Bien Soan Hoan Hac Nguyet Quang Cam Chac Kich Ban Be Dang La Vi Chi Chuong 30 Cuop Doat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Viên minh châu chiếu sáng xung quanh bọn họ.

Một khi hoa Khuynh Thế dung nhập vào cơ thể sẽ không có cách nào thay đổi và hủy bỏ. Chỉ có thể trong lúc nghi thức chưa hoàn thành, cưỡng ép thay đổi chủ nhân.

Linh hồn của Tô Tô là tiên thể, dĩ nhiên thần khí càng muốn tiếp cận nàng.

Bấy giờ hoa Khuynh Thế đã nhận Tô Tô làm chủ. Nàng nhắm mắt, cố hút một chút sức mạnh còn sót lại của hoa Khuynh Thế trong cơ thể Đàm Đài Tẫn ra.

Tử khí từ thân thể Đàm Đài Tẫn tiến vào người Tô Tô.

Trong thế giới muôn màu, hoa Khuynh Thế màu tím là đau khổ nhất, nó chất chứa oán hận cùng khổ sở.

Yết hầu của Đàm Đài Tẫn giật giật.

Sự thật là hắn cố tình để thụ yêu nuốt hắn. Thụ yêu này quá ngu ngốc, bị chọc giận liền không quan tâm, tạo cơ hội cho hắn thuận tiện đoạt lấy hoa Khuynh Thế từ trong tay nó.

Đàm Đài Tẫn cũng không biết đó là gì, song khi nó chạm vào máu của hắn thì bắt đầu rung động mãnh liệt. Đến lúc hắn muốn ném nó đi nhưng không kịp, đầu đau đớn đến mất đi tri giác.

Trong bóng tối triền miên cùng nỗi sợ hãi, hắn như nhìn thấy cảnh tượng mình sống ở hoàng cung Đại Hạ lúc còn nhỏ. Hắn ngồi dựa vào sau núi giả, nhìn hoàng hậu địch quốc lau mồ hôi cho tiểu hoàng tử. Trên mặt nữ nhân kia tràn ngập vẻ dịu dàng, ánh sáng lấp lánh từ trong đôi mắt đó cũng là thứ mà hắn chưa từng nhìn thấy.

Đàm Đài Tẫn nghe hoàng hậu hỏi: "Hôm nay Lẫm nhi học được gì?"

Tiêu Lẫm trông trắng trẻo và đáng yêu, ôm quyền nói: "Bẩm mẫu hậu, hôm nay thái phó dạy trị thủy, Lưu tướng quân dạy nhi thần cưỡi ngựa bắn cung."

Hoàng hậu cười hỏi: "Lẫm nhi tuổi còn nhỏ, có hiểu được những gì thái phó và tướng quân dạy không?"

Tiêu Lẫm gật đầu: "Thái phó nói sớm học được đạo lí thì có thể áp dụng vào thực tế."

Ma ma bên cạnh hoàng hậu lên tiếng: "Hoàng hậu nương nương sợ điện hạ vất vả, cho nên đã nấu sẵn canh và chờ điện hạ ở đây."

Cung nữ lấy hộp cơm ra, hương thơm lập tức lan tỏa.

Đàm Đài Tẫn nhỏ bé lấm lem đang ngồi sau núi giả lạnh lùng nhìn bọn họ. Hắn rất đói, không nhớ đã bao lâu rồi chưa ăn.

Đàm Đài Tẫn nhấc chân đang mang một chiếc giày rách lên, phía dưới có con kiến chết trên mặt đất.

Hắn nhìn chằm chằm hoàng hậu.

Vốn dĩ hắn cũng có mẫu thân, nhưng mẫu thân của hắn sống, hắn sẽ phải chết. Hắn lựa chọn sinh ra, lúc ngây thơ bèn giết mẫu thân.

Đàm Đài Tẫn siết chặt đám cỏ nhìn Tiêu Lẫm. Hắn thường hay nghe thấy người trong cung bàn luận rằng...

Lục điện hạ lợi hại đến thế nào. Bảy tuổi có thể ngâm thơ, đến tứ điện hạ mười hai tuổi còn đánh không lại hắn ta.

Lục điện hạ luôn khoan dung và ôn hòa. Cung nữ lỡ va vào hắn ta, hắn ta còn trấn an cung nữ.

Hoàng đế yêu thương lục điện hạ nhất, còn tự mình dạy hắn ta viết chữ. Tương lai lục điện hạ sẽ kế thừa ngôi vị, thống nhất giang sơn. Hắn ta sẽ là một minh quân, cưới thê tử đẹp nhất, được muôn dân kính yêu...

Lục điện hạ Tiêu Lẫm có mẫu thân tốt nhất, thân phận cao quý nhất, thiên tài tập võ, văn thơ siêu nhiên, tương lai tốt nhất.

Đàm Đài Tẫn dựa vào núi giả, đôi mắt đen láy chẳng có chút ánh sáng.

Không biết bao lâu, sau khi Hoàng hậu và Tiêu Lẫm rời đi, một nữ tử mặc bố y tìm tới.

Lưu thị nhìn Đàm Đài Tẫn đằng sau núi giả, sâu kín nói: "Điện hạ, ngài nhìn đi, đáng lẽ ngài cũng nên có một cuộc sống như thế. Hắn ta là lục hoàng tử của Đại Hạ, còn ngài là lục hoàng tử của nước Chu. Trong khi hắn ta là mây trên trời, còn ngài là bùn dưới đất."

"Vốn dĩ tất cả đều phải thuộc về ngài."

Đàm Đài Tẫn nghi hoặc hỏi: "Phải thuộc về ta?"

Lưu thị kích động nói: "Đúng thế! Cho nên một ngày nào đó ngài nhất định phải trở về nước Chu, cướp lại hết thảy những thứ thuộc về ngài. Quyền thế, sức mạnh, mỹ nhân, thậm chí là lãnh thổ của Tiêu Lẫm, toàn bộ đều sẽ thuộc về ngài. Đợi ngài san bằng thiên hạ, bọn họ chẳng qua chỉ là sâu bọ dưới chân ngài."

Đàm Đài Tẫn im lặng hồi lâu, cuối cùng nở nụ cười: "Đều sẽ thuộc về ta."

Tuy nhiên suốt mười bốn năm ròng rã trôi qua, Tiêu Lẫm vẫn là Tiêu Lẫm, mà hắn vẫn là hắn như cũ. Là Đàm Đài Tẫn sống trong lãnh cung mặc người khinh nhục, là sâu bọ không thể lộ diện ngoài ánh sáng.

Nếu như Tiêu Lẫm muốn, chỉ cần một cái nhấc chân là có thể giẫm chết hắn. Đáng tiếc, Tiêu Lẫm là một người lương thiện chính trực. Vì thế chẳng những không giẫm chết hắn, ngược lại còn thường xuyên giúp hắn.

Đàm Đài Tẫn nghĩ nếu hoán đổi thân phận cho nhau, liệu hắn có giúp Tiêu Lẫm không?

Không, sẽ không. Hắn biết rõ điều đó. Có một giọng nói khẽ vang lên trong đầu: ngươi sẽ hành hạ hắn ta, khoái chí mà giết chết hắn ta.

Thế giới đó hoang đường đến mức khiến hắn sắp không thở nổi. Trong lãnh cung thiếu ăn thiếu mặc, mùa hạ nóng bức, mùa đông lạnh giá, còn có lời nói chua ngoa của Lưu thị không ngừng nhắc nhở hắn: Cướp đi, đoạt đi! Đừng có vô dụng như thế nữa, là của ngài, tất cả đều thuộc về ngài!

Sức mạnh của hoa Khuynh Thế màu tím trong cơ thể hắn tản ra, khiến lòng hắn nảy sinh sự tàn bạo, dần dần siết chặt bàn tay. Nhưng đúng lúc này lại có người cạy môi hắn, trên môi liền ập đến một xúc cảm mềm mại. Ngón tay hắn giật giật, sự bạo tàn trong lòng bị ngưng trệ, thay vào đó là một nỗi mơ hồ. Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, tất cả các giác quan đều tập trung vào đôi môi. Hắn đã quên Lưu thị, quên đi Tiêu Lẫm và hoàng hậu, cũng trót quên mất phải theo đuổi quyền lực.

Giờ phút này chỉ còn lại một cảm giác rõ ràng.

Yết hầu của Đàm Đài Tẫn khẽ cử động lên xuống. Tuy đầu óc chưa tỉnh táo nhưng hắn muốn giữ lấy cái cảm giác này. Rất ấm và còn mang theo hương vị thanh nhã.

Tựa như cái cảm giác hắn cô độc ngồi một góc trong cung điện, ngắm nhìn thế gian sau một trận mưa lớn. Trong tầm mắt xuất hiện một bông hoa mảnh mai, lại quật cường đang từng chút nở rộ. Hắn nhìn không chớp mắt, muốn bước đến vò nát nó. Song, rốt cục hắn vẫn ở yên trong cung điện, không nhúc nhích.

Đó là cảm giác hắn khó có được, vừa khao khát mà cũng vừa sợ hãi.

Muốn nắm lấy, cuối cùng lại không dám tới gần.

Cảm xúc trên môi ngày càng thêm mãnh liệt, thậm chí vượt qua nỗi sợ hãi. Hắn dường như nương theo bản năng mà nhiệt liệt đáp lại, mong muốn nàng cho nhiều hơn. Nhưng còn chưa có được hoàn toàn, trên trán bị một ngón tay tinh tế điểm lên khiến hắn khẽ kêu một tiếng, sau đó mất đi ý thức.

Tô Tô trực tiếp làm cho hắn hôn mê, nàng tức giận sờ sờ bờ môi hơi sưng của mình.

Tà vật thật đúng là tà vật!

Nàng đang mút sức mạnh của hoa Khuynh Thế, còn hắn đang làm cái gì vậy chứ?

Nàng gỡ bàn tay Đàm Đài Tẫn đang nắm lấy góc áo của mình ra và ngồi xuống bên cạnh hắn.

Đàm Đài Tẫn cần thay một con mắt khác để tiếp tục sống. Bây giờ thần khí nhập thể, mắt của nàng rất sáng và sẽ không bị mục nát. Con mắt này có thể giúp hắn ngừng phát điên đi cướp mắt của người phàm hoặc yêu quái.

Câu Ngọc không muốn tỉnh lại, có lẽ sợ khóc. Nó nhìn Tô Tô lớn lên, bảo vệ nàng bình an suốt một trăm năm, cho nên không nỡ để nàng chịu khổ.

Thật ra Tô Tô rất bình thản.

Đại đạo nghĩa là phải tự mình làm lấy, không có chuyện lấy thứ của người khác biến thành công lao của mình. Mắt của ai cũng là mắt, nàng muốn cứu người, vậy phải tự mình thực hiện.

Tô Tô tháo miếng vải thấm ướt máu trên mắt của Đàm Đài Tẫn ra, khẽ nói: "Hôm nay cứu ngươi, ngày sau trở về từ Hoang Uyên, ta cũng sẽ giết ngươi."

Thiếu niên dần dần nhắm hai mắt, vô thanh vô thức.

Ngón tay của nàng phất qua hốc mắt hắn, đồng thời che mắt trái của mình lại, đau đến muốn khóc.

Con đường này bất luận trải qua bao nhiêu cô độc và lạnh lẽo, nàng vẫn phải đi.

*
Lúc Đàm Đài Tẫn tỉnh lại, hắn phát hiện mình vẫn còn ở bên trong thân cây đào.

Mái tóc đen của Tô Tô xõa tung, sắc môi tái nhợt, nàng gối đầu trên đùi hắn.

Hắn đưa tay che mắt phải, phát hiện hai mắt đều trở lại bình thường. Ngoài ra, cái thứ có sức mạnh kì quái trong tay hắn cũng biến đâu mất.

Chẳng lẽ thứ đó đã hóa thành mắt trái của hắn?

Hắn nhíu mày, nắm lấy cằm của người trong ngực: "Tỉnh lại đi."

Lông mi thật dài của Tô Tô khẽ cử động, yếu ớt mở mắt ra. Nàng từ từ tập trung nhìn bằng hai mắt, màu tím nhạt trong mắt trái tan đi khiến người ta khó phát hiện. Nàng chớp mắt vài cái, cảm thấy hơi khô.

Hoa Khuynh Thế hóa thành mắt vẫn xinh đẹp giống như cũ, rất khó để phân biệt thật giả. Chẳng qua con mắt này không khác nào ngọc thạch lưu ly, chẳng thể nhìn thấy gì.

Nếu như che khuất mắt phải, thế giới của nàng sẽ là một vùng tối tăm.

Bên trong thân cây có tiếng vang và còn kèm theo tiếng nước. Thụ yêu mất đi thần khí liền trở nên yếu ớt.

Đàm Đài Tẫn nói: "Đi ra ngoài trước."

Tô Tô gật đầu, nàng cố gắng bám víu vào trong vách cây đào để đứng lên, nhưng thân thể người phàm vừa dung nhập thần khí khiến nàng mất hết sức lực.

Trước khi ngã xuống, Đàm Đài Tẫn lặng lẽ đỡ lấy nàng.

Thiếu niên mặc hỉ phục với gương mặt lạnh lùng cúi người cõng nàng lên.

Tô Tô không nói, hắn cũng lặng thinh, cứ thế cõng nàng cùng nhau đi ra ngoài.

Trong thân cây đào dù rộng nhưng đường không dài lắm, cánh tay mềm mại của Tô Tô khoác lên đầu vai hắn.

Đàm Đài Tẫn đi thẳng một mạch ra khỏi cây đào.

Mất đi hoa Khuynh Thế khiến cây đào không thể nở hoa vào mùa đông và cũng chẳng thể tự do di chuyển. Lúc này nó mới hoảng sợ nhìn hai người bọn họ.

Đàm Đài Tẫn lạnh lùng cười, ra hiệu cho thiếu nữ trên lưng: "Dẫn lôi phá hủy nó đi."

Tô Tô tập trung tinh thần, khởi động trận pháp dẫn lôi đánh xuống cây đào. Từng đợt sấm sét bổ xuống khiến nó kêu rên thảm thiết.

Thụ yêu không còn hoa Khuynh Thế nên không có năng lực di chuyển để chạy trốn.

Đàm Đài Tẫn cõng Tô Tô đứng ở nơi xa nhìn thụ yêu bị sét đánh trong nửa canh giờ.

Lúc Đàm Đài Tẫn muốn rời khỏi, Tô Tô yếu ớt lên tiếng: "Chúng ta còn phải tìm Tiểu Du."

Đàm Đài Tẫn nói: "Là cô đồng ý chứ không phải ta."

Tô Tô vô lực tựa vào đầu vai hắn.

Đàm Đài Tẫn cõng Tô Tô muốn đi nhanh ra khỏi phủ, bỗng nhiên quay bước đi về hướng thụ yêu đã bị sét đánh chết.

"Nhìn xong thì đừng hối hận." Hắn lãnh đạm nói.

Tô Tô bi thương nhìn những thi hài của nữ tử dưới cây đào. Thân thể bọn họ bị nhánh cây xuyên qua, trở thành chất dinh dưỡng cho cây đào.

Cây đào cao lớn đã giết vô số người. Thi hài của các nữ tử trẻ tuổi kia cũng giống như Vương công tử, chỉ còn lại một bộ da đáng sợ.

Nhiều người như vậy, thậm chí còn không phân biệt được ai là Tiểu Du.

Tô Tô nói: "Chúng ta đi thôi."

Đàm Đài Tẫn "Ừ" một tiếng rồi rời khỏi phủ Vương viên ngoại.

Trời còn chưa sáng, trên đường vẫn treo đèn lồng màu đỏ, gió thổi lay động đèn lồng tạo ra mấy cái bóng chập chờn, nhìn càng thêm đáng sợ.

Kẻ gây ra tội ác đã biến thành một cây khô.

Thiếu niên mặc hỉ phục đi chân trần, trên lưng cõng theo một thiếu nữ. Hắn lạnh nhạt đi trên con đường âm trầm, chẳng có chút sợ hãi.

Đàm Đài Tẫn cất tiếng hỏi: "Khi cô tiến vào trong cây đào có nhìn thấy đồ vật trong tay ta không?"

Tô Tô vờ như không biết, vô lực trả lời: "Thứ gì? Lúc ta bị thụ yêu nuốt vào chỉ nhìn thấy ngươi đang bất tỉnh, ta vừa đi tới cũng mất ý thức theo."

Đàm Đài Tẫn không lên tiếng nữa, hắn ngẩng đầu nhìn toàn bộ thị trấn bị mây đen bao phủ, xung quanh tỏa ra yêu khí nồng đậm.

Hắn cõng Tô Tô đi trong chốc lát, nhìn hai cái bóng lồng vào nhau dưới ánh đèn khiến tâm tình hắn xáo trộn, trong lòng dâng lên cảm xúc thờ ơ lạnh nhạt, hắn lạnh giọng mở miệng: "Nể tình hôm nay cô giúp ta giết thụ yêu, ta sẽ đưa cô về thôn. Sau này cô tự lo liệu lấy."

Qua một lúc lâu mà không nghe thấy người trên lưng phản hồi, hắn hơi nghiêng đầu nhìn lại.

Thiếu nữ gục đầu trên vai hắn ngủ thiếp đi tự bao giờ.

*
Không lâu sau trời đã sáng.

Trần Nhạn Nhạn mất ngủ cả đêm vì sợ chuyện thay người xuất giá bị bại lộ. Nếu thật vậy, cả nhà mình còn chưa đến hừng đông đều sẽ mất mạng.

Nghe tiếng gà gáy báo hiệu trời sáng mà bản thân vẫn còn nguyên vẹn, tâm tình của Trần Nhạn Nhạn cuối cùng cũng được thả lỏng.

Phụ mẫu Trần gia biết cả nhà đều được cứu nên cũng mừng đến rơi nước mắt.

Trần Nhạn Nhạn soi mình trong gương, bất giác sờ lên gương mặt. Nàng ta tuy không xinh đẹp gì mấy, nhưng dẫu sao vẫn là thiếu nữ đang độ xuân thì, mỗi hành động cử chỉ đều có sức hấp dẫn riêng.

Trần Nhạn Nhạn thay một bộ váy bông sạch sẽ và thắt hai bím tóc, sau đó cất bước đi đến đầu thôn.

Khi nhìn thấy sương mù trắng xóa nổi lên trên không trung, Trần Nhạn Nhạn rất bất an. Nghĩ đến nam tử có dung nhan bất phàm kia, nàng ta vừa mặc cảm lại vừa mơ ước.

Trần Nhạn Nhạn ngơ ngác ngồi trên tảng đá lớn ở đầu thôn, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân mới vội vàng nhảy xuống khỏi tảng đá.

Quả nhiên nàng ta nhìn thấy thiếu niên mặc hỉ phục đang đi tới. Búi tóc giống nữ tử hôm qua của hắn đã không còn, một mái tóc đen nhánh như mực xõa dài, hỉ phục trên người bị rách mà hắn cũng không thèm quan tâm.

Trái tim của Trần Nhạn Nhạn đập nhanh liên hồi. Nàng ta cảm thấy vẻ lạnh lùng của hắn cũng khiến người khác phải say mê.

Trần Nhạn Nhạn bước ra chào đón, lúng túng cất lời: "Ta...chàng...các người không sao chứ?"

Đàm Đài Tẫn không thèm nhìn đến nàng ta, cõng Tô Tô đi thẳng vào trong thôn.

Trần Nhạn Nhạn nhắm mắt đuổi theo sau hắn: "Tiểu nữ tạ ơn ân công cứu mạng!"

Dù Tô Tô đang ngủ rất say mà cũng bị đánh thức. Nàng dụi mắt và nhìn thấy Trần Nhạn Nhạn bên cạnh. Trần Nhạn Nhạn thấy nàng tỉnh lại liền giật mình cúi thấp đầu.

Tô Tô hỏi nàng ta: "Trần cô nương, các người không sao chứ?"

Trần Nhạn Nhạn lắc đầu, Tô Tô vỗ vỗ bả vai Đàm Đài Tẫn: "Ta đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn ngươi, thả ta xuống đi."

Đàm Đài Tẫn cũng không nhiều lời, đặt nàng xuống.

Trần Nhạn Nhạn có chút ghen ghét nhìn Tô Tô.

Trần Nhạn Nhạn thật sự rất sợ phải gả cho Vương công tử. Trước hôm qua, nàng ta thậm chí còn nghĩ dù có chết cũng sẽ không lên kiệu hoa. Nếu như không phải mẫu thân đau khổ cầu xin, chỉ e nàng ta đã sớm tìm đến cái chết.

Thế nhưng...Đàm Đài Tẫn bình an trở về, chắc chắn Vương công tử đã chết.

Hắn bảo vệ nàng ta.

Trần Nhạn Nhạn siết chặt vạt áo và nói với Tô Tô: "Diệp cô nương, Vương công tử đã bị các người diệt trừ rồi phải không?"

Tô Tô gật đầu, nàng kể cho Trần Nhạn Nhạn nghe đại khái về chuyện của thụ yêu.

Trần Nhạn Nhạn nói: "Thì ra là cây đào yêu. Bây giờ nó chết rồi, tỷ muội trong thôn không cần phải lo lắng sợ hãi nữa."

Đàm Đài Tẫn quay đầu, hờ hững quan sát Trần Nhạn Nhạn. Trần Nhạn Nhạn cảm nhận được ánh mắt của hắn, phút chốc liền e thẹn đỏ mặt. Đàm Đài Tẫn lạnh lùng nở một nụ cười quỷ dị.

Tô Tô không nhìn thấy bầu không khí giữa hai người bọn họ, hoa Khuynh Thế trong hốc mắt vẫn chưa thể thích nghi. Lúc trước nàng vội vã cứu người, lại quên mất một chuyện quan trọng. Nàng quên hỏi thụ yêu cách vào trong Hoang Uyên.

Điều khiến tâm tình Tô Tô càng thêm nặng nề chính là cái chết của Tiểu Du. Tiểu Linh cùng với ông bà của cô bé nhất định sẽ rất đau lòng.

Tô Tô mang theo tâm sự đi ở phía trước. Y phục trên người nàng không sạch sẽ bằng Trần Nhạn Nhạn, tóc đen xõa xuống, khuôn mặt lấm lem. Trong màn sương mù sáng sớm, nàng đang khoanh hai tay để sưởi ấm.

Trần Nhạn Nhạn bỗng nhiên lấy can đảm ngước nhìn Đàm Đài Tẫn. Tuy nhiên, nàng ta chỉ thấy đôi mắt đen láy của hắn nhìn chăm chú vào Tô Tô ở phía trước, vẻ mặt không vui không buồn. Cơn ghen ghét trong lòng tựa như nọc độc quấn lấy, Trần Nhạn Nhạn lặng lẽ đi thẳng về nhà.

Trưởng thôn hay tin thụ yêu bị diệt trừ, tỏ ra vừa đau buồn phẫn nộ mà cũng vừa vui mừng.

Nữ nhi của ông cũng bị thụ yêu bắt đi.

Một ngày kia, những người trong thôn mất đi khuê nữ đổ xô đi đến phủ Vương viên ngoại tìm thi hài.

Tiểu Linh đỏ hoe hai mắt, muốn dập đầu với Tô Tô.

Tô Tô giữ chặt cô bé, sờ lên mái tóc của cô bé: "Tiểu Du vì bảo vệ mọi người mà hi sinh. Muội sống tốt chính là tâm nguyện lớn nhất của Tiểu Du. Tiểu Linh phải thay tỷ tỷ sống cho thật tốt quãng đời còn lại."

Tiểu Linh nức nở gật đầu.

Cô bé kề lại gần bên tai Tô Tô, ôm lấy cổ nàng khẽ nói: "Diệp tỷ tỷ, tỷ phải đề phòng Trần Nhạn Nhạn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip