Bien Soan Hoan Hac Nguyet Quang Cam Chac Kich Ban Be Dang La Vi Chi Chuong 98 Giao Dich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đàm Đài Tẫn đi vào trong sơn động. Không biết đã tìm bao lâu, rốt cuộc cũng nhìn thấy một bóng lưng đang ôm lấy đầu gối ngồi ở nơi xa.

Trong sơn động là một mảnh tối tăm, bốn bề tĩnh lặng, chỉ có tiếng nước rơi tí tách. Tô Tô ngồi bó gối ôm chân, nàng vùi mặt vào giữa hai cánh tay mà run lẩy bẩy.

Hoa Khuynh Thế đã nguyền rủa cả đời Diệp Tịch Vụ, nàng là Lê Tô Tô nhưng cũng đã từng là Diệp Tịch Vụ. Cho dù đổi một thân xác khác, song kí ức đã vĩnh viễn khắc sâu vào linh hồn.

Cảnh tượng trước mắt thật giống với quá khứ. Không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, mọi thứ xung quanh đen kịt, tiếng nước rơi từ trên vách đá.

Những hồi ức trong quá khứ không muốn nhắc tới, nay lại ùn ùn kéo đến.

Một tháng bị giam trong mật thất kia, pháp lực bị phong ấn, hoa Khuynh Thế ngày đêm giày vò nàng, không có ánh sáng, không có âm thanh, cũng không có hi vọng.

Lần đầu tiên Tô Tô cúi đầu trước người khác, nàng liều mạng đập vào vách đá để nói cho người kia biết nàng rất sợ.

Nàng quá sợ hãi, hoa Khuynh Thế phóng đại nỗi sợ trong nội tâm lên vô số lần, thế giới xung quanh trở nên tĩnh mịch. Dẫu về sau nàng có nghe được âm thanh, nhưng sự trống vắng trong lòng không hề vơi đi. Nàng nhìn thấy ánh sáng mông lung, song sau một khắc liền bị tước đoạt một cách vô tình.

Thần khí giày vò tâm trí nàng liên tục, khiến mắt trái tuôn ra một hàng máu. Cuối cùng cũng có một ngày, nàng chịu không được liền điên cuồng đập vào vách đá.

"Thả ta ra ngoài, xin ngươi hãy thả ta ra. Đàm Đài Tẫn, ta rất sợ..."

Ta không thấy gì cả, ta thật sự rất đau.

Thế nhưng không một ai đến cả, không người nào đến nói chuyện với nàng. Dần dần, nàng không rõ ngày đêm, lúc sợ hãi tột độ, nàng bèn dùng những ngón tay yếu ớt đập vào vách đá. Có một tí âm thanh cũng được, chỉ cần có thể xáo trộn cái tiếng nước rơi kia là được.

Màu tím trong tròng mắt cùng với bóng tối là nỗi tuyệt vọng đeo bám suốt cả đời nàng.

Tô Tô ngồi co ro trong một góc. Nàng muốn rời khỏi thế giới này, không muốn tiếp tục làm Diệp Tịch Vụ nữa.

Có một lúc, nàng không còn phân biệt được mình là ai, vẫn nghĩ mình là Diệp Tịch Vụ.

Nàng vốn cho rằng tu vô tình đạo thì bản thân sẽ không còn sợ nữa, giống như lúc bị mắc kẹt trong xiềng xích của Thương Nguyên bí cảnh. Có thể nàng đã quên, đêm đó đã từng có ánh trăng xuất hiện, có tiếng gió, còn có đom đóm bay múa.

Giờ phút này lại chẳng còn gì cả.

Con mèo của Trương tiểu công tử đã chết trong sơn động tối tăm, Diệp Tịch Vụ trong trí nhớ của Tô Tô cũng đã chết vào năm trăm năm trước.

Tô Tô cắn môi, toàn thân run rẩy. Nàng muốn đi ra ngoài, sư huynh còn đang chờ nàng. Đừng khóc, đừng khóc, chỉ có kẻ yếu mới khóc. Nàng nhớ rõ con đường lúc vào, chỉ cần men theo đó là có thể ra ngoài.

Nhưng dẫu cho nàng có cố gắng đến mấy cũng không được. Nàng lại nghĩ chỉ cần từ từ, từ từ thôi là được rồi.

Một bàn tay xuất hiện nắm chặt lấy tay nàng.

Đàm Đài Tẫn nói: "Ta đưa nàng ra ngoài."

Hắn ôm lấy Tô Tô, cảm thấy tay nàng hình như đang siết chặt thứ gì đó, hắn bèn lần theo tay nàng sờ xuống dưới và sờ đến một cái vòng lục lạc của mèo bị kẹt dưới tảng đá.

Tô Tô không còn một chút khí lực, nàng im lặng run rẩy, không cầm nổi lục lạc nhưng lại chẳng dám buông tay.

Lần đầu tiên Đàm Đài Tẫn nhìn thấy Lê Tô Tô ở trong bóng tối lại yếu ớt và sợ hãi đến nhường này.

Hắn cho rằng đã năm trăm năm qua đi, khoảng thời gian lịch kiếp ấy vốn chỉ như một giấc mộng ngắn ngủi đối với thần nữ, người cuồng si chỉ có một mình hắn, đau khổ cũng chỉ có mỗi mình hắn nếm trải.

Hắn cứ ngỡ nàng yêu Tiêu Lẫm, bởi vì cái chết của Tiêu Lẫm nên mới muốn báo thù hắn, khiến hắn ngày đêm khó chịu.

Hắn nghĩ rằng khi Lê Tô Tô trở về, thoát khỏi thân xác người phàm, đoạn quá khứ kia sẽ không còn lưu lại một chút dấu vết nào trong lòng nàng.

Diệp Tịch Vụ từng lạnh giọng nói với Diệp Băng Thường rằng, thế gian có phù du chết vào lúc hoàng hôn, sinh mệnh cũng sạch sẽ hơn Diệp Băng Thường. Hắn chỉ từng là một kẻ ti tiện, là một phàm nhân có thân phận không rõ ràng, trong khi nàng lại là một người sinh ra vốn cao quý, mang đến nhiều phước lành.

Hắn cho rằng bản thân mình trong kí ức của Tô Tô chỉ là phù du không đáng chú ý như nàng nói. Dơ bẩn, lạnh lùng và đê tiện, vĩnh viễn không đáng để nàng nhớ tới.

Cho đến khi Đàm Đài Tẫn nhìn thấy Tô Tô trong sơn động, hắn mới biết được kí ức hắn để lại cho nàng là sự ám ảnh về bóng tối bất tận cùng khổ đau.

Năm đó nàng rõ ràng đã cầu xin hắn đổi lấy hoa trường sinh, nhưng hắn lại đem hi vọng cuối cùng của nàng tiện tay ném cho người khác.

Đàm Đài Tẫn run giọng nói: "Ra ngoài, chúng ta ra ngoài sẽ tốt thôi!"

Thiếu nữ trong ngực vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến bất ngờ. Đàm Đài Tẫn thà rằng nàng sẽ đánh mắng hắn, phát tiết tất cả nỗi hận lên người hắn.

Hắn luôn mong đến một ngày nàng sẽ nhớ về quá khứ, nhưng đến hiện tại nhớ lại thì thế nào? Chẳng phải sẽ càng đau lòng hơn sao?

Đàm Đài Tẫn dùng vòng Đốt Niệm tách được lục lạc ra khỏi tảng đá, bỏ nó vào lòng bàn tay Tô Tô.

Hắn luống cuống tay chân, lục lọi trong túi càn khôn. Từ linh dược cho đến các vật phẩm quý giá của ma giới rơi ra từ trong túi càn khôn đều không thể khiến hắn bận tâm. Tay hắn run run, cuối cùng cũng tìm được một viên dạ minh châu lớn chừng bàn tay.

Dạ minh châu vừa lấy ra, cả sơn động lập tức phát sáng. Vành mắt Đàm Đài Tẫn đỏ hoe, lấy nó bỏ vào trong tay Tô Tô: "Đừng sợ, đừng sợ, bây giờ đã có ánh sáng rồi."

Ta sẽ không bao giờ đưa nàng vào trong bóng tối nữa.

Đàm Đài Tẫn ôm lấy nàng, không dám dừng bước lại, đi một mạch về hướng cửa sơn động.

Lục lạc trong tay rung lên, vang khắp sơn động, Tô Tô nắm chặt dạ minh châu, ngước nhìn thần sắc mơ hồ của thiếu niên. Dường như hắn rất sợ hãi, so với nỗi sợ ở trong bóng tối của nàng còn lớn hơn.

Nhìn thấy tia sáng mặt trời đầu tiên ở cửa hang, hắn bất chợt dừng bước, giọng luống cuống như một đứa trẻ: "Tô Tô, thật xin lỗi, ta không biết lại thành ra như vậy..."

Tô Tô không có phản ứng gì.

Nàng từng chứng kiến cảnh tượng tà vật được sinh ra, nhìn thấy Đàm Đài Tẫn cố gắng sống sót đến mức nào. Thấy hắn cười, thấy hắn bất thường dưới vỏ bọc ngây thơ, thấy hắn động tâm thẳng thắn, còn thấy hắn cố gắng bắt chước cảm xúc của mọi người.

Những hành động kia vừa buồn cười mà cũng vừa đáng thương. Người này chính là tất cả kí ức của nàng ở năm trăm năm trước.

Diệt hồn châu lệ trên người nàng từ nước mắt từng chút một biến thành những cái đinh sắc bén, theo đó hắn dần dần đã hiểu được yêu hận.

Hình ảnh thiếu niên cong môi thêu đôi uyên ương lên khăn tân nương, còn cả bộ dáng hắn ngăn trở mũi tên bay đầy trời.

Thế nhưng...hết thảy đều đã qua rồi.

Tấm chân tình của nàng không ai biết được, nỗi sợ hãi cùng yêu hận đều ở lại quá khứ. Hắn có biết hay không, có còn ý nghĩa gì nữa đâu.

"Đàm Đài Tẫn." Tô Tô thì thầm, "Ngươi không cần phải xin lỗi, ta chỉ là...giống như ngươi, vì sống sót mà làm tất cả."

Ngươi cần gì phải đau khổ và khiếp sợ như thế. Diệt hồn châu lệ là nhiệm vụ, đến bên cạnh ngươi cũng là nhiệm vụ, thậm chí trở về năm trăm năm trước bảo vệ chúng sinh cũng là nhiệm vụ.

Không thể giết hắn là do năng lực nàng không đủ. Rơi vào kết cục kia là vì lòng nàng chưa đủ nhẫn tâm, gieo gió gặt bão.

Nàng thật lòng muốn bảo vệ hắn, song lại vì nhiệm vụ mà bắt buộc phải tổn thương hắn. Đổi lại, hắn cũng vì Diệp Băng Thường mà bỏ rơi nàng.

Tô Tô đẩy hắn ra, đem dạ minh châu bỏ vào trong tay hắn, không tiếp tục nhìn khuôn mặt tái nhợt kia nữa mà chậm rãi đi ra ngoài.

Ánh mặt trời chiếu vào, nàng nhìn thấy cảnh sắc bừng bừng sức sống ngoài sơn động. Nàng vào sơn động cũng đã một đêm, nhân gian đang vào mùa hè, trời cũng đã sáng.

Diêu Quang và Tàng Hải lo lắng nhìn nàng.

Linh đài vô tình đạo âm thầm lưu chuyển, tròng mắt nàng thoáng chốc xuất hiện thần quang màu vàng.

Vậy mà vô tình thần đạo lại đột phá ngay lúc này.

Tô Tô quan sát ngón tay của mình, thật sự là...không phá bỏ thì không xây được sao?

Chỉ khi nàng thẳng thắn đối mặt với tình cảm và quá khứ của chính mình, vô tình đạo mới có thể thăng tiến. Những khổ sở kia, mặt trái của sự sợ hãi bị quét sạch, linh đài sáng rọi.

Tô Tô giơ lục lạc trong tay lên, cười nói: "Ta lấy được rồi!"

Diêu Quang nhìn thấy nụ cười tươi đẹp của nàng, nhẹ nhàng thở ra: "Sư muội, muội không có việc gì là tốt rồi."

Nàng ta cùng Tàng Hải đứng ở ngoài mà lòng như lửa đốt, nhưng lại sợ tự ý đi vào sẽ tạo ra cục diện người tìm người, cuối cùng lại xoay vòng không có hồi kết.

Đứa trẻ đi tới muốn cướp lấy lục lạc trong tay Tô Tô.

Tô Tô thu tay lại: "Đâu có dễ dàng như thế, giao lệnh bài ma vực ra đi."

Trương tiểu công tử nói: "Hắn cũng vào theo, các ngươi vi phạm trước."

Khuôn mặt đờ đẫn của nó nhìn Đàm Đài Tẫn.

Tô Tô nói: "Thật là, ban đầu khi ta cảm nhận được một tia tàn hồn trong lục lạc, còn cảm thấy đáng tiếc. Bây giờ xem ra, nếu ngươi đã không cần thì để ta bóp nát tia tàn hồn kia vậy."

Trương tiểu công tử còn đang tỉnh táo bỗng thay đổi sắc mặt: "Không được!"

Tô Tô ném lục lạc lên, nắm chặt hồn phách yếu ớt kia trong lòng bàn tay.

Người có ba hồn bảy vía, hồn phách của động vật còn yếu kém hơn nhiều. Con mèo này lại càng đáng thương hơn, hồn phách của nó gần như đã tan biến, chỉ để lại ngần ấy tia tàn hồn màu trắng.

Tô Tô không thèm nhìn Trương tiểu công tử, tay dùng lực như muốn bóp nát sợi tàn hồn này.

Trương tiểu công tử chợt nói: "Ta đổi với ngươi!"

Nói xong câu đó, nó vội vàng lấy một viên ngọc trong suốt từ trong ngực ra. Đôi mắt nó mất đi tròng trắng, chỉ còn lại một màu đen, chăm chú nhìn viên ngọc trong lòng bàn tay.

Viên ngọc trong mắt mọi người từ từ biến thành một tấm lệnh bài có hình đầu rồng. Một lát sau, đứa trẻ nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, nó đã trở về bộ dáng bình thường.

"Đây là lệnh bài mà các ngươi cần, trả mèo lại cho ta."

Tàng Hải nói: "Đây chỉ là thứ do một viên ngọc biến thành, có phải là lệnh bài ma vực thật không đó?"

Trương tiểu công tử không để ý tới Tàng Hải mà chỉ nhìn Tô Tô.

Tô Tô ngược lại chẳng sợ bị đứa trẻ này lừa gạt. Nếu nó thật sự dám lừa bọn họ, bóp nát hồn phách con mèo này là chuyện dễ như trở bàn tay.

Trương tiểu công tử rất quái dị nhưng cũng không phải ngu ngốc. Tô Tô nhận lấy lệnh bài từ tay nó, xúc tua trên lệnh bài phát lạnh, ma khí hừng hực.

Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, thực sự khó mà tin được chỉ trong tích tắc có thể biến từ một viên ngọc thành lệnh bài.

Huyễn Nhan châu không hổ danh là ma khí đáng sợ, chỉ ở trong thân thể của một phàm nhân mà vẫn có sức mạnh lớn đến thế. Chẳng trách trước đó Tô Tô và mọi người đều cảm thấy Trương tiểu công tử có gì đó rất bất thường. Nó vốn dĩ chỉ là người phàm, vô tình nuốt phải một viên ma châu cường đại mà thôi.

Diêu Quang ở ngoài cũng không nhàn rỗi, ghé lại gần bên tai Tô Tô nói: "Nửa năm trước, yêu quái ba đầu đã bày trận ở trấn Ninh Hạc này, muốn ăn thịt Trương tiểu công tử. Nhưng con mèo của nó đã lấy cắp Huyễn Nhan châu cho nó ăn, vì vậy yêu quái ba đầu muốn giết con mèo đó. Thế là con mèo trốn vào trong hang này, cuối cùng không ra ngoài được."

Vốn dĩ yêu quái ba đầu có tâm tư rất nhạy bén, nhưng pháp lực lại yếu kém, trận thôn phệ kia gần như đã tiêu hao hết linh lực của hắn ta. Không ngờ trời xui đất khiến thế nào lại bị một thằng bé phàm nhân nuốt mất bảo vật, khiến yêu quái ba đầu tức muốn hộc máu. Bởi vậy mỗi khi Trương tiểu công tử nói muốn tìm mèo của nó, yêu quái ba đầu còn tưởng thằng bé này lại muốn châm chọc mình.

Trương tiểu công tử gấp gáp siết chặt lục lạc.

Tàng Hải thấy cuối cùng cũng có được lệnh bài, liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta chợt nhớ tới một chuyện lúc trước nên hỏi Trương tiểu công tử: "Tại sao ngươi lại giết người?"

Trương tiểu công tử không để ý tới hắn ta, vẫn chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

Tàng Hải thở dài, nói chuyện với một đứa trẻ ít giao tiếp đúng là phiền phức.

Tô Tô quay đầu liếc nhìn Đàm Đài Tẫn. Từ lúc ra khỏi sơn động, hắn vẫn luôn trầm mặc, mím môi nhìn xuống đất.

Có lẽ Đàm Đài Tẫn biết lí do nhưng chuyện này không cần bọn họ quản, Trương tiểu công tử giết người đã có quan phủ ở nhân gian lo.

"Ta và Diêu Quang sư tỷ quyết định đi vào ma vực, hai người thì sao?" Tô Tô hỏi.

Tàng Hải vội nói: "Chúng ta cũng đi! Sư tôn có khả năng cũng ở ma vực."

Dù sao toàn bộ tiên giới đều không liên lạc được với Triệu Du, trong khi hồn đăng của Triệu Du lại chưa từng tắt, nơi có khả năng nhất chính là ma vực.

Bây giờ chỉ còn một vấn đề, đó là phải tính sao với ma châu trong cơ thể của Trương tiểu công tử. Yêu quái ba đầu còn không có cách, bọn họ cũng không biết phải làm gì.

Diêu Quang đề nghị: "Đi ma vực trước đi."

Nàng ta sợ nếu lại trì hoãn, Công Dã Tịch Vô sẽ lành ít dữ nhiều.

Đám người gật đầu, quyết định rời khỏi trấn Ninh Hạc trước.

*

Đêm đó, lúc Trương tiểu công tử đang ngủ say bỗng nhiên mở mắt ra. Nó nhìn thiếu niên mặc y phục màu trắng đang ngồi bên cửa sổ, hiển nhiên là bộ dáng của Đàm Đài Tẫn.

Trương tiểu công tử cầm lục lạc ngồi dậy: "Ngươi muốn giết ta."

Nó bình tĩnh nói.

Đàm Đài Tẫn bóp cổ nó: "Đúng!"

Ngươi đáng chết.

Trương tiểu công tử cong môi một cách quỷ dị.

"Đừng giết ta, ta biết ngươi muốn gì."

Sau khi nuốt Huyễn Nhan châu, cả tính cách cũng sẽ bị huyễn hóa. Khi đã là chủ nhân của Huyễn Nhan châu, Trương tiểu công tử có thể nhìn thấu nỗi sợ trong lòng của Tô Tô, vậy thì tất nhiên cũng nhìn ra được mong muốn trong lòng của Đàm Đài Tẫn.

Trương tiểu công tử lấy ra một viên ngọc trong suốt.

"Ngươi sợ có một ngày nàng ta yêu người khác, sẽ vứt bỏ ngươi trong vũng lầy."

Tiếng nói quái dị của đứa trẻ vang lên: "Chỉ cần nạp đầy sức mạnh cho viên ngọc, ngươi có thể giết chết người mà nàng ta thích. Sau đó biến thành bộ dáng của người kia mà không ai có thể phân biệt được."

Sao, giao dịch này thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip