Bien Soan Hoan Hac Nguyet Quang Cam Chac Kich Ban Be Dang La Vi Chi Chuong 27 Kho Xu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thật ra Đàm Đài Tẫn đã sớm tỉnh lại từ lúc có con chó lông vàng đến gần hắn. Con chó liếm máu của hắn rồi lăn ra chết, sau đó có một đám trẻ con dần tiến lại chỗ hắn.

Hắn nằm im không nhúc nhích, lạnh lùng chờ bọn nó bu lại gần, hắn sẽ nghĩ cách liều chết cùng với bọn nó.

Trên người hắn rất đau, huyền băng châm vẫn còn ghim trong mắt trái, máu tươi khô lại, hàn khí xâm nhập vào trong thân thể. Nửa khuôn mặt bị vùi trong tuyết nhưng hắn không dám thiếp đi. Nếu thiếp đi rồi, có lẽ sẽ không mở mắt ra được nữa.

Cho dù chết, hắn cũng muốn nhìn xem mình sẽ chết như thế nào.

Nhưng hắn không ngờ mình lại nghe được một giọng nói quen thuộc. Thiếu nữ từ trong rừng cây chạy ra, nhéo lỗ tai bọn trẻ và đuổi chúng đi.

Lúc bấy giờ hắn bị tàn phế, chỉ có thể cứng ngắc chớp mắt một cái.

Nếu Đàm Đài Tẫn được lựa chọn, giờ phút này người mà hắn không muốn gặp nhất chính là Tô Tô. Hắn vốn nghĩ rằng, cho dù nàng còn sống thì lúc hai người gặp lại nhau, hắn đã trở thành đế vương cao cao tại thượng. Khi đó hắn có thể tùy ý lăng nhục và tra tấn nàng, quyết định sự sống chết của nàng, chứ không phải lâm vào hoàn cảnh thế này. Gân mạch trên tay chân hắn đều bị đứt, mắt trái bị mù, trở thành một kẻ tàn phế hoàn toàn.

Trong khoảnh khắc nghe thấy tiếng bước chân linh hoạt của nàng đang đi tới, Đàm Đài Tẫn thoáng qua rất nhiều suy nghĩ.

Có trời mới biết hắn căm hận tình huống này đến cỡ nào. Trước khi Tô Tô lật người hắn lại, thậm chí hắn còn muốn hung dữ hét lên bảo nàng cút đi.

Đáng tiếc hắn không thể nói ra, yên lặng để mặc nàng lật người mình lại.

Khi bốn mắt nhìn nhau, Đàm Đài Tẫn bắt gặp sự lo lắng trên mặt thiếu nữ dần dần mất đi, biến thành một loại cảm xúc chán nản.

Đàm Đài Tẫn lạnh lùng lên tiếng: "Cô muốn cười thì cứ cười đi."

Tô Tô cũng không ngờ tới, người mấy ngày trước đây không ai bì nổi muốn truy sát mình, bây giờ lại chật vật xuất hiện trước mặt mình như vậy.

Nửa bên mặt của Đàm Đài Tẫn đều là máu. Tất cả đều chảy ra từ trong hốc mắt bên trái, máu tươi đã khô, mắt trái bị phủ kín một lớp bụi. Trên lông mi đen nhánh của hắn dính mấy bông tuyết, tay chân vô lực rủ xuống. Tô Tô còn phát hiện trên cổ tay và cổ chân của hắn cũng có vết thương.

Thảo nào mấy đứa trẻ nói hắn bị tàn phế, biết hắn không cử động được nên mới dám tới gần đánh hắn.

Đàm Đài Tẫn thấy nàng chẳng những không cười, ngược lại còn xem xét vết thương của mình, trong lòng hắn bỗng dâng lên cảm xúc khó xử: "Cảm thấy rất đáng sợ, chướng mắt cô chứ gì? Chưa từng nhìn thấy người tàn phế nên muốn xem cho rõ sao?"

Tô Tô thấy hắn trưng ra vẻ mặt vặn vẹo và thâm độc nhìn mình nhưng không giấu được sự sốt ruột, nàng liền tát một cái lên đầu hắn: "Im miệng đi, nói nhiều quá."

Nàng buông Đàm Đài Tẫn ra rồi xoay người rời đi. Nàng đi thật xa mà vẫn cảm giác được ánh mắt sau lưng dõi theo mình chăm chú.

Tô Tô bước đi một mạch không quay đầu lại, nàng cũng lười để ý xem hắn đang nghĩ gì.

Nàng đi tìm con ngựa của mình và dắt nó quay về chỗ Đàm Đài Tẫn. Khi trở về, nàng thấy Đàm Đài Tẫn đang nhìn bầu trời tối đen bằng con mắt lành lặn còn lại.

Sắc trời âm trầm, sắp sụp tối.

Biểu cảm u ám của hắn quả thật còn khó coi hơn bầu trời.

Tô Tô cảm thấy rất buồn cười. Đàm Đài Tẫn nghe tiếng bước chân của nàng, lạnh giọng nói: "Không phải đi rồi sao, còn quay về làm gì nữa?"

Tô Tô lầu bầu: "Rõ ràng muốn người ta cứu mình mà không thể nói một câu cho dễ nghe sao?"

Đàm Đài Tẫn không đáp lại.

Tô Tô nhớ trước kia khi còn ở trong phủ, Đàm Đài Tẫn rất biết cách giả vờ. Nhưng không biết từ lúc nào, khi đối mặt với mình, trong miệng hắn toàn là mấy lời cay độc.

Tô Tô ngồi xuống, hít vào một hơi rồi dùng sức nâng Đàm Đài Tẫn lên. Nàng thử lần thứ nhất, thở hồng hộc, trong ngực lại ấm đến bất ngờ.

Đàm Đài Tẫn yếu ớt tựa vào người thiếu nữ, ngửi thấy mùi thơm trên tóc nàng. Hắn quay đầu đi chỗ khác, cảm thấy mùi hương này thật giống như hương hoa hợp hoan.

Hắn cười lạnh, nữ nhân này ngay cả mùi hương trên người mà cũng dâm đãng như thế.

Tô Tô không biết được suy nghĩ trong lòng hắn, nếu không, nàng sẽ ném hắn xuống và đào hố chôn hắn ngay tại chỗ.

Thiếu niên nặng đến mức khiến bước chân nàng lảo đảo. Nàng dồn hết sức bình sinh mới miễn cưỡng đặt hắn lên trên lưng ngựa.

Cảm thấy nàng sẽ cứu mình, Đàm Đài Tẫn trở nên yên tĩnh ngoài dự đoán.

Tô Tô hừ một tiếng. Nếu như nàng chưa trải qua mộng cảnh của hắn, chắc chắn sẽ bị hắn lừa gạt, cho là hắn thật sự không sợ chết.

Từ xưa đến nay, trên đời này chẳng có ai sợ chết hơn Đàm Đài Tẫn.

"Vết thương trên người ngươi là thế nào? Không phải ngươi cùng Lan An phu nhân quay về nước Chu sao, ai làm ngươi bị thương đến mức này?"

Đàm Đài Tẫn nói lời ít mà ý nhiều: "Đàm Đài Minh Lãng."

Hắn nhìn vó ngựa, nâng giọng hỏi: "Tại sao cô lại cứu ta?"

Tô Tô đang dắt ngựa, cố ý nói móc hắn: "Ai mà biết. Có lẽ giống như ngươi nói, ta chưa từng thấy người bị tàn phế nên muốn nhìn cho rõ."

Hắn cười lạnh: "Rơi xuống sông Hoài mà còn chưa chết."

Tô Tô dùng một nhánh cây gõ gõ bả vai hắn, bất mãn nói: "Ta mà chết rồi thì hôm nay ngươi cũng không sống nổi."

"Cô không cứu được ta đâu, trong mắt ta có huyền băng châm."

Tô Tô thoáng dừng bước, khẽ nhíu mày. Dĩ nhiên nàng biết huyền băng châm là gì. Đó là một thứ tà vật, còn là một tà vật tra tấn người ta một cách chậm chạp.

Nghe nói nếu bị huyền băng châm đâm vào mắt sẽ khiến người ta đau khổ khóc lóc không ngừng, đau đến sống không bằng chết. Có người bởi vì không chịu nổi sự tra tấn dài dằng dặc này nên đã lựa chọn tự sát.

Vậy mà Đàm Đài Tẫn không rơi một giọt nước mắt, thậm chí hắn còn không lộ vẻ đau đớn.

Trước đó Tô Tô không hề nghĩ tới chuyện huyền băng châm. Bây giờ biết rồi, trong lòng nàng trầm xuống. Nàng còn chưa đến được Hoang Uyên, tất nhiên không thể để cho Đàm Đài Tẫn chết. Nhưng huyền băng châm đâm vào mắt đã khiến mắt bị hoại tử. Nếu muốn cứu hắn phải thay cho hắn một con mắt khác, trước khi bị hàn khí xâm nhập vào cơ thể.

Móng ngựa in trên nền tuyết.

Tô Tô nói: "Trời sắp tối rồi. Ban nãy có mấy đứa trẻ xuất hiện ở đó, chắc là gần đây sẽ có thôn làng. Lát nữa chúng ta tìm một ngôi nhà xin tá túc lại. Mùa đông giá rét nên không thể qua đêm trong rừng. Bộ dạng của ngươi bây giờ có lẽ sẽ hù dọa người ta. Đến lúc đó, ta sẽ nói ngươi là ca ca của ta, chúng ta gặp phải thổ phỉ và bị rơi xuống núi. Nhất định sẽ có người hảo tâm cho chúng ta ở nhờ."

Đàm Đài Tẫn không lên tiếng, hắn còn đang suy nghĩ về chuyện con mắt của mình.

Quả nhiên đúng như lời Tô Tô nói, rất nhanh bọn họ đã đi đến một thôn làng.

Tô Tô tiến lên gõ cửa, một đôi mắt cảnh giác từ trong khe cửa quan sát bọn họ.

"Các người đi đi, chúng ta không chứa chấp người lạ."

Tô Tô giải thích lí do một lần nữa, nhưng chủ nhà vẫn không chịu đổi ý.

Tô Tô hết cách, đành phải đi đến một ngôi nhà khác. Thật không ngờ mấy nhà liên tiếp đều bị từ chối như thế.

Đàm Đài Tẫn nói: "Trong thôn hình như không ổn."

Tô Tô hỏi: "Ngươi có phát hiện gì?"

"Không có nhà nào trong thôn thắp sáng đèn. Buổi tối cũng không nghe thấy tiếng kêu của vật nuôi trong nhà. Lúc cô đi gõ cửa, bọn họ rất sợ hãi, đều đứng trong nhà nhìn ra qua khe cửa. Gần thôn này không phải có thổ phỉ mà chính là yêu quái." Đàm Đài Tẫn tỉnh táo phân tích.

Tô Tô có chút khâm phục hắn. Đoán chừng trong người đang đau đến run rẩy, vậy mà vẫn không quên đề cao cảnh giác, quan sát tình hình xung quanh.

Nàng biết Đàm Đài Tẫn nói rất có lí, thế là lúc gõ cửa một ngôi nhà khác, nàng liền nói: "Chúng ta không phải người xấu, cũng không phải yêu quái. Ta là trừ yêu sư đi ngang qua thôn, có thể cho chúng ta tá túc một đêm không?"

Nghe thấy ba chữ "trừ yêu sư", lần này chủ nhà bắt đầu do dự.

Sau một lúc lâu, một giọng nói già nua vẫn cự tuyệt bọn họ: "Các người đi chỗ khác đi."

Tô Tô rất thất vọng. Nàng vừa định rời khỏi, bất chợt một tiếng nói non nớt của bé gái vang lên: "Ông ơi, cho bọn họ vào đi. Con từng gặp qua vị tỷ tỷ này, tỷ ấy trông có vẻ rất lợi hại."

Cửa gỗ trước mắt từ từ mở ra.

Trong nhà có hai người già và một bé gái, ba người đều mang vẻ mặt thấp thỏm và bất an nhìn Tô Tô cùng Đàm Đài Tẫn.

Bé gái trước mắt chính là đứa trẻ Tô Tô đã gặp hồi chiều.

Bà lão vẫy tay với Tô Tô: "Mau vào đi!"

Sau khi mọi người bước vào nhà, bà bà tranh thủ đóng kĩ cửa.

Bé gái trốn sau lưng hai người già. Cô bé vừa kéo kéo góc áo của ông mình, vừa hiếu kì nhìn Đàm Đài Tẫn trên lưng ngựa.

Bởi vì Đàm Đài Tẫn bị trọng thương, hai người già giúp Tô Tô sắp xếp một gian phòng trống cho hắn.

Ở thôn xóm nghèo nên phòng ốc cũng đơn sơ, nơi duy nhất có thể ngủ là cái giường nhỏ. Đồ đạc trong phòng chỉ có thêm một cái bàn gỗ và hai cái ghế gỗ nhỏ.

Người sống trong núi thiếu thốn đủ thứ nhưng không thiếu củi lửa. Bé gái bưng một chậu than rực lửa vào, rất nhanh trong phòng đã trở nên ấm áp, xua tan khí lạnh mùa đông.

Ông lão thắp sáng ngọn nến.

Tô Tô đặt Đàm Đài Tẫn lên giường, nàng vội vàng lấy ra một thỏi bạc đưa cho bà lão.

"Ta và ca ca tá túc ở đây, làm phiền mọi người rồi."

Bà lão nhìn thấy một thỏi bạc lớn liền xua tay liên tục.

"Không được, không được. Cô nương cũng thấy gian phòng ở nhà chúng ta rất đơn sơ, cô và vị lang quân này không chê là tốt rồi."

Tô Tô kiên trì đưa bạc cho bà: "Đối với bọn ta mà nói, có chỗ ở là may mắn lắm rồi. Bên ngoài rất lạnh, nếu không tìm được chỗ ở thì chỉ sợ ngày mai sẽ ngã bệnh. Hơn nữa, ca ca của ta đang bị trọng thương nên còn phải làm phiền mọi người thêm mấy ngày. Bà bà hãy nhận đi."

Bà lão từ chối mấy lần không được nên đồng ý nhận bạc. Bà bưng nước nóng và mang vải sạch tới, Tô Tô vội vàng nói lời cảm ơn.

Bé gái vẫn một mực đứng dựa cửa nhìn vào phòng, có vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng bị lão dẫn đi.

Tô Tô biết trong thôn có điều gì đó quái lạ nhưng không vội hỏi. Dù sao bây giờ trời đã khuya, hỏi xong cũng không làm được gì.

Việc cấp bách trước mắt là xử lí mấy vết thương đáng sợ cho Đàm Đài Tẫn. Nàng lấy khăn thấm ướt trong nước nóng rồi lau đi vết máu trên mặt hắn. Hắn yếu ớt nhìn nàng, ngón tay thiếu nữ lướt qua mặt khiến hắn vô thức muốn né tránh, song vẫn nhịn lại.

Lòng bàn tay nàng rất mềm, khác hẳn với sự đau đớn trên người. Những chỗ trên da khi nàng chạm qua đều mang đến một cảm giác kì quái. Nếu như tay chân hắn lành lặn, giờ phút này nhất định lạnh lùng đẩy tay nàng ra. Đáng tiếc hắn chẳng làm được gì cả.

Tô Tô xử lí tiếp cổ tay và mắt cá chân cho hắn, nàng lau đi vết máu rồi dùng vải sạch băng bó vết thương thật kĩ.

Nàng có học qua kiếm pháp, vì vậy có thể ra nhìn góc độ xảo trá của người hạ thủ. Không chỉ phế đi tay chân của Đàm Đài Tẫn mà còn cố ý khiến hắn đau đớn cực độ.

Sợ hắn đau đến sống không bằng chết, nàng ra tay cũng nhẹ nhàng hơn.

Đàm Đài Tẫn mím chặt môi.

Dưới ánh nến, thiếu nữ cụp mắt, cái bóng của hàng mi rủ xuống giống như cây quạt nhỏ, nàng nghiêm túc nói: "Chúng ta không có thuốc, cho nên ngươi tạm thời cố chịu đựng. Sau khi hừng đông, ta sẽ lên núi tìm thuốc cho ngươi."

Đàm Đài Tẫn nói: "Nếu cô muốn giúp ta thì bắt cô gái nhỏ kia lại."

Tô Tô thắc mắc: "Bắt lại làm gì?"

Đàm Đài Tẫn cười trào phúng nhìn nàng: "Cô nói thử xem?"

Tô Tô nhìn thấy nụ cười thâm độc của hắn liền hiểu ra. Hắn muốn lấy mắt của đứa bé kia.

Đàm Đài Tẫn cũng hiểu rõ vấn đề nên muốn mau chóng đổi mắt. Hắn không thích đôi mắt của người già, vì vậy muốn lấy đôi mắt của người trẻ tuổi có sức sống.

Tô Tô nói: "Ngươi đừng có nằm mơ. Người ta chịu cho chúng ta ở nhờ mà ngươi lại có suy nghĩ như thế!"

Đàm Đài Tẫn nói: "Người không vì mình, trời tru đất diệt."

Tô Tô biết tính cách hắn cực đoan nên lười giảng đạo lí với hắn, nàng bóp mặt hắn: "Dừng ngay cái suy nghĩ ác độc đó của ngươi đi. Nếu ngươi dám làm như vậy, ta sẽ cho ngươi biết hai chữ hối hận viết như thế nào."

Đàm Đài Tẫn lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt như muốn xuyên thủng nàng.

Tô Tô buông tay ra: "Ta biết huyền băng châm là gì. Tạm thời nó sẽ không ảnh hưởng tới tính mạng của ngươi, chúng ta còn có thời gian."

Hắn nhắm mắt lại, hiển nhiên không tin lời Tô Tô nói.

Nàng cũng không cần hắn tin tưởng mình. Dẫu sao với cái bộ dạng lúc này của hắn, muốn hại người cũng rất khó.

Trong phòng chỉ có một chiếc giường dành cho Đàm Đài Tẫn, Tô Tô đành phải ngồi trên ghế. Nàng đi đường mấy ngày nay nên vô cùng mệt mỏi, bèn dùng chăn bao bọc lấy mình, nằm sấp ở trên bàn ngủ thiếp đi.

Đợi tiếng hít thở của nàng vang lên đều đều, Đàm Đài Tẫn mở mắt quay sang nhìn nàng.

Dưới ánh nến, đôi môi của thiếu nữ hơi nhếch lên, tựa như có vẻ không yên giấc.

*

Sáng sớm hôm sau, lúc Tô Tô tỉnh lại liền cảm thấy đau khắp toàn thân. Nằm sấp ngủ một đêm, cổ nàng như sắp gãy mất.

Đàm Đài Tẫn cũng tỉnh dậy. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì.

Một lát sau, lão nhân đem hai chén cháo đến. Cháo rất ít và cũng không có đồ ăn kèm. Tô Tô nhận lấy cháo rồi cười nói cảm tạ. Lão nhân gật gật đầu, lom khom đi ra ngoài.

Tô Tô cũng không để mình chịu thiệt, ăn xong phần của mình rồi mới đút cháo cho Đàm Đài Tẫn.

Chuyện liên quan đến sự sống còn, Đàm Đài Tẫn rất phối hợp. Vì thế khi Tô Tô đút cháo, hắn liền há miệng ăn.

Rõ ràng hai người đều xuất thân cao quý, thế nhưng hiện giờ chẳng ai chê chén cháo loãng đến mức không nhìn thấy gạo kia.

Tô Tô cầm chén đi ra ngoài, lúc trở về, nàng phát hiện bé gái đang đứng ở cửa giống như hôm qua.

Đàm Đài Tẫn cũng nhìn cô bé.

Tô Tô nhớ tới lời hắn nói tối qua nên vội vàng ngăn cô bé ở sau lưng mình. Nàng hỏi cô bé: "Muội có chuyện gì không?"

Cô bé cắn môi hỏi: "Tỷ thật sự là trừ yêu sư sao?"

Tô Tô gật đầu.

Mặc dù không hoàn toàn là vậy, nhưng cũng mạnh hơn rất nhiều trừ yêu sư ở nhân gian.

Cô bé nói: "Vậy tỷ có thể giúp muội cứu tỷ tỷ của muội không?"

Tô Tô hỏi: "Tỷ tỷ của muội xảy ra chuyện gì?"

"Nhà viên ngoại ở trấn trên có một công tử. Bỗng nhiên có một ngày, tính tình của hắn thay đổi rất nhiều. Cứ cách một khoảng thời gian, hắn sẽ đến thôn cướp đoạt một nữ tử trẻ tuổi. Tỷ tỷ của muội cũng bị hắn bắt đi."

Cô bé nói trong nước mắt: "Muội rất muốn tỷ tỷ quay về. Nhưng người trong thôn đều nói công tử kia biến thành yêu quái, giết tỷ tỷ rồi."

Tô Tô vội vàng lau nước mắt cho cô bé: "Mọi người đã cho ta ở lại, ta nhất định sẽ giúp muội thăm dò tin tức tỷ tỷ của muội."

"Có thật không?"

"Thật."

Bà lão đi tới, lo lắng hỏi: "Cô nương, cô thật sự có thể giúp chúng ta sao?"

Tô Tô đáp: "Bà bà có thể nói cho ta nghe chi tiết sự tình được không."

Bà lão nói: "Cách đây không xa là trấn Chiểu Quang, Vương viên ngoại là người giàu nhất ở đó. Trước kia công tử nhà Vương viên ngoại hay làm việc thiện, nhưng từ một năm trước, hắn đột nhiên thay đổi tính cách, nói rằng muốn nạp thiếp. Lúc đầu các cô nương trong thôn rất vui mừng, nào ngờ cách mỗi hai tháng hắn lại muốn nạp thiếp một lần."

"Những nữ tử bị gả đi không thấy trở về nữa, người thân cũng không liên lạc được với bọn họ. Người trong thôn cảm thấy lạ nên kéo đến làm ầm lên. Kết quả sang ngày hôm sau, những người đến gây chuyện đều bị phát hiện chết ở cửa thôn."

"Từ đó không còn ai nguyện ý lấy Vương công tử nữa. Song hắn lại nói, nếu nữ tử hắn nhìn trúng mà không chịu lấy hắn thì cả nhà đều sẽ chết. Có người không muốn làm theo ý hắn, qua ngày thứ hai quả nhiên đều chết hết cả nhà."

"Hai tháng trước, hắn nhìn trúng cháu gái của ta là Tiểu Du. Tiểu Du vì mọi người trong nhà mà phải lên kiệu hoa." Bà lão rưng rưng nước mắt, "Nếu cô nương thật sự có thể tìm được Tiểu Du, lão thân quỳ xuống cầu xin cô nương."

Tô Tô vội vàng đỡ bà dậy: "Ta sẽ cố hết sức."

Người biến thành yêu? Trừ việc đoạt xá thân thể, Tô Tô không nghĩ ra nguyên nhân khác.

Yêu quái có thể làm được như vậy, nhất định rất khó đối phó.

Bà lão nói: "Người trong thôn đều nói Vương công tử đã biến thành yêu quái. Hôm nay thời gian đã tới, sợ là hắn sắp đến thôn để cướp đoạt tân nương. Chính vì thế, đêm qua thấy các người gõ cửa, người trong thôn đều không muốn giữ các người ở lại."

Tô Tô quay đầu nhìn Đàm Đài Tẫn, thấy hắn đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó.

Trong nháy mắt khi bắt gặp cái nhìn của Tô Tô, hắn bỗng nở nụ cười và nói với lão thái bà: "Yên tâm, muội muội ta nhất định sẽ giúp các người. Dù sao Vương công tử chỉ cần một tân nương, còn ai thích hợp hơn muội ấy thay thế người trong thôn xuất giá nữa?"

Tô Tô cắn răng nghiến lợi cười: "Đúng vậy, đúng vậy! Cho dù ta không thích hợp thì còn có ca ca của ta. Chỉ cần huynh ấy thay đổi cách ăn mặc là còn xinh đẹp hơn nữ nhân nữa đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip