Bien Soan Hoan Hac Nguyet Quang Cam Chac Kich Ban Be Dang La Vi Chi Chuong 12 Nghi Thoang Mot Chut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Triệu vương sống đến từng tuổi này, chưa bao giờ bị người khác đánh vào mặt như thế.

"Diệp Tịch Vụ, ngươi dám ra tay với bổn vương!"

Tiêu Thận nhanh chóng nhận ra nàng là ai, sắc mặt lập tức trở nên méo mó.

Triệu vương vốn tàn bạo và thù dai. Nếu ban nãy còn cảm thấy hứng thú với dung mạo của Tô Tô, giờ phút này lại hận không thể tra tấn nàng đến chết.

Nàng dám đánh hắn ta!

Hắn ta muốn cho một đám người đùa chết nữ nhân không biết trời cao đất rộng này!

"Người đâu..."

Ngu Khanh đứng bên cạnh cũng hết sức kinh ngạc. Hắn ta đi theo Triệu vương nhiều năm, dĩ nhiên biết thân phận của Tô Tô.

Ngu Khanh thích thú nhìn Tô Tô rồi ngăn Triệu vương lại. Hắn ta lộ vẻ sầu lo mà khuyên nhủ: "Điện hạ bớt giận, nàng ta là đích nữ duy nhất của Diệp Khiếu."

Triệu vương như sắp mất đi lí trí, ánh mắt âm ngoan: "Hôm nay bổn vương muốn nàng ta phải chết!"

Còn lâu Tô Tô mới sợ hắn ta. Những năm gần đây, Tô Tô sợ hãi rất nhiều thứ. Nàng sợ nhân gian trở nên tang thương, sợ người già trẻ nhỏ chịu đói, sợ mọi người trong sư môn thất vọng. Nhưng thứ duy nhất nàng không sợ chính là bọn cặn bã trên thế gian này!

Nàng nghe rất rõ ràng những chuyện Triệu vương đã làm với Đàm Đài Tẫn và nhũ mẫu của hắn. Lần đầu tiên nàng có thể lí giải vì sao mỗi người mang tà cốt cuối cùng đều sẽ thành ma.

Nếu thân ở địa ngục, thiện lương cùng mềm yếu không thể bảo vệ chính mình, bản thân liền hóa thành lưỡi dao, có gì mà không được?

Đừng nói là Đàm Đài Tẫn, ngay cả nàng khi nghe thấy những lời đó còn muốn giết chết tên Triệu vương này.

Tô Tô mím chặt môi, cúi người đỡ Đàm Đài Tẫn từ trên mặt đất dậy.

Ngoài dự đoán, nhiệt độ cơ thể thiếu niên còn lạnh hơn nàng. Đôi mắt đen nhánh của hắn nhìn thẳng vào nàng, phản chiếu hình bóng nàng. Đôi mắt đó sâu thăm thẳm, không nhìn ra cảm xúc.

Tô Tô mới chứng kiến một màn vừa rồi, không biết nên an ủi hắn thế nào, đành nhẹ nhàng phủi tuyết trên người cho hắn. Nàng ở bên tai hắn khẽ nói: "Yên tâm đi, Triệu vương không dám làm gì chúng ta đâu, phụ thân ta ở cách đây không xa."

Đàm Đài Tẫn vẫn bình tĩnh nhìn nàng, sau một lúc lâu mới rủ mắt xuống.

"Ừ"

Giọng của hắn vừa nhỏ vừa khàn, Tô Tô chỉ cho là hắn bị nhục nhã nên tâm trạng không tốt. Nàng cười lạnh nhìn Triệu vương: "Tiêu Thận, ta gọi ngươi một tiếng vương gia, ngươi lại cho rằng mình có thể tùy ý chà đạp người Diệp gia ta. Đừng nói là ngươi, ngay cả Tiêu Lẫm cũng phải cân nhắc một chút."

"Diệp gia ta trung quân ái quốc, nhưng có trung thành cũng không phải với hạng người như ngươi. Phụ thân ta chinh chiến sa trường hai mươi năm, không phải để ngươi làm nhục Diệp gia. Đàm Đài Tẫn là phu quân của ta, ngươi làm nhục hắn cũng giống như làm nhục ta. Ngươi vô cớ làm nhục ta, còn không cho ta phản kháng sao?"

Sắc mặt Triệu vương đã đen như đáy nồi.

Trong lòng Ngu Khanh còn vui sướng cười trên nỗi đau của người khác. Hắn ta ho nhẹ một tiếng, cố ý thêm dầu vào lửa: "Hi vọng vương gia sáng suốt."

Chuyện hôm nay vốn là do Triệu vương động thủ trước. Hơn nữa với bộ dáng chật vật của Diệp tam tiểu thư, người không biết còn tưởng rằng là do bọn họ gây ra.

Binh quyền Đại Hạ đều nằm trong tay Diệp Khiếu, ai cũng biết Đại Hạ thái bình hơn mười năm nay đều nhờ vào Diệp Khiếu. Nếu đích nữ duy nhất xảy ra chuyện, Diệp Khiếu nóng lên rồi tạo phản, Tiêu Thận có muốn làm hoàng đế cũng không thể được.

Đến hoàng thượng còn kiêng dè Diệp gia, nếu Tiêu Thận còn chút thông minh thì sẽ biết không thể động đến Diệp Tịch Vụ. Không thấy lục điện hạ Tiêu Lẫm tuy rằng không thích Diệp Tịch Vụ, nhưng trước nay đều chỉ có thể làm như không thấy nàng sao?

Ngu Khanh thấy Triệu vương vẫn nuốt không trôi cục tức này, bèn thấp giọng nói: "Vương gia, ngài muốn giáo huấn nàng ta thì cũng không thể làm lộ liễu được. Chúng ta tìm cơ hội khác vậy."

Triệu vương bị giữ chặt, lý trí cuối cùng cũng tỉnh táo lại, hắn ta cười một cái cho qua: "Hiểu lầm mà thôi." Chỗ trên mặt bị đánh trúng đã phát đau.

Ánh mắt Triệu vương thâm độc.

Tô Tô nói: "Tất nhiên là hiểu lầm."

Xem lần sau còn dám nữa không! Sớm muộn gì nàng cũng tìm cơ hội đánh cái tên Triệu vương khốn kiếp này.

Nhìn Tô Tô và Đàm Đài Tẫn rời đi, Triệu vương che khuôn mặt đỏ bừng, tức giận đạp một cước vào cỗ kiệu.

"Diệp Tịch Vụ! Bổn vương sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

*

Tô Tô cũng không để trong lòng. Thật ra nàng không chắc Diệp Khiếu đã rời đi chưa. Vị phụ thân Diệp đại tướng quân này hàng năm chinh chiến bên ngoài, hiếm khi quan tâm đến con cái.

Trong trí nhớ của nguyên chủ, Diệp Khiếu dụng binh như thần, một cây trường thương có thể múa đến nổi gió cuồn cuộn. Nhưng so với việc quan tâm đến nữ nhi mảnh mai, ông ta càng nóng lòng bồi dưỡng trưởng tử có tư chất bất phàm hơn.

Tô Tô dẫn Đàm Đài Tẫn đi chưa được bao xa đã trông thấy Diệp Khiếu đang trưng ra một bộ mặt bực tức và khó coi.

Nàng thở phào nhẹ nhõm. May mà hổ dữ không nỡ ăn thịt con, Diệp đại tướng quân cũng không bỏ rơi nàng.

Diệp Khiếu cau mày: "Tịch Vụ, con đã đi đâu?"

"Phụ thân, con bị đám người va phải nên tách khỏi mọi người, may mắn trốn thoát được." Tô Tô đáp.

Diệp Khiếu quan sát nàng từ trên xuống dưới, vẫn chưa hết kinh ngạc vì chuyện trong yến tiệc.

Đúng là Tịch Vụ có học qua kiếm pháp, nhưng hôm nay còn biểu hiện xuất sắc hơn cả trưởng tử. Nếu không nhờ có tiểu nữ nhi, e là hôm nay ông sẽ phải vùi thân ở phủ Tuyên vương.

Nhưng đây không phải nơi thích hợp để hỏi chuyện, nghĩ đến những con quái vật bên trong, Diệp Khiếu nói: "Đi về trước đã."

Trong lòng ông nặng trĩu, yêu vật hiện thế, chỉ sợ mười năm yên ổn ở Đại Hạ đã không còn.

Thời thế sắp thay đổi.

Xuân Đào nhìn thấy Tô Tô, rưng rưng nói: "Tiểu thư, nô tì tưởng người đã xảy ra chuyện rồi, hu hu hu...dọa chết nô tì..."

Tô Tô vừa buồn cười lại vừa cảm động: "Yên tâm đi, tiểu thư nhà em phúc lớn mạng lớn, sẽ không chết dễ dàng như vậy."

Hỉ Hỉ nghẹn ngào, ôm lò sưởi và áo choàng tới che chắn cho Tô Tô kín mít.

Tô Tô thật sự quá chật vật, trên bàn tay trắng nõn toàn là vết cắt, trông rất đáng sợ. Mới vừa rồi chỉ lo chạy trốn nên không có cảm giác gì, chỉ thấy lạnh đến chết lặng, bây giờ ấm áp mới cảm thấy đau.

Cuối cùng toàn thân ấm áp hẳn lên khiến nàng dễ chịu hơn một chút.

Đàm Đài Tẫn ngồi yên ở một góc, im lặng không nói gì. Từ sau khi thoát khỏi tay Triệu vương, hắn liền hết sức yên tĩnh.

Thiếu niên cũng chẳng thèm ngụy trang dáng vẻ yếu đuối và đáng thương như ngày trước nữa, một bộ mặt hoàn toàn lạnh lẽo như mùa đông ngoài trời. Không biết trong lòng hắn là khuất nhục nhiều hơn hay căm hận nhiều hơn.

Tô Tô nhìn bàn tay của Đàm Đài Tẫn. Xương ngón tay bị Triệu vương giẫm nát, vô lực rủ xuống, máu thịt bầm đen tím tái.

Một nhân vật kinh thiên động địa trong tương lai, một năm nay chỉ có thể ở nhân gian chìm nổi hứng chịu hết thảy khổ sở.

Tô Tô căm ghét hành động của hắn trong tương lai, nhưng nghĩ đến lão bà bị điên trong lãnh cung, tâm tình khó tránh khỏi có chút phức tạp.

Nàng âm thầm niệm thanh tâm chú, ngăn bản thân sinh ra cảm xúc đồng tình với hắn, ép mình không nghĩ đến trong quá khứ hắn đã trải qua những gì.

Trong tiếng vó ngựa lộc cộc, Tô Tô chợt phát hiện một vấn đề, rốt cuộc ma thần đã thức tỉnh thế nào?

Kính quá khứ không nhìn ra nguyên nhân khiến tà cốt trong người hắn thức tỉnh. Nếu thế, liệu Đàm Đài Tẫn là bị người khác giết chết hay tử vong ngoài ý muốn? Nhưng chắc không phải tự mình chán sống đâu nhỉ!

Còn một khả năng cuối cùng...Nhìn vẻ mặt u ám của thiếu niên, Tô Tô liền cảm thấy chẳng lành.

Trên mặt Đàm Đài Tẫn không hề lộ vẻ đau đớn, thay vào đó là sự chết lặng. Hắn lạnh lùng nghĩ, sở dĩ Diệp Tịch Vụ giúp hắn, chẳng qua vì không muốn hắn làm mất mặt Diệp gia. Nàng đã trúng kết xuân tằm, bất luận thế nào cũng phải giữ lại tính mạng của hắn.

Hắn chờ Diệp Tịch Vụ tính sổ với mình. Giống như trước kia vậy, mở miệng chế giễu hắn là thứ phế vật vô dụng.

Như hắn dự liệu, quả nhiên thiếu nữ cúi người tiến tới.

Nhưng nàng không mắng hắn, ngược lại còn do dự cởi ngọc bội bên hông xuống và buộc ở trên người hắn, nàng nói: "Cái này cho ngươi, Triệu vương nhìn thấy nó cũng phải kiêng dè đôi chút."

Đây là ngọc bội được hoàng thượng ngự tứ vào năm Diệp tam tiểu thư chào đời. Lúc đó Diệp đại tướng quân còn ở sa trường, Diệp tam tiểu thư vừa mới sinh ra đã mất đi mẫu thân. Hoàng đế thương xót nàng nên ban cho nàng một miếng ngọc bội.

Ngọc bội đó tượng trưng cho thân phận của nàng.

Tô Tô nói: "Triệu vương có ác độc đến đâu thì vài chục năm sau cũng trở về cát bụi thôi. Nói không chừng hắn yểu mệnh, sống chẳng được bao lâu. Dù bây giờ có lẽ ngươi không thể làm gì được hắn, nhưng nhất định phải sống lâu hơn hắn. Quá khứ chỉ là quá khứ, người sống luôn phải nhìn về phía trước."

Nàng nói mấy lời an ủi khô khốc như thế, hi vọng Đàm Đài Tẫn sẽ nghĩ thoáng một chút. Hắn mà nghĩ quẩn thì chúng sinh tam giới đều sẽ lâm vào cảnh địa ngục.

Đàm Đài Tẫn mím chặt môi, trong nháy mắt khi Tô Tô dựa gần người hắn, thân thể hắn vô thức trở nên căng thẳng, muốn cách xa nàng một chút. Hương thơm thiếu nữ lan tỏa khắp xe ngựa khiến người ta không còn chỗ trốn.

Ngón tay hắn vô tình chạm phải miếng ngọc trong suốt kia, không rõ là ấm hay lạnh.

Từ góc nhìn của Đàm Đài Tẫn chỉ thấy khuôn mặt lem luốc của thiếu nữ, những sợi tóc rủ xuống bị tuyết rơi làm cho ướt nhẹp. Nàng chẳng chút để ý mà dùng tay lau mặt, trên tay đều là vết thương, bởi vì mu bàn tay trắng nõn khiến cho vết máu càng thêm khủng khiếp.

Vì cớ gì mà nàng bị thương, Đàm Đài Tẫn lại quá rõ ràng. Hắn nhìn nàng trong chốc lát, trong lòng dâng lên sự trào phúng bất tận.

Ngu xuẩn biết bao!

Dạng người ngu ngốc này, khó trách vận khí lại tốt đến thế, còn có thể sống sót trở về. Hắn tưởng tượng giống như trước kia, vờ bày ra bộ dáng hiền lành đáng thương và nói mấy lời mang ơn đội nghĩa với nàng.

Đây đều là thứ hắn am hiểu nhất.

Thế mà hôm nay, hắn mấp máy môi nhưng trong mắt vẫn lạnh lẽo như cũ, giống với vẻ vô tình thực chất bên trong.

Đàm Đài Tẫn từ bỏ nhắm mắt lại, không thèm nhìn nàng nữa.

*

Tô Tô nghỉ ngơi hai ngày để dưỡng thương hồi sức.

Đàm Đài Tẫn vẫn bị giam ở đông uyển. Trời ngày càng chuyển lạnh thêm, Tô Tô sai người đưa tới cho hắn hai cái chăn nhỏ. Chỉ chờ nhị công tử và tam công tử ra khỏi phủ lần nữa là chân tướng liền rõ ràng.

Nghĩ đến cái tay của hắn, nàng hạ quyết tâm không mời đại phu đến chữa trị.

Lập trường bất đồng, không thể có sự đồng tình dư thừa.

Chuyện này cũng chẳng khác nuôi dưỡng nô lệ là bao. Mặc kệ có bị tàn phế hay không, chỉ cần còn sống là được.

Có đôi lúc Tô Tô sẽ cảm thấy khó chịu, sau đó sẽ nghĩ đến những linh vị kia, hàng vạn thi thể kéo dài không dứt, bản thân sẽ bình tĩnh trở lại.

Tô Tô lo lắng ngày ấy mình chém giết ong xích viêm sẽ làm cho Diệp Khiếu sinh nghi, vì thế đã sớm chuẩn bị sẵn trong đầu, chờ Diệp Khiếu tới tìm nàng hỏi chuyện. Nào ngờ Diệp Khiếu vẫn chưa hồi phủ, hai ngày qua đều ở bên ngoài.

Tình hình trong phủ bất giác trở nên khẩn trương, một loại không khí sợ hãi bao trùm cả kinh thành Đại Hạ.

Sáng sớm lúc ăn cơm, Đỗ di nương nói: "Đến tối tướng quân mới hồi phủ. Quái vật kia thật sự lợi hại như lời đồn đại ở bên ngoài sao?"

Diệp Lam Âm lên tiếng: "Di nương nên hỏi tam muội. Chẳng phải hôm qua tam muội cũng là người chứng kiến sao?"

Vẻ mặt nàng ta không được tốt nhìn về phía Tô Tô, chắc còn bực tức vì chuyện của hồi môn bị mất trộm.

Tô Tô gật đầu: "Đúng thật rất lợi hại. Trong khoảng thời gian này, mọi người nên hạn chế ra ngoài."

Đỗ di nương nói: "Ta nghe nói quái vật kia có nguồn gốc từ nước Chu. Nước Chu nuôi dưỡng những quái vật đó có phải muốn..."

Muốn khai chiến.

Mười mấy năm trước, nước Chu thua thảm bại, sau đó đưa hoàng tử Đàm Đài Tẫn tới làm con tin.

Hiện giờ nước Chu đã khác xưa, nghỉ ngơi lấy lại sức, binh hùng tướng mạnh, đồng cỏ và nguồn nước tốt tươi, trái ngược với Đại Hạ luôn bị băng tuyết bao trùm.

Nước Chu vốn như hổ rình mồi với Đại Hạ, bất thình lình tấn công biên cảnh cũng không phải không có khả năng.

Lời này của Đỗ di nương khiến mọi người đều có chút sầu lo. Nếu chiến tranh nổ ra, nam nhân Diệp gia sẽ là người lên chiến trường đầu tiên.

Lão phu nhân không vui trách cứ Đỗ di nương: "Nội trạch thì đừng có nghị luận."

Trận chiến còn chưa bắt đầu mà đã làm loạn khiến lòng người hoang mang.

Dưới thế cục phức tạp trước mắt, người bị ảnh hưởng trực tiếp nhất và bị nghị luận nhiều nhất chính là Đàm Đài Tẫn.

Đến buổi chiều, Xuân Đào nôn nóng hỏi: "Tam tiểu thư, những hạ nhân kia nói chất tử là điềm xấu, còn nói nếu nước Chu khai chiến với Đại Hạ, người đầu tiên tướng quân chém đầu sẽ là chất tử. Có thật vậy chăng?"

Xuân Đào rất lo lắng, bởi lẽ trong mắt tiểu nha đầu này, chất tử là phu quân của tiểu thư, nàng ta sợ xảy ra chuyện đó.

Tô Tô đang viết chữ, nghe thấy thế liền dừng lại.

Lần đầu tiên nàng nhận ra, có người muốn sống yên ổn mà lại khó khăn đến vậy.

Ngay cả người không hiểu chiến tranh ở thế gian như Tô Tô cũng biết, một khi hai nước khai chiến, Đàm Đài Tẫn nhất định sẽ trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích.

Đối với nước Chu, hắn là thứ con rơi bị vứt bỏ mười mấy năm. Đối với Đại Hạ, hắn là một tù binh không hề có tôn nghiêm.

Nếu nàng không tìm ra được biện pháp cứu hắn, vậy nhất định phải nghĩ cách rút tà cốt trước khi hắn xảy ra chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip