Bien Soan Hoan Hac Nguyet Quang Cam Chac Kich Ban Be Dang La Vi Chi Chuong 67 De Hau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Âm thanh ánh nến nảy lên làm cho thanh niên mặc y phục màu đen mở mắt ra.

Đôi mắt trong trẻo của thiếu nữ đang nhắm lại, hai hàng mi dài dưới ánh nến tạo ra một cái bóng. Rõ ràng chưa đến mùa hoa nở, nhưng trong không khí dường như tràn ngập hương thơm của hoa hợp hoan.

Đàm Đài Tẫn tựa như chạm phải rượu độc, chợt bừng tỉnh từ trong giấc mộng.

Hắn đột ngột đẩy Tô Tô ra, nàng xoa xoa bả vai rồi ngước nhìn hắn.

Sắc mặt Đàm Đài Tẫn thay đổi thất thường vì hành động vừa rồi của mình. Bây giờ hắn không có cơ hội giải thích và cũng không chịu thừa nhận.

Tô Tô lẳng lặng nhìn vào đôi mắt hắn.

Lúc này nàng thật sự rất mong chờ lời giải thích từ Đàm Đài Tẫn. Hắn sinh ra vốn thiếu hụt cảm tình, có lẽ chính hắn cũng không biết cảm giác động tình vừa rồi có ý nghĩa gì.

Quả nhiên, ngay lập tức Tô Tô nhìn thấy trong mắt Đàm Đài Tẫn hiện lên một tầng băng giá, hắn lạnh lùng nói: "Cô quyến rũ trẫm."

Tô Tô: "..."

Nàng chưa từng thấy ai lật lộng nhanh như vậy.

"Ta cho ngươi lựa chọn." Tô Tô nghiến răng nghiến lợi nói, "Đàm Đài Tẫn, ngươi điên rồi sao?"

Đàm Đài Tẫn cụp mắt rồi sờ lên môi mình. Có lẽ cảm giác còn sót lại khiến hắn không được tự nhiên, vì thế hắn nhanh chóng bỏ tay xuống.

Không biết hắn muốn nói cho nàng nghe hay là cho bản thân nghe: "Trẫm không có chút cảm giác nào cả, chiêu trò của cô hoàn toàn vô dụng. Trẫm sẽ không cho cô đi gặp tổ mẫu và cũng sẽ không thả cô ra ngoài. Cô nên từ bỏ ý định đi."

Tô Tô nhìn hắn một cách vô cảm, nàng nhấc chân định bước xuống khỏi giường.

Nếu hắn thích diễn kịch thì cứ tự biên tự diễn một mình đi.

"Đứng lại!" Hắn nói, "Cô muốn đi đâu?"

Tô Tô đáp: "Nếu những chiêu trò đó không có tác dụng, vậy ta sẽ không lãng phí thời gian nữa. Buông tay ra, ta muốn đi ngủ. Ngươi không ngủ được nhưng ta muốn ngủ."

Tô Tô bước đến nằm trên giường nhỏ và nhắm mắt lại. Một hồi sau, nàng nghe thấy tiếng sột soạt trên giường.

Câu Ngọc nói: "Đàm Đài Tẫn đã đến gần."

Giường nhỏ của nàng vốn cách long sàng không xa. Không biết Đàm Đài Tẫn phát bệnh gì mà cho đến giờ vẫn chưa chịu sắp xếp chỗ ở cho nàng. Đương nhiên người khác không dám xen vào chuyện của hắn, bởi vậy đến giờ nàng vẫn phải ở lại trong cung điện của hắn.

Câu Ngọc tiếp tục báo cáo: "Hắn đang nhìn người."

Tô Tô biết rõ điều đó. Hắn ngồi rất gần, ánh mắt chăm chú kia khiến cho nàng cảm thấy khó chịu vô cùng. Hơn nữa, nàng chưa đi vào giấc ngủ, tất nhiên sẽ có cảm giác.

Hắn đến gần nàng nhưng lại một mực giữ im lặng.

Trong lúc nhất thời, xung quanh như yên tĩnh lại.

Đối với Tô Tô, loại ánh mắt này khiến người ta cảm thấy ngột ngạt không chịu nổi. Nàng đang giả vờ ngủ mà phải sợ tới mức nổi cả da gà, cuối cùng đành mở mắt ra hỏi: "Rốt cuộc ngươi muốn cái gì hả?"

Thanh niên mặc xiêm y màu đen ngồi sát bên cạnh nàng. Khi thấy nàng mở mắt ra nhìn mình, hắn mất tự nhiên, ánh mắt bỗng trở nên bối rối.

Góc nghiêng của thanh niên rất đẹp, dưới ánh đèn lưu li nhìn vô cùng bắt mắt, làn da hắn rất trắng, đôi môi mỏng và đỏ một cách kì lạ. Một người nam nhân mà lại đẹp đến như thế, quả thật rất hiếm thấy.

Hắn nói với giọng điệu miễn cưỡng: "Trẫm thừa nhận cũng chưa hẳn là không có tác dụng. Trẫm không ghét cô đến vậy."

Tô Tô gối đầu lên cánh tay mềm mại của mình, ngáp một cái rồi quan sát hắn.

Nhìn vào đôi mắt long lanh của nàng, hắn tỏ ra lưỡng lự: "Cô nói cho trẫm biết rốt cuộc cô muốn gì?"

Đàm Đài Tẫn giống như một thương nhân keo kiệt bày ra dáng vẻ đắn đo, hắn vừa cảnh giác lại vừa khát vọng nhìn Tô Tô. Dường như trong tay nàng có một thứ khiến hắn thèm muốn, nhưng thứ này có thể dễ dàng khiến hắn lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Bởi vậy, hắn vừa lo nàng sẽ mang đến hậu quả đáng sợ, nhưng cũng vừa khao khát muốn đến gần nàng.

Hắn căng thẳng chờ đáp án của nàng.

Tô Tô thầm nghĩ, ta muốn cái mạng của ngươi đó!

Nhưng nàng không thể nói như vậy, bởi lẽ nam nhân trước mặt là một kẻ keo kiệt và cực kì cảnh giác. Khi nàng vô hại, hắn luôn cố gắng tìm ra mục đích độc ác của nàng, càng đừng nói đến việc khi hắn biết nàng tới để lấy cái mạng chó của hắn.

Chớ có thấy nam nhân này háo hức nhìn nàng mà ham. Với thói hư tật xấu xuất phát từ trong tà cốt của hắn, sau khi biết được chân tướng chắc chắn sẽ bóp chết nàng.

Vì thế Tô Tô chớp chớp mắt, nói: "Ta muốn làm hoàng hậu."

Chẳng phải toàn bộ nữ tử ở nhân gian đều mơ ước đến điều này hay sao, bao gồm cả Diệp Băng Thường. Lí do này nhất định sẽ khiến cho Đàm Đài Tẫn không hoài nghi.

Quả nhiên sau khi nghe xong, vẻ mặt Đàm Đài Tẫn lập tức trở nên giễu cợt: "Cô muốn làm hoàng hậu?"

Hắn ra vẻ mỉa mai một cách khoa trương như thấy một con mèo nhảy vào lửa để vớt cá.

Từ nhũ mẫu nuôi lớn hắn cho đến Kinh Lan An, tất cả mọi người đều nói cho hắn biết rằng vị trí kia rất quan trọng.

Đối với vua của một nước, hoàng hậu còn có thể quyết định một triều đại có yên ổn hay không. Bởi vì hoàng hậu đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc củng cố chính quyền, ổn định lòng dân và thậm chí là bang giao giữa hai nước.

Tính tình của Đàm Đài Tẫn vốn lãnh khốc, hắn không cần dựa vào hậu phi để trấn áp triều thần. Chẳng qua nếu hắn muốn thu phục cửu châu, hoàng hậu nhất định không thể là người nước Hạ, vì nước Hạ đã suy bại. Trong khi đó, quốc gia ở phía bắc có đồng cỏ tốt tươi và còn am hiểu vu thuật.

Ngoài ra, chỉ cần chờ thêm vài năm nữa, khi tiên môn mở cửa, hắn có thể tìm một hoàng hậu có linh căn rồi lợi dụng người đó để tiến vào tiên môn.

Dù sao thì Đàm Đài Tẫn cũng đã từng nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn.

Đối với những người khác, điều còn đọng lại từ trong Bàn nhược kiếp phù du chính là một mối tình dở dang và đầy day dứt. Thế nhưng trong mắt Đàm Đài Tẫn chỉ nhìn thấy sức mạnh cường đại của tiên giao Minh Dạ, một kiếm phá núi, một tay hái trăng, còn cả ấn Định Thủy, phật đà xá lợi...Trên đời này có vô số bảo bối chứa sức mạnh phi thường mà hắn sẽ có cơ hội để sở hữu.

Minh Dạ ngốc nhưng hắn không ngu. Nếu hắn có được sức mạnh thế kia, hắn sẽ không bận tâm đến cái gì mà Tang Tửu hay Thiên Hoan.

Tình yêu chó má gì đó làm sao có thể so sánh với sức mạnh cường đại!

Thế mà giờ phút này, thiếu nữ nằm ở trên giường lại tỏ ra mất kiên nhẫn, mở miệng đòi vị trí hoàng hậu với hắn.

Hắn có điên mới đồng ý với nàng!

Hắn nếm trải mọi khó khăn và gian khổ suốt mười bốn năm mới đạt được tất cả như bây giờ, chẳng lẽ hắn thật sự ngu ngốc trao vị trí này cho nữ nhân đã từng làm nhục hắn? Để rồi từ đó không thể chiếm lấy lãnh thổ phía bắc và vu thuật bất lão trong truyền thuyết, đồng thời cũng chẳng còn cách nào gia nhập tiên môn. Mà là phải cùng thiếu nữ trước mắt...làm một đôi phu thê bình thường cho đến già và chết đi?

Vả lại, thiếu nữ kia khiến hắn không nhìn thấu và không nắm bắt được, chẳng biết lúc nào nàng sẽ đâm cho hắn một nhát.

Tô Tô không đọc được suy nghĩ hiện tại trong đầu hắn, chỉ thấy sắc mặt hắn thay đổi liên tục. Khi thì dữ tợn, lúc lại ngẩn ngơ, cứ như điều nàng muốn không phải ngôi vị hoàng hậu mà là tính mạng của hắn.

Thật lâu sau, hắn mới mím môi nói: "Không được, cô không thể làm hoàng hậu, trẫm sẽ cho cô một phong vị khác."

Tô Tô nổi giận, nàng nhấc chân đá vào vai hắn: "Cút đi, có quỷ mới chịu làm tiểu thiếp của ngươi."

Đàm Đài Tẫn lơ là cảnh giác nên bị nàng đá trúng bả vai, hắn tức giận quay sang gọi: "Diệp Tịch Vụ!"

Tô Tô nói: "Kêu cái gì mà kêu, ta không có điếc. Nếu ngươi thích nạp tiểu thiếp thì ngày mai sai người dán bảng vàng, thu cho đủ tam cung lục viện đi. Ồ, thiếu chút nữa lại quên mất, ngươi đã có một vị phu nhân rồi."

Thiếu nữ nhìn hắn như đang nhìn một thứ gì đó bẩn thỉu: "Chắc đây là sở thích của ngươi nhỉ! Thích cho mỗi người một ngôi vị phu nhân. Cút đi, không chịu thì cũng đừng quấy rầy giấc ngủ của ta."

Sắc mặt hắn xanh mét, cắn răng nói: "Cô chẳng qua chỉ là nữ nhi của một triều thần xuống dốc."

Thấy hắn còn chưa chịu lượn đi, Tô Tô càng thêm không khách khí, lần này nàng nhấc chân đạp lên mặt hắn và gằn từng chữ một: "Dù sao cũng cao quý hơn ngươi."

Đàm Đài Tẫn nắm lấy chân ngọc của thiếu nữ: "Diệp Tịch Vụ, cô đừng có quá đáng."

Nàng giơ tay kết ấn, trong tay áo bay ra hoàng phù hổ yêu mà nàng đã vẽ mấy ngày nay. Ngọn lửa bùng lên trong không khí, chớp mắt đốt trụi cổ áo của Đàm Đài Tẫn.

Thiếu nữ xoay lưng lại, không thèm để ý tới hắn.

*

Sau khi trời vào xuân, trong cung dần trở nên náo nhiệt hơn.

Lúc Đàm Đài Tẫn hạ triều về sớm, hắn thấy rất nhiều cung nữ đang hái hoa mai. Bọn họ hái hoa bỏ vào cái giỏ màu đỏ, vừa nhìn đã biết có người sai bảo làm như vậy.

Ngụy Hỉ tiến lên giải thích: "Bệ hạ, sau khi khai xuân không lâu sẽ đến ngày cầu phúc cho Đại Chu. Cầu xin thần linh trên cao phù hộ cho triều ta mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Chiêu Hoa phu nhân đã ở đây chuẩn bị trong nhiều ngày, chọn hoa mai đẹp nhất và sạch sẽ nhất để đưa đến đài Chiêm Tinh."

Hoa mai rơi xuống tay Đàm Đài Tẫn, hắn cười nhạt: "Cầu nguyện với thần?"

Ngụy Hỉ không nghe ra ý châm chọc trong lời nói đó. Ngay tức thì, sau cành hoa mai màu trắng xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp. Khi nhìn thấy Đàm Đài Tẫn, trong mắt người kia hiện lên ý cười dịu dàng.

"Bệ hạ đã trở về!"

Là Diệp Băng Thường.

Đàm Đài Tẫn gật đầu, hắn thu lại ánh mắt mỉa mai rồi nhẹ giọng hỏi: "Băng Thường, sức khỏe của nàng thế nào rồi?"

Diệp Băng Thường cúi đầu khẽ đáp: "Sức khỏe của thiếp đã tốt hơn nhiều. Xin thứ cho thiếp cả gan, tự tiện chuẩn bị nghi thức cầu phúc, bởi thiếp biết bệ hạ sẽ không nhớ đến một việc nhỏ như thế này. Bệ hạ mới trở thành quân chủ của Đại Chu, hướng đến lòng dân là điều không thể thiếu."

Đối với Đàm Đài Tẫn, cảm giác này dường như đã rất lâu rồi mới thấy. Dù sao ngoại trừ Kinh Lan An thì không còn ai vì lợi ích của hắn mà sắp xếp những thứ đó. Hắn nói: "Sao trẫm có thể trách nàng được!"

Diệp Băng Thường nở một nụ cười e thẹn. Ả sinh ra vốn đã xinh đẹp, đứng giữa một rừng hoa mai nở rộ như thế càng làm cho nụ cười kia thêm phần dịu dàng và thanh lệ.

Ngay cả Ngụy Hỉ công công không có mệnh căn mà cũng toát lên vẻ ngưỡng mộ.

Diệp Băng Thường cho rằng sẽ bắt gặp ánh mắt si mê của đế vương mặc xiêm y màu đen kia, nào ngờ trên mặt hắn vẫn giữ nụ cười ôn hòa như trước.

Không hề lạnh lùng và cũng chẳng chút say mê.

Dù ả không biểu hiện ra mặt nhưng trong lòng lại không giấu được sự thắc mắc.

Vì sao?

Vì sao lại vô dụng với Đàm Đài Tẫn?

Không, cũng không phải vô dụng, ít nhất tiểu bạo quân đối với ả vẫn tốt hơn những người khác. Chỉ là vào năm đó, khi ở tại biệt uyển, đến Bàng Nghi Chi độc miệng và ngạo mạn cũng trở nên điên đảo, sắc mặt đỏ ửng. Thế mà Đàm Đài Tẫn lại phản ứng quá mức thản nhiên.

Diệp Băng Thường âm thầm nghĩ, chắc do bệ hạ vốn là người cực kì lạnh lùng, cảm xúc của hắn không chừng đã được che giấu rất kín đáo.

Chẳng phải tình cảm của Tiêu Lẫm cũng luôn ôn hòa như nước đó sao?

Nghĩ đến đây, ả không nôn nóng nữa mà dẫn theo một đám cung nữ mặc đồ màu đỏ rời đi.

Ả vừa đi, ý cười trong mắt Đàm Đài Tẫn lập tức biến mất. Hắn bóp nát hoa mai trong tay rồi giẫm lên và bước đi.

Ngụy Hỉ chầm chậm chạy theo, nịnh nọt hỏi Đàm Đài Tẫn hôm nay định dùng bữa tối ở đâu.

Câu hỏi kia cũng có chút ẩn ý. Dù sao Chiêu Hoa phu nhân cũng là một mảnh tâm ý hiếm có, tiểu bạo quân nên đến an ủi phu nhân.

Đàm Đài Tẫn chưa kịp lên tiếng, nháy mắt vẻ mặt đã trở nên lạnh tanh.

Ngụy Hỉ ngẩng đầu, bắt gặp một thiếu nữ diện váy màu hồng đang ngồi xổm dưới đất, trên tay cầm một cái chén ngọc, nàng đang đút từng muỗng nước cho nam tử mặc y phục màu vàng.

Tô Tô đút, nam tử kia há miệng.

Hắn ta có một khuôn mặt góc cạnh nhìn có vẻ mạnh mẽ, anh tuấn và còn mang theo một chút hàm hậu.

Đàm Đài Tẫn lạnh lùng quan sát, Tô Tô thấy hắn đến nên ngẩng đầu liếc hắn một cái.

Nam tử kia vẫn dùng đôi mắt trông mong nhìn Tô Tô, nàng lại múc một muỗng nữa đút vào miệng hắn ta, hắn ta lập tức tỏ ra vui mừng hớn hở.

Tô Tô định đút tiếp, nào ngờ cổ tay bị người khác nắm lấy, nàng vừa ngẩng đầu liền chứng kiến một khuôn mặt lạnh lẽo đến đáng sợ. Tiểu bạo quân nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi nàng: "Cô đang làm gì vậy?"

Nếu nổi giận thì còn đỡ, nhưng dáng vẻ hiện tại rõ ràng là đang nổi điên.

Tô Tô khó hiểu nhìn hắn.

Đàm Đài Tẫn mỉm cười, lúc này hắn cảm thấy tức giận và ghen ghét vô cùng: "Nhập Bạch Vũ!"

Nhập Bạch Vũ xuất hiện ở phía sau, Đàm Đài Tẫn nhẹ nhàng nói: "Nghi thức cầu phúc cần vài cái thiên đăng, trẫm nghe nói dùng da người làm thiên đăng là bền và đẹp nhất, trẫm thấy bộ da của hắn cũng không tồi."

Hắn lạnh lùng nhìn nam tử mặc y phục màu vàng đang ngồi xổm dưới đất.

Ngụy Hỉ nghe ra tiểu bạo quân không có ý nói đùa, hai chân lập tức run rẩy.

Nhập Bạch Vũ vẫn bình tĩnh đáp: "Đúng vậy!"

Tô Tô đứng chắn trước mặt nam tử kia và nói: "Khoan đã! Ngươi muốn làm gì hả?"

Đàm Đài Tẫn vô cảm nhìn nàng.

Hai người giằng co trong chốc lát, Tô Tô nhìn Đàm Đài Tẫn rồi nhìn sang nam tử đang mang vẻ mặt ngốc ngếch và sợ hãi trên mặt đất.

Nàng cất tiếng hỏi: "Ngươi thật sự muốn giết hắn?"

Đàm Đài Tẫn không đáp, nhưng đôi mắt đen láy đang tràn ngập sát ý, không biết là nhắm vào ai.

Tô Tô cổ quái nói: "Vậy ngươi cứ giết đi, dù sao hắn cũng là hổ yêu của ngươi."

Dứt lời, sự lạnh lẽo và tức giận từ trong mắt của Đàm Đài Tẫn bỗng trở nên cứng đờ, hắn nhìn nam tử trên mặt đất.

Nam tử mặc y phục màu vàng vừa khiếp sợ vừa nhoẻn miệng cười lấy lòng Đàm Đài Tẫn.

Nếu có đuôi, có lẽ nó đã sợ đến mức dựng đuôi lên.

Nó chỉ đang uống nước bùa để thanh trừ yêu khí thôi mà, sao lại đáng sợ như vậy. Vất vả lắm mới hóa thành hình người từ trong lò hỏa viêm, nó cũng muốn tu luyện cho thật tốt. Tại sao tiểu bạo quân lại muốn giết nó và lột da nó chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip