Chương 135. Phiên ngoại 4 - Tiêu Lẫm và Diệp Tịch Vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Tiêu Lẫm và Diệp Tịch Vụ - Chàng yêu cô, cũng chính là yêu ta]

"Điện hạ, Diệp tam tiểu thư lại đợi ngài ở bên ngoài." Ám vệ ghé vào tai hắn nói nhỏ.

Tiêu Lẫm ngẩng đầu nhìn cơn mưa mùa hạ ập đến vội vã ngoài cửa sổ.

Thiếu nữ trong bộ trang phục màu đỏ đứng dưới mái hiên đang quát tháo với nha hoàn bên cạnh. Nha hoàn ủy khuất ngồi xuống chỉnh lại váy cho thiếu nữ. Thiếu nữ xinh đẹp kia tỏ ra phách lối và kiêu ngạo không ai bằng.

Tiêu Lẫm nhìn trong chốc lát, thong dong nói: "Đi thôi."

Hắn dẫn theo thuộc hạ đi đường vòng, không đi qua cửa chính của Thận Hình ti. Thị vệ cầm ô cố gắng che chắn cho lục điện hạ cao to dõng dạc bước lên xe ngựa. Không ai quan tâm đến cô nương thích hắn còn đang đứng chờ ở cổng Thận Hình ti.

Tiêu Lẫm nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt bình thản.

Hắn vốn không thiên vị và cũng chẳng có thành kiến với bất kì cô nương nào, nhưng hắn chỉ không thích mỗi mình Diệp Tịch Vụ.

Vị tam tiểu thư nhà Diệp Khiếu này luôn ương ngạnh tùy hứng, tâm địa ác độc.

Hắn từng tận mắt chứng kiến Diệp Tịch Vụ cắt nát y phục của nha hoàn chỉ để xả giận, một nữ tử yếu đuối bên cạnh mang thần sắc buồn rầu nhưng không dám ngăn cản nàng.

Cô nương nhà người ta đều coi trọng danh dự, chỉ có mình nàng là không thèm bận tâm, mở miệng một tiếng là điện hạ thật dễ nhìn, điện hạ là tốt nhất trên đời, ta chỉ muốn gả cho chàng.

"Cô là nữ tử, không nên nói ra những lời này."

Nàng mỉm cười lộ ra hàm răng trắng, lắc đầu nói: "Tại sao không nên? Thích là thích, ghét là ghét, dựa vào đâu mà nam tử có quyền biểu đạt, còn nữ tử lại không thể!"

"Nếu như cô không bịt miệng mình lại, sau này sẽ hối hận."

Nàng hợp tình hợp lí trả lời: "Ta không nói ra mới là hối hận."

Lúc Tiêu Lẫm đang ở ngoài cung điều tra một bản án về lương bổng, vừa quay đầu lại là có thể nhìn thấy nàng ngay lập tức. Chỉ là tính tình của nàng quá mức hung bạo, không phải đánh thì cũng là đang quở mắng hạ nhân. Dần dà, hắn càng ngày càng không thích nàng.

Bánh xe ngựa lăn trên đường tiến vào cửa cung, hoàng hậu đang uống trà cùng cửu công chúa, nhìn thấy hắn liền thân mật vẫy gọi: "Lẫm nhi, mau tới đây!"

Cửu công chúa cười khúc khích, đảo mắt nói: "Hoàng huynh hồi cung thế này, chỉ e là có người phải đợi uổng công ở Thận Hình ti rồi."

Tiêu Lẫm nhìn cửu công chúa, nhíu mày nói: "Chính muội đã báo cho nàng ta biết là ta ở Thận Hình ti?"

Cửu công chúa làm mặt quỷ: "Muội đã đánh cược với mọi người rồi nha, tới bây giờ Diệp Tịch Vụ vẫn không biết xấu hổ, vừa mới nghe tin đã lập tức háo hức chạy tới."

Hoàng hậu thở dài, nói với Tiêu Lẫm: "Diệp tam tiểu thư đã có ý với con từ rất lâu rồi. Lẫm nhi, con cũng biết Diệp đại tướng quân là người nắm giữ binh quyền, Diệp tam tiểu thư chính là sự lựa chọn tốt nhất dành cho con."

Tiêu Lẫm lạnh lùng nói: "Không thể nào."

"Lẫm nhi có ý trung nhân rồi sao?"

"Cũng không." Tiêu Lẫm khảy lư hương, rủ mắt nói, "Tóm lại chắc chắn không phải là Diệp tam."

Tiêu Lẫm không coi trọng hoàng vị, hắn sinh ra đã nhận vinh sủng vô hạn, bản thân yêu ghét vô cùng rạch ròi. Đối với hắn, ai làm hoàng đế cũng không quan trọng, chỉ cần nước Hạ hưng thịnh, bách tính được an cư lạc nghiệp. Chỉ là một Diệp Tịch Vụ có thể mang lại lợi ích, hoàn toàn không đủ để khiến hắn dao động.

Khi Diệp Tịch Vụ chờ Tiêu Lẫm ở Thận Hình ti, tùy tùng của cửu công chúa giả làm tùy tùng của Tiêu Lẫm để lừa gạt nàng, nói rằng lục điện hạ còn đang ở bên trong xử lý công vụ, vậy nên nàng đã ở đó chờ Tiêu Lẫm cho đến tối.

Ngày hôm sau, Diệp Tịch Vụ bị bệnh.

Sau khi Tiêu Lẫm biết chuyện liền quở trách cửu công chúa, cửu công chúa bĩu môi khinh thường.

Từ lúc Diệp Tịch Vụ đến tuổi cập kê đã có tình ý sâu đậm với Tiêu Lẫm, từ đó gây ra không ít trò cười. Cửu công chúa rất ghét Diệp Tịch Vụ, bởi vì tuy nàng chỉ là nữ nhi của một thần tử nhưng lại có thân phận quá cao quý, cho dù thân là công chúa được sủng ái nhất, cũng phải vì phụ thân Diệp Tịch Vụ nắm binh quyền trong tay mà nhường nhịn nàng ba phần.

Cửu công chúa thường hay mượn danh Tiêu Lẫm để lừa gạt Diệp Tịch Vụ, ra vẻ uy nghiêm cho mình.

Tiêu Lẫm mang theo sự băn khoăn, đến phủ tướng quân tạ tội thay cửu công chúa.

Thiếu nữ đang mệt mỏi mà nghe tin Tiêu Lẫm tới, mặt mày lập tức rạng rỡ, vội sai người trang điểm cho mình. Nhưng khi nghe thấy Tiêu Lẫm ở sau tấm bình phong nhận lỗi với mình rồi rời đi, Diệp Tịch Vụ gấp đến độ không thèm trang điểm mà lao ra ngăn hắn lại: "Tiêu Lẫm, khoan đã!"

Nàng đang sinh bệnh nên trên mặt chẳng chút phấn son, Tiêu Lẫm nhìn thấy một gương mặt ngây ngô thuần khiết.

Nàng vẫn luôn to gan gọi thẳng tên hắn.

Khuôn mặt Diệp Tịch Vụ nhỏ nhắn thon gầy, đôi mắt tròn xoe và long lanh kia nhìn hắn chăm chú.

"Chàng đợi một chút, ta có thứ muốn đưa cho chàng." Nàng giơ tay ra, nở nụ cười mong chờ, "Cầm lấy."

Tiêu Lẫm cụp mắt nhìn, đó là một cái túi thơm màu xanh đen. Trên túi thơm có thêu mấy cây trúc thẳng tắp, lá trúc sinh động như thật.

"Mấy ngày trước là sinh thần của điện hạ, phụ thân nói điện hạ không có tổ chức, ta đã chuẩn bị lễ vật cho chàng nhưng vẫn không có cơ hội đưa đến."

Tiêu Lẫm lặng thinh.

Sinh thần của hắn...không phải là không tổ chức, chỉ là không mời Diệp tam tiểu thư mà thôi. Diệp tướng quân cùng Diệp lão phu nhân vì thương nàng nên đành phải nói dối nàng.

Nhìn ánh mắt của cô nương trước mặt, Tiêu Lẫm nói: "Túi thơm là vật riêng tư, tam tiểu thư vẫn nên tặng cho phu quân sau này."

"Chàng sẽ không cưới ta sao?" Hắn nghe thấy thiếu nữ hỏi, "Vì sao chàng không chịu lấy ta? Chàng biết nếu cưới ta, đồng nghĩa với việc nắm được binh quyền. Cho dù là như thế cũng không được sao?"

Tiêu Lẫm lạnh mặt đáp: "Không được!"

Nàng chặn trước mặt hắn, cắn răng ngang ngược nói: "Chàng nói không được thì không được sao, chàng chờ xem Tiêu Lẫm, ngày mai ta sẽ lập tức đi cầu xin hoàng thượng ban hôn."

Tiêu Lẫm cũng nổi cáu: "Cô dám!"

"Chàng thử xem ta có dám hay không!"

Thiếu nữ nhe răng trợn mắt, giống như một con sư tử đang ốm yếu lại cố gắng giơ móng vuốt lên.

Tiêu Lẫm dùng tay không bóp nát bình hoa trong phòng, lạnh lùng nói: "Nếu cô không ngại sau đại hôn sẽ giống như bình hoa này, vậy thì có thể thử."

Đám nha hoàn bị dọa đến mức thét lên.

Diệp Tịch Vụ sững sờ nhìn những mảnh sứ bị vỡ: "Chàng...ghét ta đến thế ư?"

"Là cực kì ghét. Diệp tam tiểu thư, người sang ở chỗ phải tự hiểu lấy."

Lúc hắn ra khỏi cửa, Diệp Tịch Vụ ném túi thơm xuống đất, hung hăng đạp mấy phát: "Ghét thì ghét đi, ai mà thèm, ai mà thèm chứ!"

Bọn nha hoàn không dám ngăn cản nàng, tất nhiên cũng không ai dám nhìn vào hốc mắt đang đỏ lên của nàng.

Tiêu Lẫm không thèm quay đầu lại. Năm đó, ngay cả chính hắn cũng nghĩ rằng hắn sẽ ghét người này suốt cả đời.

*

Vào mùa đông, lúc Tiêu Lẫm truy bắt cướp đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hắn xâm nhập vào hang ổ của sơn tặc, bất ngờ phát hiện bên trong có bố trí binh lực của một tiểu quốc láng giềng ở gần đó, người bên cạnh bán đứng hắn, tất cả đều là âm mưu của nhị hoàng tử. Tiêu Lẫm vì muốn thoát khỏi truy kích mà bị rơi xuống vách núi, lâm vào tình cảnh lành ít dữ nhiều.

Dưới vách núi nổi lên gió lớn dữ dội, phía sau một khối đá có ba nữ tử bị lạnh đến run bần bật. Thiếu nữ dẫn đầu hoảng loạn chạy đến bên vách núi, quỳ xuống nhìn.

"Điện hạ, Tiêu Lẫm..."

"Tam tiểu thư!" Hỉ Hỉ và Xuân Đào lo lắng, muốn kéo nàng lại, "Tam tiểu thư, chỗ đó nguy hiểm lắm."

Tam tiểu thư nhà bọn họ nói không còn nhớ thương lục điện hạ nữa, vậy mà trên đường đi dâng hương cùng tổ mẫu đã lén chạy đến tìm Tiêu Lẫm, không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này.

Hai mắt Diệp Tịch Vụ đỏ hoe, nàng nhìn dây leo bên cạnh đang rủ xuống, đột nhiên nói: "Ta xuống dưới tìm chàng!"

"Tam tiểu thư, tuyệt đối không được, nô tì và Hỉ Hỉ sẽ về kinh gọi người tới."

"Chờ các ngươi đi về cũng đã mất ba ngày!"

Nếu Tiêu Lẫm ngã xuống núi bị thương mà không có ai cứu giúp, hắn không được ăn uống thì chắc chắn cũng không qua nổi ba ngày.

"Ở đây có rất nhiều cây, chàng ấy có nội lực, nhất định có cơ hội sống sót."

Diệp Tịch Vụ quấn dây leo vào hông mình, không chút do dự xuống vách núi thăm dò.

"Tam tiểu thư..."

Diệp Tịch Vụ không nghe, chiếc giày của nàng rớt xuống vực, nàng run run kìm nén nỗi sợ hãi, từ từ xuống dưới.

Nàng không biết một người sợ chết như mình, lấy đâu ra nghị lực đi tìm một kẻ không hề thích nàng. Không thích nàng thì thôi đi, ngay cả binh quyền của cha nàng cũng chẳng coi trọng.

Tiêu Lẫm đúng là đồ có mắt không tròng, thật là đáng đời!

Trong lòng nàng mắng hắn đáng đời, nhưng vẫn kiên định đi xuống vách núi tìm người. Dần dần, nàng không còn nghe thấy âm thanh của hai nha hoàn kia nữa, ngón tay mịn màng cũng bị mài mòn, không biết mình đã xuống được bao sâu.

Lần theo nhánh cây bị gãy tìm đến nơi hắn rơi xuống, cuối cùng chiều dài dây leo cũng không còn đủ.

Nàng lạnh cóng đến run rẩy.

"Tiêu Lẫm, Tiêu Lẫm..."

Cuối cùng bị trượt chân, Diệp Tịch Vụ hét lên một tiếng rồi mất đi ý thức.

Trên không trung xuất hiện một bầy quạ mắt đỏ, chúng bay tới đỡ lấy nàng và cùng nàng rơi xuống vách núi. Hình như có ai đó đang nói: "Cô không được chết, nếu cô chết rồi thì làm sao ta thoát khỏi hoàng cung nước Hạ."

Diệp Tịch Vụ không chết, chỉ là ở dưới vực sâu cũng đã nếm đủ mùi vị đau khổ.

Khi nàng tỉnh lại, ngoài trời đang có tuyết rơi, nàng cuộn mình trong sơn động. Ở trong sơn động, nàng tìm thấy Tiêu Lẫm đang ở một góc dùng y phục băng bó vết thương.

Cảm giác vui sướng lóe lên trong đầu: "Tốt quá rồi, ta biết chàng sẽ không sao mà."

Nhưng khi đó nàng không hề biết kẻ đối địch với nàng vô cùng cường đại. Một phàm nhân như nàng, trong mắt bọn họ chỉ là tôm tép nhãi nhép.

Nàng và Tiêu Lẫm bỏ lỡ nhau, tất nhiên cũng là do vận mệnh đã định sẵn có người trả thù nàng.

Một hồi lâu sau, thương thế của Diệp Tịch Vụ đã khỏe lên, nàng nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp đang nép vào lòng Tiêu Lẫm.

Tiêu Lẫm buộc lại áo choàng cho nàng ta, nhẹ giọng dặn dò gì đó. Nữ tử dịu dàng cụp mắt, tình ý ngập tràn.

Diệp Tịch Vụ nhìn Tiêu Lẫm và Diệp Băng Thường, cuối cùng phát hiện bản thân mình không có cách nào bước tới.

Tiêu Lẫm chưa từng nhìn nàng như vậy, ngay từ khoảnh khắc đó, nàng biết mình đã thua, thua một cách triệt để.

Cả đời này, nàng không thể có được tình yêu của Tiêu Lẫm.

*

"Nhưng cô có thể."

Lê Tô Tô, ta muốn cô có được tình yêu của chàng, chàng yêu cô thì cũng chính là yêu ta.

Một đời người hiếm có được cơ duyên, đến lúc nhường lại thân thể, Cửu Thiên Câu Ngọc đã vỗ về nàng ta: "Cảm ơn ngươi, ác hồn."

Diệp Tịch Vụ chỉ mỉm cười.

Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy, có thể lấy được thân thể của người khác?

Câu Ngọc đã từng ở trước mặt chủ nhân đời trước là Sơ Hoàng lập ra thần thề, sẽ không cho Tô Tô biết thân phận thật sự của nàng, bảo vệ nàng lớn lên.

Thần nữ Sơ Hoàng vì nữ nhi vừa mới sinh ra đã mất đi hơi thở, liền thu thập tàn hồn suốt vạn năm, nhưng vẫn thiếu một sợi ác hồn.

Sợi ác hồn này đã bị bỏ lại ở nhân gian năm trăm năm trước, đầu thai thành nữ nhi Diệp Tịch Vụ của phủ tướng quân.

Nàng ta quái đản, tàn nhẫn và cố chấp.

Câu Ngọc đưa Tô Tô xuyên qua thời không, trong lòng cất giấu rất nhiều bí mật không thể nói.

Ví dụ như giúp linh hồn của Tô Tô hoàn chỉnh, trùng sinh thần thể.

Diệp Tịch Vụ biến thành ác hồn và trở về trong thân thể Tô Tô, hoàn chỉnh thất tình lục dục của nàng. Nhưng Tô Tô lại cho rằng từ đầu đến cuối chỉ là một cuộc trao đổi như Câu Ngọc đã nói.

Tô Tô giúp Diệp Tịch Vụ bảo vệ phụ thân và tổ mẫu, bởi vì Diệp Tịch Vụ cho nàng mượn thân thể. Tô Tô không hề biết đó chính là hồn phách thiếu thốn của nàng đầu thai thành.

Cho nên nàng sẽ có tình cảm với tổ mẫu, sợ hãi bóng tối sâu thẳm, muốn cứu vớt Diệp Tịch Vụ trong quá khứ, chấp nhất với việc muốn nhìn thấy hoa trường sinh nở rộ.

Diệp Tịch Vụ vốn là một phần của nàng.

Diệp Tịch Vụ không nói ra yêu cầu này, nàng ta ác liệt và ngang bướng nghĩ: Tiêu Lẫm, e là chàng không biết hình ảnh một thần nữ hoàn chỉnh sẽ tuyệt vời đến thế nào. Tuyệt vời đến mức dù chàng từng cực kì ghét ta và đã có Diệp Băng Thường bên cạnh, thì cuối cùng vẫn sẽ có một ngày, chàng không kiềm chế được mà thích thần nữ Lê Tô Tô, từ đó sẽ thích cả sợi ác hồn là ta nữa.

Thế nhưng Lê Tô Tô không thích chàng, chỉ có ác hồn tiêu tán trên thế gian này vẫn cố chấp đi tìm chàng.

Chàng nói xem có buồn cười không?

Nhưng chàng nên cảm thấy may mắn, bởi lẽ đời này Diệp tam sẽ không còn quấn lấy chàng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip