Chương 131. Đại kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước lúc kì thi Hương có kết quả, Liễu Đông Nhạn vô cùng khẩn trương.

Gả cho Bạch Tử Khiên vẫn tốt hơn Lý viên ngoại. Nàng ta không quan tâm Bạch Tử Khiên có vui hay không, dù sao ở trấn Thường Nhạc thì phong tục vẫn trên hết. Nếu để lời đồn lan truyền, Bạch Tử Khiên chắc chắn không thể ở lại trấn Thường Nhạc nữa.

Chưa nhận được tin tức kết quả của kì thi Hương thì tin tức Bạch Tử Khiên bị trọng thương truyền tới.

Người bạn thân của Liễu Đông Nhạn lay nàng ta: "Đông Nhạn, nghe nói Bạch Tử Khiên đi săn bị hổ cắn trọng thương một cánh tay, bây giờ đang nằm liệt giường, cô không đến thăm sao?"

"Cái gì?" Liễu Đông Nhạn vô cùng bất ngờ, bởi vì với thân thủ của Bạch Tử Khiên, làm sao có thể xảy ra chuyện này. Nàng ta cùng bà Liễu chạy đến nhà họ Bạch, nhìn thấy một vị đại phu đang phủi tay đi tới.

Liễu Đông Nhạn tiến lên: "Đại phu, Tử Khiên ca ca sao rồi?"

Đại phu trả lời: "Cánh tay phải bị thương nặng, không thể cứu chữa. Thật là đen đủi, đến cả tiền xem bệnh cũng không có để trả, vậy mà bày đặt mời đại phu!"

"Sao lại không có tiền?" Lọt vào tai bà Liễu chỉ có mỗi câu này, bà ta biết Bạch Tử Khiên cũng có chút tài sản.

Những người xung quanh xì xào bàn tán.

"Tất cả tiền của Bạch Tử Khiên đều bị quả phụ xinh đẹp kia lừa gạt lấy đi rồi. Hắn thật là tội nghiệp, cánh tay phải bị thương nên không thể bắn cung và cũng không thể viết chữ. Bây giờ đừng nói làm quan, đến việc nuôi sống bản thân mình cũng khó."

Liễu Đông Nhạn tái mặt, cuối cùng không dám bước vào bên trong.

Sắc mặt Bà Liễu cũng rất khó coi. Dù miệng bà ta luôn nói từ hôn, nhưng chẳng qua chỉ muốn hù dọa Bạch Tử Khiên, lợi dụng lấy đi chút đồ của hắn, dù gì gả cho hắn vẫn tốt hơn. Lý viên ngoại kia đã trên năm mươi tuổi, nếu Liễu Đông Nhạn chủ động từ hôn đi làm vợ lẽ thì nàng ta nhất định sẽ bị mọi người lên án.

Lúc này Bạch Tử Khiên lại bất thình lình xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

"Nương, con muốn từ hôn."

"Đông Nhạn à...nếu làm vậy thì nhà chúng ta sẽ bị chỉ trích."

"Trong lòng nương, con gái còn không bằng mấy câu nói của người ngoài sao?" Liễu Đông Nhạn kiên quyết, "Con muốn từ hôn."

Chưa đến hai ngày, Liễu gia nhận được bức thư do Bạch Tử Khiên nhờ người khác viết thay, nói rằng đồng ý thành thân cùng Liễu Đông Nhạn. Liễu Đông Nhạn khiếp sợ, nhanh chóng quyết định lên một cái kiệu nhỏ đi đến nhà Lý viên ngoại ngay trong đêm.

Hôm Liễu Đông Nhạn trở về nhà cũng là ngày có kết quả của kì thi Hương.

Liễu Đông Nhạn ngồi ở trong kiệu, nghe người bên ngoài thảo luận vô cùng náo nhiệt về người đỗ đầu bảng.

"Văn phong của Bạch công tử quả thật rất xuất chúng, không những vậy, tướng mạo lại còn hết sức bất phàm."

"Các người nói cái gì?" Liễu Đông Nhạn cho hạ kiệu, bắt lấy một người để hỏi, "Không phải hắn bị tàn phế sao?"

Người kia liếc nàng ta một cái: "Ngươi nói bậy bạ gì đó, còn dám trù người khác tàn phế."

Liễu Đông Nhạn cố kìm nén cảm xúc: "Chính tai ta nghe thấy, cánh tay hắn bị hổ cắn trọng thương mà."

"Lời đồn đúng thật là, tay của Bạch giải nguyên không bị gì hết."

Tâm tư hân hoan trở về nhà của nàng ta cũng biến mất, sau khi nghe ngóng được liền ngất xỉu tại chỗ.

Bạch Tử Khiên chẳng những không có chuyện gì, hiện tại còn đỗ giải nguyên. Nhưng đáng tiếc khi đó nàng ta lại tránh hắn như tránh tà, chẳng những không vào thăm hỏi hắn mà còn vội vàng gả cho Lý viên ngoại.

*

Trong sân nhà họ Bạch, Bạch Tử Khiên nhìn con quái vật nằm đó, hắn mấp máy môi, không biết phải giải thích với Tô Tô thế nào.

"Nó không tấn công người đâu."

Quái vật trông giống như hổ, song lại có mặt xanh nanh vàng và đuôi sư tử. Từ khi hắn sinh ra đến nay, quái vật này hàng năm sẽ biến thành bộ dạng của hổ và xuống núi thăm hắn.

Bạch Tử Khiên biết thân thế của mình đặc biệt, lúc trước hắn chẳng bận tâm nhưng không ngờ đúng lúc này lại bị Tô Tô bắt gặp.

Vừa nhìn đã biết con quái vật này không phải tiên thú, thậm chí còn đáng sợ hơn cả yêu thú.

Có một lần hắn còn thấy nó nuốt vong hồn.

Bạch Tử Khiên cụp mắt, mặt mày ủ rũ. Hắn không biết dùng sự đáng thương trong trường hợp này có hữu dụng hay không.

Mắt hắn đỏ dần, vừa định giải thích thì con quái vật kia nằm trên mặt đất lăn một vòng, biến thành hổ con có bộ dáng như mèo. Nó chột dạ đi đến trước mặt Tô Tô, cúi đầu ngập ngừng kêu lên: "Meo..."

Tô Tô ngồi xuống nhìn nó.

"Ngao...meo..." Hổ yêu run lẩy bẩy, cầu xin nàng đừng giết mình.

Hơi thở thuần khiết của thần và nó không hợp nhau. Bao nhiêu năm qua, thế mà nó chẳng thông minh lên được chút nào.

Đang lúc nó do dự định bỏ mặc Bạch Tử Khiên để chạy trốn thì Tô Tô thu hồi khí tức của mình và sờ lên đầu nó.

Hổ yêu mềm nhũn, nằm xụi lơ trên đất.

Vị thần cuối cùng trên thế gian không giết nó cùng với chủ nhân xui xẻo của nó – ma thần.

Tô Tô dùng ngón tay điểm ngay mi tâm của nó, một lát sau nàng buông tay ra và nói: "Cảm ơn ngươi, hổ yêu."

Hổ yêu kinh ngạc, Bạch Tử Khiên dùng ánh mắt ra hiệu cho nó đi nhanh.

Nó cụp đuôi chạy mất.

Bạch Tử Khiên kì quái hỏi Tô Tô: "Nàng không sợ sao?"

Tô Tô cười, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Trong lòng chàng biết ta có vấn đề, vậy chàng sẽ sợ ta sao? Còn dám cưới ta không?"

"Nàng không hối hận là được."

Mấy ngày sau, Bạch Tử Khiên mới biết được Liễu Đông Nhạn quyết định từ hôn và vội vàng gả cho Lý viên ngoại.

Hắn nghe lời đồn bên ngoài mà cảm thấy buồn cười: "Nàng để cho bọn họ nghĩ rằng ta bị trọng thương?"

Tô Tô gật đầu, thẳng thắn nói: "Nếu nàng ta yêu thương chàng thật lòng sẽ đến thăm chàng. Lúc đó sẽ biết được tất cả chỉ là giả."

Nhưng bà Liễu và Liễu Đông Nhạn là người xem trọng tiền bạc, bọn họ muốn bức bách Bạch Tử Khiên, không ngờ bị đánh trả một đòn. Bởi vì bọn họ là người chủ động từ hôn nên bị người đời trách cứ, còn bị chê cười là không có mắt nhìn người.

"Còn nàng, nếu như ta thật sự bị phế đi cánh tay phải, nàng có rời bỏ ta không?"

Tô Tô không ngờ Bạch Tử Khiên lại hỏi như vậy. Hắn cứ thế tự nhiên mà hỏi nàng, xong rồi lại cụp mắt, nàng nhìn thẳng vào mắt hắn nói: "Chàng nhìn xem."

Nàng nắm chặt tay hắn đặt lên mi tâm của mình và nhắm mắt lại.

Thần ấn màu trắng trên mi tâm chiếu sáng, một khung cảnh hiện ra trước mặt Bạch Tử Khiên.

Ngàn năm trước, trong khu rừng của tiểu trấn, thiếu niên mặc y phục màu đen nằm thoi thóp trên mặt đất, mắt trái của hắn bị mù, bị một đám trẻ con ném đá cát vào người. Thiếu nữ dắt ngựa đi qua, ôm lấy hắn và dìu hắn lên lưng ngựa. Nàng đấu võ mồm cùng hắn, song lại nhẹ nhàng lau đi vết máu nơi mắt trái cho hắn. Bên trong trận pháp của cây đào yêu, nàng khoét mắt của chính mình đổi cho hắn, lại đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn, xua tan đi toàn bộ bóng đêm xung quanh.

Tô Tô mở mắt ra: "Ta sẽ không rời xa chàng."

Quá khứ chưa từng, tương lai cũng sẽ không. Trân trọng chàng từng hi sinh vì lục giới, cũng yêu chàng vì không một ai thấu hiểu nỗi cô độc như chàng.

Bạch Tử Khiên thu tay lại, cố nén nước mắt, cười nói: "Được!"

*

Ngày hai người thành thân là vào tháng mười ở nhân gian.

Tô Tô không sử dụng pháp thuật, nghiêm túc học theo tú nương cách thêu khăn tân nương.

Khách đến rất đông, nàng xuất giá từ quán rượu của mình. Trên đường đi ngập tràn lời chúc phúc thiện ý của những người xung quanh. Nàng từ khe hở của khăn hỉ nhìn thấy đôi mắt hân hoan của người kia.

Hắn mặc hỉ phục màu đỏ, trông khiêm nhường và nhã nhặn.

Nàng buông tay, thả khăn hỉ xuống.

Giờ phút này, không chỉ có sự mong đợi từ lâu của Đàm Đài Tẫn, mà chính nàng cũng đã chờ đợi một thời gian quá dài.

Bọn họ chỉ là hai người bình thường thành hôn với nhau. Hắn không còn là kẻ sinh ra đã tà ác, nàng cũng chẳng phải thần nữ gánh vác nhiều sứ mệnh.

Kiếp sau nguyện làm người bình thường, biết vui mừng, biết khổ đau, yên bình hạnh phúc cả một đời.

Chỉ vì một câu nói của nàng năm đó, cho dù thân thể cùng hồn phách của hắn tiêu tan, chấp niệm trong tàn hồn vẫn ghi nhớ rất nhiều năm.

Bạch Tử Khiên vẫn cảm thấy ngày hôm nay không chân thực. Hắn vén khăn trùm đầu của tân nương lên, nhìn thấy đôi mắt tràn ngập hạnh phúc của Tô Tô, trong lòng cuối cùng cũng an ổn, trên miệng liền nở nụ cười.

Hỉ nương ở bên cạnh nói lời chúc mừng, hai người uống rượu hợp cẩn, hỉ nương cười toe toét nói: "Tân nương kết tóc."

Tô Tô đã học qua các lễ nghi nhân gian ở trấn Thường Nhạc. Nàng dùng cái kéo màu bạc cắt một đoạn tóc của mình và Đàm Đài Tẫn, rồi dùng dây tơ hồng buộc lại với nhau: "Kết tóc làm phu thê, ân ái không nghi ngờ. Nguyện vì tình nghĩa phu thê, bạc đầu chẳng chia xa."

Hai vấn tóc được buộc lại với nhau và đặt vào trong hộp gỗ màu đỏ.

Bạch Tử Khiên nhìn hộp gỗ đã đóng lại, hắn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đợi được ngày hôm nay.

Hỉ nương lui ra ngoài.

Dưới ánh nến, gương mặt nàng phần nào vơi đi vẻ cô quạnh của thần nữ, thêm vài phần nét đẹp khói lửa nhân gian động lòng người.

Khuôn mặt của Tô Tô được trang điểm nhẹ nhàng, nàng sờ lên mặt hắn: "Có thể nói cho ta biết, phu quân của ta bây giờ là ai không?"

Hắn đáp: "Bạch Tử Khiên."

Tô Tô không phản bác, nàng nắm chặt tay của hắn, chuỗi ngọc tơ hồng được đeo lên tay hắn.

"Ta đã đi tới hoàng lăng tìm chuỗi ngọc về; kiếm tuệ trước kia làm chưa tốt ta đã làm lại; con đường năm ấy chàng đi, ta cũng đã đi qua."

Hắn nhìn xuống, cố che giấu cảm xúc trong mắt.

Đó là những lời nói dịu dàng nhất đời hắn.

"Ở ma vực, hoa quỳnh nở năm này sang năm khác, Tô Tô cùng A Mật chờ một năm rồi lại một năm. Phu quân, khi nào chàng mới nguyện ý về nhà cùng ta đây?"

Hắn cất giọng khàn khàn: "Nàng đã biết từ khi nào?"

Biết hắn chưa từng quên những kí ức thuộc về Đàm Đài Tẫn.

Tô Tô nâng mặt hắn lên, dịu dàng nhìn hắn: "Đàm Đài Tẫn không phải kiểu người vừa gặp là yêu ngay."

Hắn là một tên điên cố chấp đến chết, là đồ ngốc điên cuồng nhất trên thế gian.

Đàm Đài Tẫn không thể nào chối cãi, yết hầu lên xuống: "Xin lỗi nàng!"

Hắn từng chừa đường lui cho mỗi người ở lục giới, bao gồm cả hổ yêu theo hắn hơn năm trăm năm. Hắn để hổ yêu nuốt lấy ấn Tẩy Tủy chứa chân hồn của Thao Thiết thượng cổ, giúp nó tẩy tủy. Cuối cùng ấn Tẩy Tủy hình Thao Thiết còn lại chỉ là một cái xác trống rỗng.

Hắn từng nghĩ mình sẽ không thể trở về được. Hắn cho rằng nàng trở thành thần, mình hồn phi phách tán, chính là kết cục tốt nhất cho nàng.

Nào ngờ khi bản thân mất đi tơ tình lại trở nên máu lạnh, chưa kịp thả hổ yêu ra thì Thao Thiết đã nuốt lấy tất cả. Sau đó hổ yêu cũng bị cuốn vào đạo Đồng Bi, mông lung bị cắn nuốt chân hồn cùng hắn. Trải qua một ngàn năm, ma hồn của hắn được ngưng tụ và lưu lạc đến nhân gian.

Hắn dự định sẽ sống một cuộc đời bình thường và thầm lặng ở nhân gian, không đi tìm nàng, không nghe ngóng bất cứ tin tức gì về nàng. Thẳng đến ngày đó hắn nhìn thấy A Mật, rốt cuộc hắn vẫn không thể buông bỏ.

Khuôn mặt có ba phần giống nàng kia đã đạp đổ quyết tâm cả đời này của hắn, hắn liền đưa A Mật về nhà.

Hắn thật sự quá nhớ nàng.

Tất cả mọi thứ bây giờ là những điều mà hắn chưa từng nghĩ đến. Hắn thậm chí còn giả vờ mình là Bạch Tử Khiên, không dám phá vỡ giây phút đẹp đẽ của hiện tại.

Đàm Đài Tẫn ngập ngừng hỏi: "Ta...làm nàng thất vọng rồi sao?"

Cho tới bây giờ Tô Tô vẫn không biết, mình cũng có lúc đau lòng vì một người nhiều như thế.

Trải qua rất nhiều năm, hắn không dám trở lại ma vực, an phận trốn ở một góc. Sau khi bị bóc trần thân phận, vẫn như cũ sợ làm nàng thất vọng.

Hắn lại lần nữa cho rằng hắn còn sống là điều khiến nàng thất vọng.

Nàng lắc đầu, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, nước mắt chảy dài: "Chàng không biết ta cảm kích đến mức nào, khi chàng có thể một lần nữa trở về bên cạnh ta đâu."

"Đàm Đài Tẫn, ta có rất nhiều chuyện muốn nói thẳng thắn với chàng. A Mật chính là con gái của chàng."

"Ta biết." Hắn khẽ nói.

Nếu không biết chuyện đó ngay từ lúc đầu thì sau này còn biết được chuyện gì nữa. A Mật giống nàng nhưng lại càng giống hắn, có trời mới biết khi ấy trong lòng hắn vui đến nhường nào.

"Tam tiểu thư của phủ Diệp tướng quân, thích thiếu niên đế vương vì nàng mà thêu khăn hỉ. Trong mộng cảnh, Lê Tô Tô thích Thương Cửu Mân, người nguyện giúp nàng tu bổ hồn phách."

Nàng dừng một chút, Đàm Đài Tẫn nghe thấy giọng nói của thần nữ như gió xuân dịu dàng: "Còn ta của hiện tại, yêu một người quên đường về nhà là chàng."

Ánh nến phản chiếu bóng hình trong đôi mắt hắn, hắn bỗng cảm thấy ươn ướt nơi hốc mắt.

Chỉ vì một câu nói, hắn cô độc đợi chờ ở sông Lệ Quỷ âm u, chịu đựng mấy trăm năm thể xác bị cắn nuốt, rồi lại cố chịu nỗi đau khi nó mọc ra. Hắn đi qua võng địa, phía sau là ánh trăng lạnh lẽo. Trên chặn đường Đồng Bi ngàn năm, hắn trải qua bao gió mưa, chậm rãi ngưng tụ hồn phách.

Nhắc đến mà hắn chỉ muốn thở dài.

Yêu một người, cay đắng đến thế sao?

Hắn cảm thấy đời này trôi qua thật lâu, cứ ngỡ như mình vẫn bị giam trong mộng cảnh của yểm ma năm đó, cắn nuốt mảnh vỡ lưu ly, từ đầu đến cuối là một đứa trẻ phàm trần chờ đợi thần nữ trong vô vọng.

Thế nhưng chẳng biết từ lúc nào, thần nữ ngoái đầu nhìn hắn, trong mắt cuối cùng cũng có hình bóng của hắn.

*

Hoa quỳnh sắc xanh tím nở đầy dốc núi ở ma giới. Toàn bộ yêu ma đều biết, ma quân của bọn họ sắp trở về.

Ngày đó mọi người đều chỉnh chu lại bề ngoài của mình, tất cả đại yêu ma đều đứng ngay trước cổng ma vực chào đón hắn.

Đàm Đài Tẫn từng nghĩ rất nhiều về cảnh tượng ở ma vực hiện tại. Song, hắn không ngờ rằng ngày hắn bước vào ma vực, tất cả yêu ma đều cung kính và vui mừng đón chờ, thậm chí những thuộc hạ thân cận trước đây như Tự Anh còn rưng rưng nước mắt.

Những đứa trẻ ở giới yêu ma với khuôn mặt non nớt nấp sau cha mẹ, lặng lẽ nhìn hắn bằng một ánh mắt sùng kính.

Đời này của hắn, thuở thiếu thời âm thầm chịu đựng hết thảy những ức hiếp, cho đến lúc làm đế vương lại bị người khác nhìn bằng ánh mắt sợ hãi cùng chán ghét, về sau trở thành ma thần vẫn cô độc trong lục giới, bị người người xem thường.

Hắn cứ ngỡ đời này, hắn sẽ vĩnh viễn kết thúc ở nhân gian vào một ngày đông đầy tuyết.

Khi đó Đàm Đài Tẫn không biết, thiên đạo luôn khẳng khái lại dịu dàng. Năm ấy hắn hi sinh, một mình đi qua khốn khổ để đổi lại một năm này nhận được những phản ứng khác biệt, nhận lại sự bù đắp.

Tiểu A Mật của hắn ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn hắn, cao ngạo khi có phụ quân là hắn.

Kinh Diệt ôm lấy tiểu A Mật, suýt nữa khóc thành tiếng: "Đế cơ không có việc gì là tốt quá rồi, bằng không sao ta có thể ăn nói với ma quân đây."

A Mật rất áy náy, dùng giọng điệu non nớt an ủi: "Xin lỗi Kinh Diệt thúc thúc, A Mật đã khiến thúc phải lo lắng."

Tô Tô nắm tay Đàm Đài Tẫn cùng hắn đi khắp yêu ma giới phồn hoa.

Hoa quỳnh nở rộ, đom đóm bay múa, dưới gốc cây mọc ra từng đám, từng đám nấm.

Trong mắt Đàm Đài Tẫn hiện lên hình ảnh ma mạch phun trào, sông núi bao la hùng vĩ.

Hắn đã từng không có nhà, nửa đời nhẹ nhàng trôi qua không nơi nương tựa.

Nhưng giờ phút này, Đàm Đài Tẫn biết, hắn đã về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip