Chương 119. Trở về tìm hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ngươi đã phát hiện từ lúc nào?" Tô Tô nhẹ giọng hỏi.

Đàm Đài Tẫn đeo xâu chuỗi ngọc vào tay mình, sợi tơ màu đỏ giống như sợi tơ tình hắn từng thiếu thốn.

Hắn tỏ ra hờ hững: "Bản tôn không hiểu ngươi nói gì, nhận quà đáp lễ rồi thì trở về đi. Ma vực ngày ngắn đêm dài, hôm nay người đến tẩm điện của bản tôn không phải là ngươi."

Hắn không vạch trần thân phận của Tô Tô, cách một tấm mạng che mặt, hai người gặp nhau mà như không quen biết.

Tô Tô nhìn hắn: "Đàm Đài Tẫn..."

Nàng còn chưa nói xong, một ma cơ xinh đẹp và quyến rũ đi tới.

Ma cơ cười nói: "Ma quân bệ hạ, thiếp phụng mệnh tới hầu hạ ma quân nghỉ ngơi."

Người được gọi tới là Kỳ Tuyết Nhi, là thuộc hạ dưới trướng Kinh Diệt và cũng là ma cơ có tu vi cao nhất. Nàng ta nhìn Tô Tô bằng một ánh mắt mang theo địch ý rõ ràng.

Kỳ Tuyết Nhi nói tiếp: "Thiếp còn phụng mệnh đem đến đồ tốt cho ma quân."

"Ồ?" Đàm Đài Tẫn mỉm cười sờ cằm, "Đưa bản tôn xem."

Kỳ Tuyết Nhi nở nụ cười dựa vào cạnh hắn, trên tay trưng ra mấy viên kim đan.

"Mời ma quân xem, thiếp đã tốn nhiều công sức lắm đấy!"

Ánh mắt Tô Tô lay động, mấy viên kim đan kia được khoét ra từ trên thân những người tu tiên. Tu sĩ tu luyện mấy trăm năm, người có thiên phú mới có thể tạo ra một viên kim đan như thế. Trong tay Kỳ Tuyết Nhi có năm viên, chứng tỏ nàng ta đã giết chết ít nhất năm tu sĩ đạt kì kim đan.

Đàm Đài Tẫn không cảm xúc cầm lấy một viên kim đan trong tay Kỳ Tuyết Nhi xem xét.

Kỳ Tuyết Nhi ghé vào tai Đàm Đài Tẫn, xẵng giọng: "Những kim đan này đều lấy từ trên người của Tiêu Dao tông. Tuyết Nhi nghe nói lúc trước bọn chúng gọi ma quân là phản đồ, liền thay ma quân dạy dỗ bọn chúng, sao ma quân không tán dương người ta đi?"

Tô Tô nhìn về phía Đàm Đài Tẫn. Tất cả những người này ngày xưa đều là sư huynh đệ của hắn ở Tiêu Dao tông...

Đàm Đài Tẫn cong môi tán thưởng: "Ngươi làm rất khá."

Kỳ Tuyết Nhi được khen ngợi liền cười tươi như hoa, nàng ta nhẹ nhàng tựa lên vai Đàm Đài Tẫn, quay sang nhìn Tô Tô khiêu khích: "Thế nào, vị muội muội này tối nay muốn ở lại đây vui vẻ cùng chúng ta hay sao?"

Người trong ma vực phóng đãng, nếu đã có thể ăn một mình, hà cớ gì phải chia phần cho người khác?

Tô Tô dời tầm mắt từ nàng ta sang Đàm Đài Tẫn.

Đàm Đài Tẫn lạnh lùng nhìn Tô Tô: "Thế nào, ngươi không nghe nàng ta nói sao, không chịu đi là muốn ở lại có phải không?"

Tô Tô đứng dậy, siết chặt chiếc nhẫn trong tay, kìm nén cơn giận mà cười nói: "Đương nhiên là không, chúc ma quân tối nay khoái hoạt."

Nàng đi thẳng một mạch, không thèm quay đầu nhìn đôi cẩu nam nữ kia.

Tô Tô từng nói với chính mình rằng Đàm Đài Tẫn là kẻ trời sinh tà vật, hắn làm gì có tình cảm thuần khiết. Hắn đưa chiếc nhẫn cho nàng thì sao chứ, tâm tư của hắn vốn khó dò, nói không chừng đây chính là một âm mưu.

Tuy nhiên, lại có một giọng nói phản bác vang lên trong đầu nàng, rằng sự thật không phải như vậy, nàng biết rõ hắn không phải là người như thế.

Có lẽ hắn đã từng là một kẻ đê tiện và độc ác, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Song, nếu một người không yêu nàng thì cần gì phải nhảy xuống sông Lệ Quỷ, cần gì phải thu hồi nỏ Đồ Thần vào phút chót để cho đàn không Trọng Vũ đả thương mình.

Tô Tô dựa vào cột đá, ngắm nhìn chiếc nhẫn trong tay.

Một khi phá hủy trận pháp Cửu chuyển huyền hồi, tiên giới và ma giới sẽ xảy ra đại chiến hết sức căng thẳng, Đàm Đài Tẫn sẽ trở thành mục tiêu công kích và không thể quay đầu.

"Tô Tô, cô đang khó chịu sao?" Trọng Vũ bay ra ngoài, chớp mắt nhìn nàng.

Trước kia nó thích hình thái uy vũ, nhưng gần đây lại phát hiện, cứ nhỏ nhắn đáng yêu sẽ thích hợp đi theo Tô Tô hơn.

Tô Tô đáp: "Không có!"

"Tô Tô không có là tốt rồi." Trọng Vũ nói, "Vậy chúng ta đi thôi, cứ để mặc cho ma vực tự sinh tự diệt. Chúng ta phải đi phá hủy Cửu chuyển huyền hồi trận, sau đó báo cho Cù Huyền Tử biết tin để ông ấy thống lĩnh tiên giới tấn công vào ma vực, giết sạch đám ma tu kia."

Tô Tô buông đôi hàng mi dài, nhìn mặt đất ma giới với một màu đỏ tươi.

Trọng Vũ lén nhìn Tô Tô: "Đàm Đài Tẫn không giống như Công Dã sư huynh, người trong tiên môn sẽ không thương hại hắn mà chỉ muốn giết hắn."

"Ngươi đừng nói nữa." Tô Tô cắn răng, "Hắn còn đang đắm chìm trong trụy lạc."

"Có một chuyện Trọng Vũ vẫn luôn giấu giếm Tô Tô. Lúc đầu Trọng Vũ không có ý định nói, nhưng hôm nay ở trên đường bắt gặp ánh mắt Đàm Đài Tẫn nhìn Tô Tô, Trọng Vũ cảm thấy hắn cũng rất đáng thương."

"Ngươi không phải là thần khí sao? Thần khí thì sao hiểu được tình cảm của con người?"

Trọng Vũ nhẹ nhàng cọ vào má nàng, giọng nói trong trẻo: "Thần yêu thế nhân."

Tất cả mọi người đều cảm thấy thần nên vô dục vô cầu, đoạn tình tuyệt ái. Nhưng nếu như có thể đoạn tình tuyệt ái thì chỉ còn là một cái xác không hồn, vậy thì có xứng đáng làm thần đâu.

"Thần yêu thế nhân." Tô Tô khẽ lặp lại, nàng bất chợt nhớ tới Tắc Trạch vừa dịu dàng lại vừa bao dung ở trong Hoang Uyên. Tắc Trạch đối với yêu ma trong Hoang Uyên đều có phần thiện tâm. Đó mới chính là thần linh thượng cổ.

"Trong Thương Nguyên bí cảnh, lúc cô rơi xuống sườn đồi, Trọng Vũ đã đưa cô vào trong Thiên Lý họa quyển để dưỡng hồn, khi đó cô vẫn còn là hình hài của một đứa bé và lớn lên từng ngày, máu của cô có thể mở ra những mảnh vỡ của kính quá khứ, võng yêu bên ngoài vẫn luôn ngấp nghé hồn phách của cô, là Đàm Đài Tẫn đã bảo vệ cô."

"Sau đó cô đã hứa hẹn với hắn, đợi đến khi ra khỏi Thiên Lý họa quyển, cô sẽ đi tìm hắn và dẫn hắn về nhà."

Trọng Vũ đậu trên trán Tô Tô, mở ra tràng cảnh ở Thiên Lý họa quyển cho nàng xem. Tô Tô nhắm mắt lại, đoạn kí ức bị mất đi dần hiện rõ trong đầu.

Đứa trẻ chạy đến, nhìn thiếu niên mặc y phục màu đen.

"Ta biết ngươi thích ta."

Từ lúc ra khỏi Thiên Lý họa quyển, Đàm Đài Tẫn không còn mặc y phục màu đen nữa, chỉ vì nàng từng nói hắn mặc trang phục màu trắng nhìn rất đẹp. Cũng bởi vì một câu rất đẹp kia, dẫu cho y phục màu trắng của hắn có dính máu cũng chưa từng cởi ra. Nàng hứa hẹn sẽ cùng hắn bắt đầu lại, thế mà đã nỡ quên mất, cuối cùng còn đả thương hắn và bỏ rơi hắn.

Tô Tô mở mắt ra.

Lúc đầu Trọng Vũ còn do dự không biết có nên cho nàng xem hay không, nào ngờ nàng lại cười nói: "Về thôi, Trọng Vũ."

Có những việc đã hứa, nhất định phải thực hiện.

*

Kỳ Tuyết Nhi hưng phấn tựa vào lòng nam tử. Tất cả yêu ma ai mà không sùng kính ma quân, vừa nghĩ đến sắp được làm chuyện ấy cùng người kia, nàng ta vui sướng không thôi.

Kỳ Tuyết Nhi ghen tuông, cất tiếng nói xấu Tô Tô: "Ma quân, thiếp sẽ hầu hạ ngài tốt hơn nha đầu kia, không biết tại sao hôm qua ma quân lại coi trọng nàng ta nữa, thiếp thấy có vẻ như nàng ta đã làm cho ma quân không vui nha!"

Tay nàng ta lần mò đến thắt lưng của Đàm Đài Tẫn.

"Đúng thế!" Người đó là vậy, hết lần này đến lần khác giẫm đạp lòng hắn.

Kỳ Tuyết Nhi không nhìn thấy sự trào phúng trong đôi mắt màu đỏ của nam tử, tự cho là mình đúng. Quanh thân Đàm Đài Tẫn là ma khí cường đại, Kỳ Tuyết Nhi một mặt bị khí tức này áp chế cảm thấy khó chịu, một mặt lại vì khí tức cường đại ấy mà sinh lòng thèm khát.

Nàng ta nhẫn nại chịu đựng sự khó chịu, run tay cởi y phục của Đàm Đài Tẫn. Hắn quay sang hờ hững quan sát nàng ta, giống như đang đánh giá một miếng thịt nằm trên thớt.

Kỳ Tuyết Nhi vừa chạm đến vạt áo của hắn thì cánh cửa tẩm điện bị một người đá văng. Ma khí trong lòng bàn tay hắn bị ngưng trệ, hắn đưa mắt nhìn về phía cửa.

Lê Tô Tô đang đứng ở đó, nàng mím môi nhìn Đàm Đài Tẫn và Kỳ Tuyết Nhi.

Đàm Đài Tẫn vẫn lạnh nhạt không nhúc nhích. Nếu như là quá khứ, hắn sẽ cảm thấy sợ hãi mà giải thích, nhưng bây giờ, dù gì hắn ở trong lòng nàng đã trót xấu xa, có xấu thêm nữa cũng chẳng sao.

Kỳ Tuyết Nhi không giấu được sự phẫn nộ: "Ngươi dám tự ý xông vào tẩm điện của ma quân! Ma quân, ả tiện nữ này nhiều lần dám mạo phạm ngài... A!"

Tô Tô búng tay một cái, Kỳ Tuyết Nhi từ trên ghế đá của Đàm Đài Tẫn lăn thẳng một mạch đến chân nàng.

"Ngươi, ngươi!" Kỳ Tuyết Nhi kinh hoảng nhìn Tô Tô, rõ ràng tu vi của nàng không hề cao, tại sao có thể như vậy được.

Tô Tô mỉm cười nhìn nàng ta: "Ngươi tự cút ra ngoài hay để ta giết chết ngươi?"

Kỳ Tuyết Nhi run lên, nàng ta che vết thương trên mặt, đáng thương quay đầu nhìn Đàm Đài Tẫn, chờ đợi ma quân đòi lại công bằng cho mình.

Nhưng ma quân lại không thèm để ý đến nàng ta.

Đàm Đài Tẫn lạnh lùng hỏi Tô Tô: "Cô lại muốn làm gì?"

Mục đích đã đạt được rồi, vì sao còn quay lại? Trên người ta còn có thứ gì mà nàng muốn lấy nữa sao?

Tô Tô bước đến bên cạnh hắn, nàng kéo hắn dậy từ trên ghế đá, nghiêm túc nhìn hắn.

"Đàm Đài Tẫn! Bất luận chàng có tin hay không." Tô Tô nói, "Hôm đó ta đến thành Chiêu Hòa chính là để tìm chàng."

Lần đầu tiên Tô Tô nói với Đàm Đài Tẫn như thế, dẫu nàng cảm thấy thật khó mở lời nhưng nàng vẫn phải nói.

Đàm Đài Tẫn siết chặt tay lên thành ghế.

Thiếu nữ trước mắt nhìn hắn nói rõ từng câu từng chữ: "Ta nhớ lời hứa hẹn trong mộng cảnh của yểm ma, ta đã nói sẽ chờ chàng trở về, nhưng ở thành Chiêu Hòa, ta không giữ được chàng, để cho chàng nhập ma. Ta cũng nhớ lúc ở trong Thiên Lý họa quyển, ta hứa với chàng sẽ cùng chàng về nhà, cùng nhau bắt đầu lại. Ta đã nhớ hết toàn bộ rồi, còn chàng, chàng có còn nhớ rõ lời mình đã nói không?"

Tô Tô hít vào một hơi, nhìn gương mặt đẹp đẽ của hắn: "Chàng có đồng ý rời khỏi ma vực, bắt đầu lại không?"

Đôi mắt màu đỏ không rõ cảm xúc của hắn tràn ngập hình bóng của Tô Tô, một lát sau lại dần dần lạnh xuống.

Đàm Đài Tẫn vô tình gỡ bàn tay của Tô Tô ra.

"Bắt đầu lại?" Hắn cười một tiếng khó hiểu, "Lê Tô Tô, cô dựa vào đâu mà cho rằng cô quan trọng hơn những thứ bây giờ ta đang có. Bắt đầu từ chỗ nào đây? Là trở lại làm một phàm nhân vô dụng và nhu nhược đến đáng thương, hay là trở lại làm đệ tử Tiêu Dao tông, ngày ngày bị người ta sai đi vẩy nước quét nhà?"

Đàm Đài Tẫn làm như đang nghe thấy một câu chuyện khôi hài, không kiềm chế được mà cười thành tiếng.

"Hay cô cho rằng ta sẽ vì cô mà không làm ma quân nữa, sẽ tiếp tục ở lại bên cạnh cô làm một con chó vẫy đuôi mừng chủ, cầu mong một cái ngoái nhìn của cô? Cô quên rồi sao, trong lòng ta..." Hắn dùng giọng điệu tàn nhẫn nhất nói vào tai nàng, "Cô từ đầu tới cuối luôn là một kẻ dối trá."

Đàm Đài Tẫn nhìn thấy tia sáng trong mắt nàng vụt tắt, hai tay nàng buông thõng.

"Chàng gạt ta." Tô Tô mím môi, "Nếu quả thật như lời chàng nói, vậy tại sao chàng không vạch trần ta, vì cớ gì còn giao chiếc nhẫn mở kết giới cho ta?"

Đàm Đài Tẫn buồn cười nhìn nàng: "Vạch trần cô thì uổng phí cho công sức cô phải diễn xuất và nhảy múa vất vả rồi. Hơn nữa, thần nữ giao hoan cùng ma, Lê Tô Tô, từ vạn năm qua, cô đúng là người đầu tiên."

"Còn về phần chiếc nhẫn, cô có mạng để cầm lấy, nhưng có toàn mạng trở ra khỏi cấm địa ma vực được hay không lại là một chuyện khác." Ngữ điệu của hắn chuyển sang phần lạnh lẽo, "Người còn dễ thay đổi, huống hồ chi là ma, cô cho rằng hiện tại bản tôn còn cần cô nữa sao?"

Kiếm Trảm Thiên hiện ra trong tay hắn: "Đến địa bàn của bản tôn, làm tổn thương người của bản tôn, ngươi quả nhiên làm càn."

Sát ý giữa hai người lan tỏa khắp xung quanh.

Trọng Vũ không nghĩ rằng lần này Tô Tô trở về tìm Đàm Đài Tẫn lại nhận một kết quả như vậy.

Đàn không Trọng Vũ phát ra tiếng đàn, thúc giục Tô Tô mau chóng rời đi.

Kiếm Trảm Thiên có thể giết thần, hắn thật sự muốn giết cô đó!

Tô Tô lùi lại một bước, Đàm Đài Tẫn nhìn nàng bằng một đôi mắt màu đỏ lạnh như băng.

Trọng Vũ hiện ra, lập tức dùng máu để tế điện.

Đôi mi dài của Tô Tô khẽ run rẩy, nàng lắc đầu: "Tất cả đều là trò đùa sao?"

Hắn lặng thinh không đáp.

Tô Tô nhìn hắn, chẳng nói rằng mình có tin hay không, bóng dáng càng lúc càng mờ nhạt rồi biến mất khỏi tẩm điện.

Kỳ Tuyết Nhi bò dậy đi đến bên cạnh Đàm Đài Tẫn, khinh bỉ nói: "Ma quân, ngài bỏ qua cho ả tiện nữ kia như vậy sao? Nghe những lời ả vừa nói, ả không phải là người của ma vực ta!"

Đàm Đài Tẫn bình tĩnh hỏi: "Ngươi vừa bảo nàng là cái gì?"

Kỳ Tuyết Nhi chợt nhận ra có gì đó bất ổn, lập tức quay đầu và bắt gặp một đôi mắt rực đỏ. Nàng ta bỗng cảm thấy sợ hãi, cảm giác cho biết rằng nàng ta đã tự đề cao mình quá rồi.

Trong một giây ngắn ngủi, Kỳ Tuyết Nhi nhìn thấy người kia mỉm cười với mình.

Thiếu niên với nụ cười trong vắt, nếu không phải hắn đang cầm ma khí, Kỳ Tuyết Nhi còn nghĩ hắn chỉ là một phàm nhân bình thường đang thẹn thùng.

Nàng ta che bụng mình, máu tươi trào ra từ khóe miệng.

"Cứu...cứu..." Kỳ Tuyết Nhi thậm chí còn không nói nổi một câu đầy đủ.

Máu tươi đầy tay Đàm Đài Tẫn, hắn vuốt ve viên ma đan màu tím, mỉm cười và hỏi nàng ta: "Cảm giác này thế nào?"

Kiếm Trảm Thiên xuyên qua người Kỳ Tuyết Nhi, nàng ta hóa thành một tia ma khí tụ hợp vào trận pháp Cửu chuyển huyền hồi.

Hắn thất thần nhìn tẩm điện hồi lâu, tự mình lẩm bẩm: "Nếu nàng nói những lời đó với ta sớm hơn một chút thì tốt biết bao."

Hắn vươn tay chạm vào khoảng không, nở nụ cười vừa dịu dàng lại vừa ngại ngùng.

"Ta đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip