Bien Soan Hoan Hac Nguyet Quang Cam Chac Kich Ban Be Dang La Vi Chi Chuong 99 Han Bat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Sư đệ, sư đệ?"

Tàng Hải lay Đàm Đài Tẫn: "Đệ sao vậy, gọi mấy lần mà không thấy trả lời?"

Đàm Đài Tẫn hoàn hồn, khẽ đáp: "Không có gì."

Tàng Hải nói: "Ta mới đến phòng tìm đệ, thấy đệ không có ở đó. Đệ đã đi đâu?"

"Tâm trạng không tốt, ra ngoài đi dạo một lát."

Tàng Hải nghe thế cũng không nghi ngờ gì, bởi vì từ lúc ra khỏi sơn động, sắc mặt Đàm Đài Tẫn trắng bệch như có tâm sự.

Sư đệ ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa là chuyện tốt. Không phải sao, nhìn có vẻ bình thường hơn nhiều rồi.

"Ban ngày ta có đi tìm hiểu, biết được ngày mai là trăng tròn. Lúc đó các yêu ma sẽ tự do đi lại, cánh cửa ma vực rộng mở để nghênh đón các vị yêu ma chủ trở về. Trong tay chúng ta có lệnh bài, đêm mai sẽ đi ma vực. Sư đệ nên điều chỉnh lại tâm trạng cho tốt, ma vực nguy hiểm trùng trùng, không thể lơ là."

Đàm Đài Tẫn nói: "Được, ta biết rồi."

Đàm Đài Tẫn đoạt lấy hồ lô rượu bên hông Tàng Hải: "Huynh cũng đừng uống rượu nữa, uống rượu sẽ hỏng việc."

"Ôi ôi ôi!" Tàng Hải ra vẻ đau lòng, "Ta cam đoan sẽ không uống nữa, đệ để ta tự giác đi."

Đàm Đài Tẫn không thèm để ý tới hắn ta.

Tàng Hải không ngờ mình đến để căn dặn hắn mà lại bị hắn nhắc nhở một phen, bèn đem cất hồ lô rượu đi, ủ rũ trở về phòng.

"Không biết lớn nhỏ, không biết lớn nhỏ!"

Tàng Hải vừa đi, Đàm Đài Tẫn lấy ra một viên ngọc óng ánh. Dưới ánh trăng, viên ngọc tỏa ra ánh sáng yếu ớt, mê hoặc lòng người.

Nhìn vào viên ngọc này, Đàm Đài Tẫn tựa hồ như nhìn thấy gương mặt quỷ dị đang mỉm cười của Trương tiểu công tử.

Huyễn Nhan châu đã cùng Trương tiểu công tử hòa làm một thể, dù ma khí của Huyễn Nhan châu không lộ ra, nhưng cũng không phải vật tốt lành gì. Trương Phương Thăng tuy còn nhỏ nhưng cũng đã bước vào con đường ma tu.

Huyễn Nhan châu ẩn giấu khí tức của nó, cho dù là Tô Tô hay Tàng Hải cũng đều không nhận ra Trương Phương Thăng đã không còn là người phàm từ lâu.

Đàm Đài Tẫn vốn định âm thầm giết chết nó. Tuy nhiên...

Nhìn viên Huyễn Nhan châu trong tay đang hấp thu sức mạnh, Đàm Đài Tẫn nắm chặt nó.

Một người sắp đến bước đường cùng, đâu cần bận tâm chuyện giao dịch cùng ma cơ chứ?

Đúng như Tàng Hải nói, hai ngày sau là đêm trăng tròn. Trên bầu trời xuất hiện một vầng trăng đỏ thẫm, yêu khí dày đặc.

Trên đường phố, gió đêm thổi bay những chiếc lá rụng, phần lớn mọi người đều đóng hết cửa lại.

Đối với yêu ma, tối nay là thời gian tu luyện tốt nhất. Ánh trăng màu đỏ ẩn chứa yêu lực lớn, tu hành một đêm cũng bằng mấy trăm năm.

Từ khi Hoang Uyên được giải phóng, yêu ma hoành hành khắp nhân gian. Mỗi khi gặp dịp trăng tròn, người phàm cùng yêu ma dường như có cùng chung nhận thức.

Một bên trốn tránh, một bên lại tung hoành khắp thiên hạ.

Bốn người Tô Tô cầm theo lệnh bài, đi dưới ánh trăng đỏ thẫm, chờ cánh cửa ma vực mở ra.

Diêu Quang lại gần hỏi Tô Tô: "Tô Tô, muội có cảm thấy bọn chúng đều đang nhìn chúng ta không?"

Quả nhiên, toàn bộ tiểu yêu xung quanh đều đang nhìn bọn họ chằm chằm. Có nữ tử mặc đồ màu đỏ cực kì yêu dị, có yêu quái đầu trâu thân người, thậm chí trên ngọn cây còn có một con nhện mặt người. Tất cả đều đang quan sát bọn họ.

Nhóm Tô Tô không ngờ dù đã ẩn đi tiên khí dựa theo biện pháp của Tàng Hải, treo lông của hồ yêu ở bên hông để ngụy trang thành khí tức của hồ yêu, thế mà vẫn bị bọn chúng để mắt tới.

Bọn họ mặc trang phục của chính đạo, nhóm tiểu yêu còn thấy chói mắt, huống chi là vào ma vực.

Nghĩ đến đây, Tô Tô đề nghị: "Chúng ta nên thay y phục."

Diêu Quang liên tục gật đầu.

Bọn họ liền đi tới một nơi vắng vẻ.

Tô Tô liên tưởng đến bộ dáng của ma tu, nàng xoay tròn một vòng, váy màu trắng liền biến thành váy lụa màu xanh, trên trán xuất hiện dây tua rua màu bạc che đi nốt chu sa ở mi tâm, đuôi mắt nàng hiện lên yêu văn hết sức quyến rũ.

"Ta thế này có được không?"

Diêu Quang và Tàng Hải tròn xoe mắt. Tàng Hải liếc nhìn cổ chân trắng như tuyết của nàng mà âm thầm nuốt nước bọt.

Được, được quá đi chứ! Bộ dáng này không phải là yêu mà là yêu nghiệt hấp dẫn đấy!

Ánh mắt Đàm Đài Tẫn hơi tối nhưng lại cong môi, khẽ gật đầu.

Tô Tô liếc hắn một cái.

Sau khi ra khỏi sơn động, Đàm Đài Tẫn đã thu lại dáng vẻ luống cuống, hắn che giấu đi cảm xúc của mình làm cho người ta nhìn không thấu.

Thấy yêu ma dò xét bọn họ như vậy, mấy người còn lại cũng lập tức thay trang phục.

Diêu Quang cắn răng, biến ra một đôi tai hồ ly ở trên đầu. Dù sao cũng là yêu, cần gì phải kiêng kị.

Đàm Đài Tẫn nhắm mắt lại rồi mở ra, ma văn màu xanh đen giống cành cây khô từ trán kéo dài đến cằm, vừa yêu dị vừa hoa lệ.

Tô Tô nhìn thấy một màn này liền cảm thấy kì lạ.

Khi còn bé, nàng đã từng gặp qua ma thần của năm trăm năm sau. Lúc ấy hắn ngồi trên vương tọa trong ma cung lạnh lẽo và âm u, phía xa có dung nham phun trào, không một ngọn cỏ. Dưới lớp mặt nạ, nàng nhìn thấy ma văn như ẩn như hiện trên chiếc cằm thon gọn của ma thần.

Rất nhanh, Tô Tô đã thu hồi suy nghĩ này. Sẽ không đâu, Đàm Đài Tẫn đã có thần tủy, ắt sẽ cách xa ma đạo. Bây giờ không phải chỉ mới có yêu hoàng xuất hiện thôi sao, chứng minh sự tình tiên giới bị diệt vong trong quá khứ sẽ không phát sinh lần nữa.

Bọn họ biến hóa trang phục rồi đi ra ngoài. Quả nhiên lúc này bọn tiểu yêu cũng ít chú ý đến họ hơn.

Không lâu sau, trời nổi gió lạnh thấu xương, thổi bay cát đá. Một cánh cổng lớn hiện ra, hai bên cánh cổng dựng lên hai khối bia đá có màu đen nhánh.

Cửa vào ma vực đã xuất hiện.

Bọn người Tô Tô vội vàng núp sau cái cây, yên lặng quan sát tình hình. Sợ bị lộ sơ hở, bọn họ quyết định để các đại yêu ma đi vào trước, bọn họ sẽ theo sát phía sau.

Đợi trong chốc lát, một cỗ kiệu hoa lệ từ trên không trung hạ xuống, một bàn tay tinh tế nhợt nhạt vén màn kiệu lên, người trên kiệu đi về hướng cửa ma vực.

Kết giới trong suốt trong không trung hiện ra, nữ tử giơ tay, lệnh bài hóa thành một con quạ mắt đỏ đậu trên bả vai nàng ta. Quạ mắt đỏ bay vào kết giới dẫn đường cho nữ tử, nữ tử đi theo vào.

Loáng thoáng có âm thanh truyền đến.

"Cung nghênh Nam U chủ!"

Tàng Hải nhỏ giọng nói: "Đó là một ma tu. Ta nghe sư tôn nói, trước kia có nhiều lão yêu quái và ma tu cường đại bị trấn áp ở Hoang Uyên, Nam U chủ cũng là một trong số đó."

Tô Tô khẽ lẩm bẩm: "Kì lạ..."

"Tô Tô, sao thế?"

"Hoang Uyên được giải phong ấn, những đại yêu ma có thực lực này bất luận ở đâu cũng là chúa tể một phương. Hơn nữa tính tình của yêu ma vốn kiêu ngạo, ma vực âm trầm lại khắc nghiệt, những đại ma tu đó vì sao không ở yên tại động phủ của mình mà lại tình nguyện khuất phục trước yêu hoàng?"

Nghe Tô Tô nói, Diêu Quang cũng nghĩ không thông, nàng ta đưa ra suy đoán: "Có lẽ thực lực của yêu hoàng rất mạnh, khiến cho những đại yêu và ma tu này quy thuận hắn?"

Nói thế cũng không đúng. Nếu như là bị bức ép, yêu quái ba đầu cũng sẽ không phí hết tâm tư chuẩn bị đại lễ ma anh đưa tới ma vực để lấy lòng yêu hoàng.

Tô Tô chợt nhớ tới gì đó, bèn nhìn về phía Đàm Đài Tẫn.

"Nếu như ngươi là yêu hoàng, trong trường hợp nào ngươi sẽ mở cửa ma vực để triệu tập các ma tu ở khắp nơi?"

Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều nhìn về phía Đàm Đài Tẫn.

Diêu Quang nhìn Tô Tô một cách kì lạ. Tại sao Tô Tô lại hỏi suy nghĩ của một đệ tử vô danh ở Tiêu Dao tông về vấn đề này? Nói đùa gì chứ, tư duy của yêu hoàng có thể giống với tư duy của một tiểu đạo sĩ bình thường hay sao?

Đàm Đài Tẫn chớp mắt, bắt gặp cái nhìn của Tô Tô, hắn trả lời: "Có lẽ là đại chiến tiên ma cần binh sĩ."

Tô Tô như có điều suy nghĩ, chỉ như vậy thôi sao?

Tàng Hải thúc giục: "Mau mau, thừa dịp bây giờ không có ai, chúng ta mau tiến vào ma vực."

Đàm Đài Tẫn theo sát sau lưng bọn họ, hắn ngước nhìn ma khí ngập trời, cửa vào ma vực cao đến vài chục trượng.

Nếu như hắn là yêu hoàng? Không, hắn sẽ không trở thành yêu hoàng.

*

Tô Tô lấy lệnh bài ra, học theo bộ dáng của nữ tử, muốn biến lệnh bài thành quạ mắt đỏ dẫn đường.

Mọi người khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Bởi vì bọn họ giả làm người của ma vực, lệnh bài cũng lấy từ người khác, nếu như không dùng được thì nguy to.

Cũng may, lệnh bài có phản ứng và biến thành một con quạ mắt đỏ trước mặt bọn họ.

Tô Tô cong môi nhìn quạ mắt đỏ.

Đàm Đài Tẫn lại không ngạc nhiên chút nào.

Quạ mắt đỏ kia dị dạng vô cùng, đôi cánh của nó có một bên lớn và một bên nhỏ. Nó bay xiêu vẹo trên không trung, không nhanh nhẹn bằng những con quạ mắt đỏ khác và cũng chẳng có chút ma khí sắc bén.

Tàng Hải nguyền rủa: "Tên tiểu tử họ Trương kia sẽ không chơi chúng ta chứ!"

Xấu xí thì xấu xí, quạ mắt đỏ vẫn bay một mạch vào trong ma vực. Một cánh cửa vô hình rộng mở hướng về phía bọn họ.

Đập vào mắt là một vùng đất hoang sơ trống trải. Nếu Hoang Uyên giống như một nghĩa địa rộng lớn, thì ma vực lại là một nơi hoang vu đến cùng cực. Không rõ phương hướng, cảnh sắc khắp nơi đều giống nhau, không biết nên đi hướng nào. Mùi máu tanh lan tỏa khắp trong không khí, quạ mắt đỏ dị dạng bay ở phía trước dẫn đường cho bọn họ.

Diêu Quang quan sát xung quanh rồi nói: "Quả nhiên không có chút sự sống nào."

Nghe đồn bên trong ma vực không có lấy một ngọn cỏ, vạn vật đều không sống nổi.

Càng đến gần trung tâm ma vực, không khí càng nóng bức, Đàm Đài Tẫn nhìn dung nham cuồn cuộn trên mặt đất, mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập nơi chóp mũi khiến hắn phải nhíu mày. Dưới lồng ngực, trái tim bị tổn thương vì đinh diệt hồn đang nảy lên cuồng loạn, một loại dự cảm đáng sợ khiến hắn khó chịu dừng bước lại.

Từ trước đến nay hắn luôn rất nhạy cảm đối với nguy hiểm. Ma vực phát sinh những sự tình không ổn lắm, mỗi tế bào trên người đều cảnh báo hắn phải mau chóng rời khỏi nơi này.

Tuy nhiên, khi hắn ngước lên liền nhìn thấy mấy người Tô Tô cùng Tàng Hải vẫn một mực bám theo quạ mắt đỏ tiến về phía trước.

Hắn siết chặt tay, đè nén cảm giác khó chịu trong lòng mà đi theo mọi người.

*

Ngọn lửa nhấp nháy, âm thanh từ ngọn lửa đang cháy vang vọng.

Ánh lửa yếu ớt chiếu lên người nữ tử mặc váy đỏ đang nằm sấp bên cạnh vương tọa màu đen. Phía dưới có vô số ma tu tụ tập, nàng ta lại chẳng thèm quay đầu nhìn một cái.

Nữ tử quyến luyến vuốt ve vương tọa lạnh lẽo như đang vuốt ve thân thể người yêu. Mái tóc của nàng ta tựa như thác nước, lúc nàng ta nằm sấp, sợi tóc liền uốn lượn trên mặt đất. Nàng ta không mang giày, để lộ một đôi chân ngọc, trên chân đeo hai cái vòng bạc.

Tàng Hải thầm cảm thán: trông ngoan ngoãn thật nha, nhìn bóng lưng thôi cũng biết là một đại mỹ nhân.

Thế nhưng không được bao lâu, nhiệt độ trong ma điện ngày càng cao, giống như lọt vào trong lò lửa. Tàng Hải lau mồ hôi trên trán, tâm tư vừa rồi liền biến mất tăm.

Bọn người Tô Tô trốn đằng sau cột đá, trong ma điện có rất nhiều ma tu, sự tồn tại của bọn họ sẽ không gây chú ý.

Thẳng đến lúc có tiếng bước chân vang lên, các yêu ma trong đại điện quay đầu lại nhìn, vội vàng dạt ra hai bên nhường đường.

Tô Tô nhíu mày khi nhìn thấy người đi tới. Lại là nam tử mặc y phục màu tím hôm đó giao đấu cùng bọn họ, là tên ma tu đạt cảnh giới hậu kì hợp thể kia.

Tên ma tu mặc đồ màu tím vừa xuất hiện, có người nhỏ giọng nghị luận: "Là Kinh Diệt!"

"Quả nhiên Kinh Diệt vẫn còn sống."

Nam tử tên Kinh Diệt đi đến bên cạnh nữ tử mặc y phục màu đỏ, lớn tiếng gọi: "Tự Anh!"

Nghe thấy tiếng gọi của hắn ta, nữ tử quay đầu. Nàng ta có một đôi mắt màu xanh lá, hiện lên vẻ ác độc.

Thấy Kinh Diệt, nàng ta che miệng cười rộ lên: "Ngươi bị thương sao, ai có khả năng đả thương Kinh Diệt đại nhân của chúng ta nhỉ?"

Khi nhìn thấy rõ dung mạo của nữ tử, Tô Tô run lên.

Diêu Quang hỏi: "sao vậy?"

"Thế gian chỉ có một người có tròng mắt màu xanh lá."

"Ai?" Diêu Quang sững sờ. Bên cạnh nàng ta không có kì vật thượng cổ như Câu Ngọc, dĩ nhiên không biết những chuyện này.

"Hạn bạt." Tô Tô trầm giọng nói.

Hạn bạt là yêu ma thời thượng cổ. Ma thần thượng cổ đều đã chết hết, vậy mà hạn bạt thượng cổ vẫn còn tồn tại, chẳng trách toàn bộ núi Thái Hư đều bị diệt môn.

Y phục màu đỏ...năm đó kẻ có tu vi cực cao, giết người vô tình chính là tả hộ pháp. Thật không ngờ tả hộ pháp lại là hạn bạt thượng cổ, thuộc hạ trung thành nhất của Đàm Đài Tẫn.

Tô Tô bất chợt nhìn về phía Đàm Đài Tẫn.

Ma văn trên mặt Đàm Đài Tẫn yêu dị, hắn nhìn vương tọa trong ma điện không chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip