Bien Soan Hoan Hac Nguyet Quang Cam Chac Kich Ban Be Dang La Vi Chi Chuong 29 Than Khi Hoa Khuynh The

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai người cùng bị vây ở bên trong kén hoa đào.

Tô Tô bất đắc dĩ nói: "Lần này ngươi nên buông ra đi."

Bàn tay bên hông đang siết chặt, sau đó chậm rãi buông ra. Tô Tô ngẩng đầu đánh giá cái kén to lớn này.

Nàng biết Lan An đã phản bội Đàm Đài Tẫn. Lúc gian khổ nhất, Lan An lựa chọn nuôi lớn Đàm Đài Tẫn, còn nhẫn nhục nhiều năm chỉ vì muốn giúp hắn thượng vị. Không ngờ người cuối cùng trên đời quan tâm hắn, sớm chiều ở bên hắn cũng từ bỏ hắn.

Bị Lan An phản bội, Đàm Đài Tẫn vĩnh viễn sẽ không tin tưởng bất kì ai.

Tô Tô cũng không cần hắn tin mình. Thay vì lãng phí thời gian so đo phẩm cách cùng cái tên trời sinh tà vật này, chi bằng nghĩ cách thoát thân còn hay hơn.

Cánh hoa đào có tính ăn mòn, vì thế Tô Tô dùng phù chú hóa thành một màng nước trong suốt. Màng nước bao bọc lấy hai người, tạm thời ngăn hai người tiếp xúc với cánh hoa. Nhưng màng nước rồi sẽ vỡ tan, khi đó chính là lúc hai người bỏ mạng.

Tô Tô nói: "Ngươi vào phủ Vương viên ngoại trước ta, có biết tình hình cây đào yêu này thế nào không?"

Đàm Đài Tẫn thoáng nhìn qua bàn tay đỏ bừng của nàng, nói: "Cây đào hút cạn linh khí của Vương công tử, chỉ để lại một cái xác làm con rối cho nó sai khiến. Nó dùng thân thể của Vương công tử giao hợp cùng nữ tử nhằm chiếm đoạt nguyên âm."

Lòng Tô Tô trầm xuống. Nếu đúng như thế thì những nữ tử kia sẽ lành ít dữ nhiều.

Sau lần đại chiến thần ma, hầu hết yêu vật đều bị phong ấn. Sau đó bọn chúng tu luyện thành yêu quái, hoặc là pháp lực thấp kém, hoặc là làm yêu. Cây đào kia to đến bất thường, không thể nào là cây sinh trưởng ở trong trấn, có lẽ nó trốn ra từ Hoang Uyên.

Những yêu vật này ẩn núp ở nhân gian chờ ma thần đời tiếp theo thức tỉnh, khi đó giới yêu ma sẽ hoành hành.

May mà bọn chúng không biết thiếu niên kia là ai.

Tô Tô âm thầm quan sát Đàm Đài Tẫn, đúng lúc hắn ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của nàng. Hắn rất bình tĩnh, chẳng chút ngượng ngùng ôm lấy nàng cùng tiến vào kén hoa đào.

Người này thật là...

Nàng yên lặng lùi ra sau, cách xa hắn một chút. Kén hoa đào lớn như vậy, hai người phải nhồi nhét chung một chỗ. Hắn cao hơn nàng rất nhiều làm cho nàng gần như tựa vào ngực hắn.

Cơ thể Đàm Đài Tẫn vẫn lạnh như trước. Vết son môi đỏ chót không biết đã bị hắn lau đi từ lúc nào, để lộ bờ môi mỏng tái nhợt.

Sư thúc từng nói người có dạng môi này rất vô tình.

Tô Tô thấy mảnh vải bịt mắt của hắn vẫn không ngừng tuôn ra máu, nàng hỏi: "Mắt ngươi sao thế?"

Đàm Đài Tẫn dùng tay che mắt, thản nhiên đáp: "Vương công tử là người chết nên không thể dùng mắt của hắn."

Tô Tô không biết nên tức giận hay buồn cười. Vậy là hắn tự tay khoét mắt của Vương công tử và chính mình một cách quả quyết như thế.

Nàng nói: "Thụ yêu cũng không có mắt cho ngươi lấy. Mắt của nó là linh thể, chỉ biến hóa cho giống mắt người phàm chứ thực tế không có mắt. Ngươi định làm thế nào?"

Một con mắt đen nhánh khác của hắn âm trầm nhìn Tô Tô.

Tô Tô nguýt hắn một cái: "Ta sẽ không đưa mắt cho ngươi đâu."

Gương mặt của Đàm Đài Tẫn tỏ ra vô cảm.

Tô Tô nhẹ nhàng nói: "Trên đời cũng có một vài linh vật có thể hóa thành mắt người, chẳng qua không tốt như mắt thật. Ví dụ như tức nhưỡng, thiên tủy linh phách..."

Nàng bỗng dưng dừng lại, không nói tiếp. Bởi lẽ những bảo vật này không thể dung nhập vào thân thể của ma thần.

Màng nước bắt đầu gợn lên những tầng sóng, Đàm Đài Tẫn nói: "Rời khỏi kén hoa đào trước đã."

Tô Tô: "Ngũ hành tương khắc, thụ yêu sợ lửa, để ta dùng chú trọng hỏa thử xem."

Đàm Đài Tẫn nghe vậy liền cười lạnh.

Tô Tô nghi hoặc nhìn sang: "Sao thế?"

"Trước khi ta rời khỏi gian phòng kia, cây đào sinh trưởng ở nơi xa nhất trong phủ. Lúc ta đốt phòng để phá trận địa sát, chính là vì muốn thiêu chết nó. Nhưng hiện tại cây đào lại chạy đến bên hồ." Đàm Đài Tẫn nói, "Rễ của nó sẽ di chuyển theo cây. Nếu ta đoán không sai, rễ cây đào hiện diện ở dưới nền đất trải khắp cả trấn này, vì vậy nó muốn di chuyển đến đâu cũng được."

Tô Tô nghĩ đến cảnh tượng Đàm Đài Tẫn vừa nói mà rùng mình.

Chẳng trách vừa rồi nàng không độn thổ vào trong phủ được. Ngoài ra, thôn của Trần Nhạn Nhạn không lớn, phỏng chừng bên dưới nền đất cũng toàn là rễ cây của thụ yêu, do đó nó mới ngang nhiên giết người như vậy. Có vẻ thụ yêu có tai mắt không tinh tường, cho nên trước đó nàng với Đàm Đài Tẫn mới không bị phát hiện.

Lại một suy đoán khủng khiếp hơn nữa xuất hiện trong đầu Tô Tô, có lẽ toàn bộ cô nương trong trấn đều đã biến thành phân bón cho thụ yêu. Nếu như hôm nay không diệt trừ thụ yêu, rễ của nó tràn lan đến đâu sẽ giết người đến đó.

Màng nước rung động có vẻ như sắp bị phá vỡ. Trong khoảnh khắc màng nước vỡ tan, cánh hoa đào mang theo sát ý vô tận đánh úp về phía hai người.

Đàm Đài Tẫn giơ cái tay đầy máu tươi lên chạm vào hoa đào, tầng tầng cánh hoa biến thành màu đen, bong ra từng mảng.

Đàm Đài Tẫn nói với Tô Tô: "Thất thần làm gì nữa, mau ra ngoài!"

Tô Tô nghe hắn nhắc nhở bèn xoay người bay ra. Nàng phản ứng rất nhanh, cởi roi mềm bên hông xuống bổ vào kén hoa đào, xong rồi cuốn lấy eo Đàm Đài Tẫn kéo hắn ra ngoài.

Sau khi hai người thoát khỏi kén hoa đào, Tô Tô quan sát cây đào mới phát hiện giống như lời Đàm Đài Tẫn nói. Vốn dĩ ban nãy cây đào ở gần bờ hồ, bây giờ đã di chuyển tới đối diện hồ. Nó kề sát hồ và cách xa lửa lớn, rễ cây có thể hút nước từ trong hồ để dập lửa.

Thụ yêu không phải một loại yêu thông minh, song thân cây che trời khiến cho người ta khiếp sợ.

Tô Tô cảm thấy phía sau chợt lạnh, nàng quay đầu, phát hiện cái xác của Vương công tử không biết từ lúc nào lại đứng lên một lần nữa. Sau lưng Vương công tử còn có xác của Vương viên ngoại và một đám tôi tớ. Tất cả con rối này đều cúi đầu, tay cầm vũ khí tấn công về phía hai người.

Vậy mà thụ yêu lại khống chế xác người chết đến giết bọn họ.

Nhìn kĩ mới thấy trên cổ mỗi người hình như đều được kết nối với rễ cây đào.

Đàm Đài Tẫn híp mắt, lập tức có một đám quạ mắt đỏ từ không trung bay tới. Thấy quạ mắt đỏ ngăn cản bọn người rối, Tô Tô nhẹ nhàng thở ra.

"Ta có cách." Tô Tô nói, "Thụ yêu sợ lửa, cho nên nó mới tới gần nước. Sau khi bị ngươi hù dọa, rễ cây đều cắm vào trong nước. Nhưng nước dẫn lôi, ta sẽ bày trận dẫn sấm sét đánh tan nó. Tuy nhiên..."

Đàm Đài Tẫn hiểu ý nàng: "Cô sợ thụ yêu chạy trốn khỏi trận pháp?"

Tô Tô gật đầu. Bày trận cần có thời gian, trong khi phù định thân không có tác dụng đối với loại yêu vật này.

Đàm Đài Tẫn đề nghị: "Ta sẽ giữ chân nó, cô đi bày trận đi."

Lần này Tô Tô cảm thấy nghi hoặc, nhưng nàng biết Đàm Đài Tẫn chính là người đắc tội với thụ yêu nặng nhất. Hắn rút mất mấy sợi tinh phách của cây để nối liền kinh mạch, lại còn dùng lửa thiêu nó. Chỉ cần Đàm Đài Tẫn không rời khỏi trấn, thụ yêu nhất định sẽ giết hắn.

Tô Tô đành phải dặn dò: "Ngươi nhớ cẩn thận."

Nàng uyển chuyển giẫm mũi chân lên nhánh cây trên cao, bắt đầu lấy cây đào và hồ nước làm trung tâm bày trận.

Đàm Đài Tẫn từ từ đi về phía thụ yêu, nhìn hắn thật nhỏ bé khi đứng trước nó. Thấy hắn đến gần, thụ yêu tức giận huy động thân cành đánh vào người hắn khiến hắn kêu lên đau đớn.

Hắn thầm nghĩ, thì ra bị thụ yêu đánh trúng chính là cảm giác thế này.

Lần tiếp theo lúc thân cành quất tới, Đàm Đài Tẫn bỗng nhiên nắm chặt thân cành. Trong lòng bàn tay hắn đều là máu trong hốc mắt, hắn lạnh lùng cười, trực tiếp đâm thân cành vào cánh tay mình.

Thụ yêu vừa chạm đến máu của Đàm Đài Tẫn, rung động kịch liệt muốn rút về. Đàm Đài Tẫn lại giữ chặt khiến từng cành cây bắt đầu khô héo, không thể động đậy. Thụ yêu thấy hắn không chịu buông tay, nó dứt khoát hút máu hắn.

Một người phàm có bao nhiêu máu chứ?

Đàm Đài Tẫn cười lên: "Tới đây đi."

Hắn hung ác nhìn chằm chằm thụ yêu, chẳng những không lùi bước mà còn tiến tới gần thân cây, không cho phép thụ yêu rụt cành về.

Tô Tô đang bày trận lại thấy cánh hoa đào cuồng vũ bay đầy trời, nàng giật mình, đẩy nhanh tốc độ.

Đàm Đài Tẫn đang làm gì vậy?

Khoảnh khắc nàng vừa bày xong trận pháp, còn chưa kịp vui mừng chạy đi tìm Đàm Đài Tẫn, lại thấy giữa thân cây đào hiện ra một cái động lớn, thân cành bao vây Đàm Đài Tẫn và nuốt cả người hắn vào.

Tô Tô vội vàng kéo hắn lại nhưng không kịp. Thân cây khép kín, thụ yêu run lên mấy lần rồi từ từ mở đôi mắt huyễn hóa ra nhìn nàng.

Tô Tô thầm nghĩ không ổn. Tuy máu của Đàm Đài Tẫn có thể khắc chế yêu ma, nhưng đồng thời cũng là chất dinh dưỡng của bọn chúng, chỉ là đại đa số yêu ma sẽ không chịu nổi.

Thụ yêu hấp thu một chút máu khiến nửa cái cây gần như khô héo, nhưng sức mạnh được tăng thêm không ít. Thụ yêu vừa mừng vừa lo, lúc này nó không còn sợ lửa, nhìn Tô Tô một cách thèm khát: "Hãy hiến dâng tấm thân xử nữ kia cho ta đi."

Nhưng nó cũng biết thân thủ của tiểu cô nương này rất lợi hại, lại còn có phù chú, vì vậy nó không dám khinh địch.

Tô Tô tránh né thân cây, nghĩ đến Đàm Đài Tẫn đang bị nó nuốt nên không dám dẫn lôi, chỉ có thể dùng lửa đốt thân cành của nó.

Thụ yêu cười lớn, chẳng thèm để ý chút nào: "Bây giờ ta không sợ lửa nữa rồi."

Quả nhiên, đám lửa vừa bốc cháy liền bị một đám sương đen dập tắt.

Tô Tô tức giận vô cùng: "Đàm Đài Tẫn, ngươi là nội ứng của yêu quái à?"

Yêu vật này đã hút máu của Đàm Đài Tẫn, cho nên hiện tại chẳng kiêng dè lửa chút nào. Trong khi đó, Tô Tô không dám tùy tiện dẫn sấm sét, vì sợ đánh chết Đàm Đài Tẫn bên trong thân cây.

Sau khi thần trí thụ yêu được nâng lên, thân cành bủa vây khắp nơi khiến Tô Tô không tránh được, lập tức bị rễ cây đào trói chặt hai chân.

Nàng giãy giụa mấy lần mà vẫn không thoát được.

Thụ yêu vốn định giết nàng, nhưng do trước đây yêu vật này có thể biến hóa, từng mượn thân xác Vương công tử để làm chuyện ác, nó thích thú thân thể nữ tử và nguyên âm, vậy nên bây giờ cũng có phần háo sắc.

Tô Tô xinh đẹp hơn tất cả các cô gái trước đó do Vương công tử bắt đến, thụ yêu do dự không nỡ giết nàng. Nó ra vẻ chần chừ, vui sướng nói: "Đợi ta có thân thể sẽ hoan hảo cùng ngươi."

Hai tay Tô Tô cũng bị trói lại, trong lòng bốc hỏa. Tại sao tất cả yêu vật đều có chung đặc tính hoang dâm giống nhau vậy. Lại nói, Đàm Đài Tẫn được cho là thủy tổ của yêu ma, đoán chừng khi tỉnh lại cũng sẽ giống những thứ quái vật này.

Thụ yêu không rảnh để ý đến Tô Tô, gấp rút hấp thu sức mạnh của Đàm Đài Tẫn. Tô Tô thấy hoa đào càng nở càng đẹp, sợ Đàm Đài Tẫn chịu không nổi, cho nên nàng lập tức quyết định dùng phù chú dẫn lôi.

Câu Ngọc đột nhiên hô lên: "A?"

Lần này nó không phải bị đánh thức mà tự tỉnh lại, vội vàng nói: "Tiểu chủ nhân, đừng gấp, trong cây đào có cái gì đó."

Tô Tô hỏi: "Có cái gì?"

Câu Ngọc phát ra ánh sáng nhu hòa, đáp: "Bên trong có mảnh vỡ thần khí."

Tô Tô giật mình nhưng rồi cũng hiểu ra. Năm đó, các vị chư thần vì trấn áp yêu ma đã sử dụng thần khí đến mức vỡ vụn và rơi khắp nơi. Sau này giới tu tiên chỉ tìm được một vài mảnh kính quá khứ. Thần khí đã rơi tứ phương, cũng có khả năng rơi vào trong Hoang Uyên.

Thụ yêu có được cơ duyên mang theo thần khí trốn khỏi Hoang Uyên. Nó đến thị trấn và bắt đầu ngang nhiên làm chuyện ác. Lúc bấy giờ chỉ mới có một thời gian ngắn mà đã đáng sợ như vậy, ngay cả máu của Đàm Đài Tẫn cũng vô dụng.

Tô Tô nói: "Đàm Đài Tẫn đang ở trong thân cây. Liệu có phải hắn cũng cảm giác được có thần khí nên mới cố tình đi vào đó không?"

Câu Ngọc đáp: "Rất có khả năng."

Tô Tô nhớ tới chuyện trong mộng cảnh lần trước: "Hắn thật sự vì sức mạnh mà không từ bất cứ thủ đoạn nào."

Câu Ngọc nói: "Nhưng thần khí cũng không thích hợp để hắn sử dụng."

Tô Tô gật đầu.

Cho nên không thể nói hắn là một tên điên theo đuổi sức mạnh, mà nên khen hắn lợi hại hoặc là cảm thán hắn thê thảm. Hắn ngây thơ tìm kiếm vì cho rằng mình là kẻ vô dụng, muốn khiến bản thân mạnh lên.

Không ai nói cho hắn biết hắn cuối cùng là ai, nên tu luyện như thế nào và đi theo hướng nào.

Có lẽ mỗi ma thần khiến tam giới đảo lộn, ban đầu đều có dáng vẻ mê man lại cuồng nhiệt thế này, về sau mới trở thành sự tồn tại làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ.

Trong lúc Tô Tô cùng Câu Ngọc nói chuyện, quả nhiên thụ yêu cũng phát hiện nó không tài nào "tiêu hóa" người nhỏ yếu trong cơ thể. Điều đó khiến nó hoảng loạn muốn ném Đàm Đài Tẫn ra nhưng đã muộn, hoa đào rực sáng rồi bắt đầu tàn lụi.

Thụ yêu rung động kịch liệt, nó tỏ ra đau đớn và khó chịu đến mức không còn sức lực bắt giữ Tô Tô.

Câu Ngọc nói: "Đàm Đài Tẫn đã lấy được thần khí, khiến thụ yêu mất đi sức mạnh vốn có. Tiểu chủ nhân, thần khí kia chính là hoa Khuynh Thế."

Tô Tô nhớ trong sách cổ có ghi chép rằng hoa Khuynh Thế có thể làm chủ vận mệnh, nó gồm ba cánh hoa mang ba màu sắc khác nhau. Màu xanh là sống, là thuần thiện; màu đỏ là sức mạnh, là đại đạo vô thượng; màu tím là bàn tay chết, là tà ác cùng đau khổ.

Hoa Khuynh Thế có thể khống chế vận mệnh của thần, có thể cứu hoặc giết.

Câu Ngọc bất an nói: "Cánh hoa màu xanh đã sớm bị sử dụng. Chúng ta mau vào trong, bất kể hoa Khuynh Thế còn lại cánh hoa nào cũng đều không thể cho Đàm Đài Tẫn dùng."

Màu đỏ làm cho sức mạnh của hắn thức tỉnh trong khoảnh khắc. Màu tím sẽ biến sự tình trở nên cực kì đáng sợ, khó bề phân biệt. Nếu như thiếu niên ma thần bị nguyền rủa sẽ tử vong...hậu quả sẽ là gì? Là cứu rỗi tam giới hay tạo nên địa ngục mới đây?

Tô Tô nghe vậy thì không do dự nữa. Thừa dịp thụ yêu mở hốc cây muốn ném Đàm Đài Tẫn ra, nàng phi thân chui vào trong.

Đập vào mắt là một màu đen kịt, Tô Tô lấy từ trong ngực ra một viên minh châu để thắp sáng, phút chốc toàn bộ hốc cây đều sáng lên. Tô Tô lần mò đi về phía trước, trong thân cây vang vọng tiếng nước rơi. Ở trong cùng, thiếu niên tóc đen mặc hỉ phục trên người đang nhắm mắt dựa vào thân cây. Trong tay Đàm Đài Tẫn nắm lấy một cánh hoa màu tím. Bên trong thân cây tỏa ra ánh sáng mỏng manh làm cho dung nhan của hắn thêm phần tà lệ.

Câu Ngọc sụp đổ nói: "Là cánh hoa màu tím chết chóc...hơn nữa cánh hoa dính máu của Đàm Đài Tẫn nên đã bắt đầu nhận chủ."

Tô Tô mím chặt môi, biết rõ tính nghiêm trọng của sự việc. Nàng ngồi xuống trước mặt hắn, buông viên minh châu ra, phiền não nói: "Rõ ràng khát vọng sống còn mãnh liệt hơn bất kì ai, vậy mà vì sức mạnh lại chẳng màng đến cái chết."

Nếu như nàng không ngăn cản, Đàm Đài Tẫn sẽ dung hợp với hoa Khuynh Thế màu tím. Khi đó hắn sẽ trở thành một tên điên mất đi lí trí, giải phóng sự tà ác trong lòng mà đi giết người.

Tô Tô mở tay hắn ra, cầm lấy cánh hoa màu tím đại diện cho vận mệnh tà ác và chết chóc.

Câu Ngọc khẽ gọi: "Tiểu chủ nhân!"

Tô Tô cười trấn an nó: "Ta đã sớm xem tướng cho mình. Nếu vận mệnh chắc chắn phải chết, hoa Khuynh Thế chỉ làm cho con đường phía trước rõ ràng hơn thôi."

Câu Ngọc rất muốn khóc: "Nếu người sử dụng hoa Khuynh Thế, vận mệnh ở kiếp phàm trần này của người sẽ rất bi thảm, có lẽ sẽ chết không toàn thây..."

Tô Tô nói: "Ta đã hứa lần này sẽ bảo vệ hắn."

Gạt người là không tốt, cho dù là lừa gạt một người xấu.

Nếu hắn thật sự dùng hoa Khuynh Thế màu tím, vận mệnh định sẵn sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Ít ra nàng còn có thể khống chế hoa Khuynh Thế, không để cho mình trở nên tàn ác.

Cánh hoa màu tím xoay tròn trong lòng bàn tay Tô Tô. Dường như cảm giác được linh hồn thuần khiết khiến tốc độ xoay tròn của nó cực nhanh, hoàn toàn dung nhập vào thân thể nàng.

Trước đó đã có một phần sức mạnh nhỏ tiến vào trong cơ thể của Đàm Đài Tẫn.

Câu Ngọc biết Tô Tô định làm gì, nó từ từ giấu đi ánh sáng rồi lâm vào yên tĩnh.

Tô Tô nâng mặt Đàm Đài Tẫn lên, nàng cúi đầu, dấu son in trên đôi môi lạnh lẽo của thiếu niên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip