu cầm chiếc túi trong tay, Trần Lệ Quân đóng cửa lại, dùng tay áo lau mặt, cúi đầu đi theo phía sau nàng, nhìn chằm chằm vào làn da sưng đỏ tấy trên chân phải Lý Vân Tiêu.

"Em đã đi đâu vậy? Sao không về khách sạn nghỉ ngơi?"

Lý Vân Tiêu có thói quen vừa vào cửa liền đổi giày. Dù là ở khách sạn, nàng mới vào cũng sẽ thay dép lê thoải mái để thư giãn thân thể, cũng buông lỏng tâm tình. Dĩ nhiên không đến nỗi vì tức giận mà quên mất chuyện này.

Ngồi trước bàn, Lý Vân Tiêu nhìn phần bánh ngọt được Trần Lệ Quân cắt sẵn.

"Sinh nhật vui vẻ."

Không chủ ngữ vị ngữ, không có hậu tố chúc phúc, cũng không lộ ra bất kỳ ngữ khí gì dư thừa, bốn chữ vô cùng đơn giản. Trần Lệ Quân luôn nghĩ đến tình cảnh này, nhưng vào khoảnh khắc hiện tại, cô không hề muốn điều đó.

"Cảm ơn."

Đáp lại cũng keo kiệt không kém, không nhiều thêm lời nào. Trần Lệ Quân ngồi bên mép giường lục lọi túi xách, các loại vật phẩm va chạm nhau phát ra âm thanh lộn xộn..

Kéo chiếc ghế ra một khoảng, dù mặt sàn đã lót thảm vẫn nghe thấy tiếng ma sát rất lớn, Lý Vân Tiêu đứng dậy, không lưu lại cho Trần Lệ Quân một câu liền bước nhanh về hướng cửa phòng.

"Chờ chút!"

Lý Vân Tiêu đứng tại chỗ, nhưng không ngoảnh đầu. Nàng hơi nghiêng mặt qua, tai vểnh lên một chút, nghe được tiếng bước chân đang tiếp cận dần dừng lại sau lưng mình.

Mắt cá chân bị một cỗ lạnh buốt áp vào, thời điểm Lý Vân Tiêu xoay người cúi xuống, Trần Lệ Quân đã dán miếng băng lên vùng xa trầy xước của nàng.

"Em đi đâu vậy?"

Trần Lệ Quân không đứng lên, cứ như thế bảo trì tư thế ngồi xổm, ngước nhìn nàng.

"Bờ sông."

Ngữ khí của Lý Vân Tiêu so với ban nảy hoà hoãn hơn rất nhiều, nhưng thấp thoáng đâu đó vẫn mang chút miễn cưỡng.

"Có lạnh không?"

Hai tay sờ sờ mắt cá chân của nàng, tiếp tục hỏi.

"Bây giờ là mùa hè."

Lý Vân Tiêu lắc lắc chân, còn khẽ dậm nhẹ.

"Vậy em có mệt không?"

Trần Lệ Quân cúi đầu, thoáng một phát nhéo nhéo bắp chân nàng. Mắt cá chân cũng mài tới mức độ này, xem ra đã đi bộ không ít.

"Dĩ nhiên mệt chết được!" - Ngữ khí rốt cuộc cũng khôi phục ý tứ nũng nịu.

Trần Lệ Quân nở nụ cười, bình thường như này nghĩa là đã dỗ dành tốt rồi! Cô đứng lên, cao hơn Lý Vân Tiêu nửa cái đầu, áp sát nàng.

"Chị vẫn chưa ước gì, em ước với chị đi!"

Kéo Lý Vân Tiêu đến bên bàn, Trần Lệ Quân khẽ liếc qua chiếc bánh hỗn độn, môi mấp máy..

"Còn nói chưa ước, vậy bánh làm sao thành ra thế này?" - Lý Vân Tiêu thuận tay cầm lấy con dao cắt bánh, chọc thêm vài cái.

"Không sao, nến thấp kiểu gì cũng được. Quan trọng là điều ước linh nghiệm."

Lý Vân Tiêu đoạt lấy bật lửa từ tay Trần Lệ Quân, bỏ vào túi, trước lúc đi còn nói, đợi em.

Thời điểm đến gần cửa, nàng tiện tay rút chiếc thẻ từ cắm trong khe rãnh, căn phòng nhất thời đen kịt..

Trần Lệ Quân vẫn duy trì nhìn về phía cảnh cửa, bật đèn điện thoại lên.

Không tới mười phút, theo thanh âm quẹt thẻ, Lý Vân Tiêu lần nữa đi vào, Trần Lệ Quân nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy chiếc bánh được nàng chật vật giữ bằng một ray, đồng thời đem cánh cửa đẩy ra một chút.

Lý Vân Tiêu không hỏi cô vì cái gì đứng bên cửa, Trần Lệ Quân cũng không hỏi nàng lấy chiếc bánh ở đâu. Cả hai đều biết, đại khái có lẽ nó đã ở đấy từ sáng sớm.

Lý Vân Tiêu nhìn ngọn nến kia, chập chờn nhấp nháy liên tục, thật giống con mắt của Trần Lệ Quân. Cô gần như trang trọng nhắm mắt, mái tóc đen dài buông xoã ngang vai, ngồi nghiêm chỉnh, cúi đầu trầm mặc hồi lâu.

Có vẻ cô đã ước nguyện rất lâu, thời điểm Trần Lệ Quân nhắm mắt lại, Lý Vân Tiêu nhìn gương mặt kia, không nỡ bỏ lỡ dù chỉ một giây.

Nàng thắp ngọn nến rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nàng đã ước cho Trần Lệ Quân bình an, hạnh phúc và khoẻ mạnh, tốt nhất là cô vĩnh viễn đừng rời xa nàng.

Mở mắt trước một bước, Lý Vân Tiêu chờ đợi, bật đèn điện thoại lên, đặt sau lưng.

Khoảnh khắc Trần Lệ Quân mở mắt ra, cô ngẩng đầu nhìn Lý Vân Tiêu. Đôi mắt cô tựa như một hồ nước nhỏ, bóng trăng phản chiếu giữa hồ, ánh trăng nhỏ vụn lăn tăn chớp động, lấp lánh trên mặt nước.

Cúi đầu thổi tắt ngọn nến sắp tàn. Lý Vân Tiêu đem đèn điện thoại cầm trước mặt.

"Chị ước gì?" - Nàng cúi xuống, ghé sát người hỏi.

"Nói ra sẽ không linh nghiệm." - Trần Lệ Quân chỉ cười cười, bàn tay sờ lên má Lý Vân Tiêu.

Trước lúc Lý Vân Tiêu lấy thẻ phòng đặt vào khe cắm thẻ, Trần Lệ Quân bỗng nhiên nói một câu.

"Xoay quanh sự vĩnh hằng."

Một giây sau, căn phòng khôi phục sáng sủa, Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy mạch đập của bản thân nhảy lên điên cuồng.

Trần Lệ Quân thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nghịch ngợm ngọn nến đã tắt.

"Em ăn bánh không?"

Không đợi Lý Vân Tiêu kịp trả lời, Trần Lệ Quân đã cầm dao lên, nhìn trái nhìn phải, do dự cả buổi mới cắt xuống một khối.

Trước múc một muỗng đưa đến bên miệng Lý Vân Tiêu, xem nàng ăn xong, Trần Lệ Quân tự thân thanh lý phần thừa lại trên muỗng, sau đó mới múc một muỗng khác cho vào trong miệng.

Một ít bọt biển dày đặc phun trào nơi lòng ngực Lý Vân Tiêu, nàng nhìn chăm chú đôi bàn tay kia, cái miệng đang hé mở, còn có đầu lưỡi không ngừng liếm liếm bờ môi khi cô nhai..

Lý Vân Tiêu gần đây cảm thấy vô cùng kỳ quài, tình cảm nàng dành cho Trần Lệ Quân rất lạ. Một số ít tiếp xúc thân mật ngày thường đã không bình thường nữa khiến nàng rung động không thể giải thích.

Có cảm giác đặc sệt kết dính giữa môi và răng, nàng liên tục nuốt nước bọt để giữ mình bình tĩnh. Thẳng đến khi Trần Lệ Quân lần nữa đem muỗng bánh đưa vào miệng nàng, lúc Lý Vân Tiêu ngậm lấy nó, nàng đột nhiên nghĩ muốn trở thành miếng bánh này.

"Ngon đúng không?"

Thời điểm Trần Lệ Quân hỏi câu này, Lý Vân Tiêu cũng đang nhìn chằm chằm vào đôi môi nhuận hồng phơn phớt của cô, nàng nghĩ, đúng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip